Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ anh


- Thằng bé có bắt nạt con không... Mẹ anh

- Dạ không có... Tôi nhìn anh, dù sao trước mặt mẹ người ta cũng không thể chê bai con họ thẳng thừng như vậy được

- Vậy sao... Mẹ anh

- Anh ấy rất tốt ạ... Tôi lườm anh nói, cánh tay còn lại vô thức vấn về vai áo của anh, lần đầu nói chuyện với người lớn quả thực rất áp lực mà. Nhưng bà lại rất nhẹ nhàng khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều

- Thằng bé này trước nay ít nói, nếu có gì quá đáng con cứ nói với ta, nhất định ta sẽ đòi lại công bằng cho con... Mẹ anh 

- Không có ạ, anh ấy nói rất nhiều còn khó tính nữa ạ... Tôi thuận miệng nói

- Á... Nhật Đăng bật cười cốc nhẹ vào trán tôi

- Haha... Mẹ anh khẽ cười

- Y Y... Mẹ anh

- Dạ con nghe... Tôi giật mình trả lời

- Con thích món gì hay con thích ăn gì... Mẹ anh

- Con không kén ăn ạ, nhưng nếu có sườn kho thì... Tôi cười

- Được được...Thế này đi, cuối tuần ta nói thằng bé đưa con sang nhà, ta nhất định tự tay nấu cho con... Bà kích động nói

- Dạ... Tôi bất ngờ, có chút hối hận với những gì mình nói ra

- Mẹ em ấy vẫn còn mệt có gì để sau nói đi ạ... Nhật Đăng nhanh tay giành lấy điện thoại trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng

- Được rồi, bà già này không dám làm phiền anh... Mẹ đùa

- Chăm sóc con bé tốt vào... Mẹ anh khẽ nói

- Con biết rồi mà... Anh cười khổ, có phải mẹ anh đã lo xa quá rồi không

Anh nói rồi dập máy, tôi cũng vội nhìn sang chỗ khác chứ con người này mưu sâu kế hiểm không biết sẽ làm gì

- Tôi...tôi...tôi... Tôi lắp bắp nói không thành lời

- Hửm... Anh khẽ cười

- Tôi đi ngủ...Tôi nói rồi đẩy anh ra, có lẽ anh cũng đã nhận ra chút mệt mỏi trên mặt tôi, chỉ vì tác dụng phụ của thuốc khiến tôi thực sự rất buồn ngủ

- Buồn ngủ rồi sao... Anh ân cần hỏi

- Gật... Tôi gần như ríu 2 mắt lại khẽ gật đầu

- Em có thấy có điều nên sửa không... Anh 

- Hửm... Tôi vẫn giọng ngái ngủ nói

- Cách xưng hô của em... Anh nhíu mày

- Tôi thì sao... Tôi ngơ ngác hỏi anh

- Đó, nên sửa... Anh cốc nhẹ chán tôi

- Này... Tôi nhíu mày khó chịu nhìn anh

- Tại sao với mọi người em lại xưng em, còn với anh em lại xưng tôi... Nhật Đăng

- Tô... Tôi còn chưa kịp nói hết chứ liền nuốt chửng vào bụng

- Nhưng cũng đâu có nói trống không với anh chứ... Tôi lườm anh

- Nhưng anh không muốn... Anh nhàn nhạt nhạt nói

- Tôi... Tôi chưa kịp biện minh thì anh đã nhanh chóng phủ bờ môi ấm áp lên môi tôi

- Uhm... Tôi bị bất ngờ liền đẩy anh ra

- Em có đổi không.... Nhật Đăng vô sỉ nhìn tôi

- Anh...hừm tôi không... Tôi khó chịu nói nhưng ngay sau đó anh đã lập tức chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn cho tới khi tôi đẩy anh ra thì anh mới chịu dừng lại

- Hửm... Anh nhịn cười nói

- Im lặng... Tôi cụp mắt xuống, thực sự tôi cũng không nhận ra vấn đề này, chỉ là tôi thuận miệng nên nó thành thói quen rồi chứ thực sự tôi không hề có ý gì khác

- Anh không ép em... Nhật Đăng xoa nhẹ tay lên đầu mũi tôi

- Em biết rồi... Tôi lý nhí nói, cũng không rõ anh có nghe thấy hay không

- Hửm... Anh mỉm cười nhìn ai đó mặt đang đỏ bừng lên kia

- Em nói em biết rồi... Tôi thẹn quá hóa giận nói chỉ là thực sự có đôi chút ngượng ngùng

- Ngoan... Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cử chỉ ấy chứa vạn lần ấm áp và nuông chiều của một người con trai giành cho một người con gái

- Em hèm... Anh... Tôi vội đứng dậy nhưng hình như người nào đó không có xu hướng di chuyển

- Anh không về sao... Tôi nhìn anh

- Em đuổi anh... Nhật Đăng nói

- Không phải nhưng... Tôi lắp bắp, ủa tôi đi ngủ không lẽ điên sao mà để 1 người con trai xa lạ trong nhà mình

- Đi ngủ đi, anh ở ngoài này.... Nhật Đăng

- Nhưng... Tôi khẽ thở dài

- Em vẫn chưa hết sốt, ở một mình vậy anh không yên tâm... Anh nói

- Im lặng... Tôi nhún vai, dù sao tôi biết có nói nữa anh cũng chẳng để vào tai mà thực sự hai mắt tôi sắp sụp xuống rồi

Thả mình trên chiếc giường thân yêu tôi vẫn mang máng suy nghĩ không nên biết mình có nên chốt cửa lại không. Nếu chốt thì nên đá anh ra khỏi nhà đầu tiên rồi, mà nếu không khóa thì lại có gì không ổn. Nhưng chỉ vì suy nghĩ đó mà tôi đã thiếp đi từ bao giờ không hay

Cho tới khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì mới nhận thấy mình đã ngủ quá lâu. Căn phòng tối tăm bao phủ mọi nơi, những tia sáng yếu ớt rọi vào từ bên cửa ban công như báo hiệu màn đêm đã buông xuống. Thực sự rất nóng, tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng ran lên và vô cùng khó chịu. Mỗi khi tôi ốm là lại như vậy đây mà, thật là khó chịu, trán tôi đã lấm tấm mồ hôi

Hình như tình trạng ngày càng xấu đi, tôi đi vào lấy đồ tắm rửa. Thực sự nóng quá mức mà, áo tôi dường như đã thấm đẫm mồ hôi, thế này lại phải thay ga giường cho coi mà. Tôi vào nhà tắm để mức nước lạnh nhất ngâm mình thật lâu trong bồn tắm cho tới khi cảm giác có chút lạnh thì mới mệt mỏi ra ngoài

- Sao vậy... Nhật Đăng vốn dĩ đứng đợi ngoài của đã lâu, anh thấy tôi đã ngủ khá nhiều nhưng lại chần chừ không biết có nên vào hay không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro