
Mai (2)
Tôi thì mới mở túi đồ để chuẩn bị cho vô tủ, còn chưa kịp mở cánh tủ lạnh thì tiếng điện thoại thực sự reo lên. Cái miệng của tôi thực sự xui xẻo đủ đường, vậy thì cũng phải rửa tay đã chứ, không biết ai nữa. Thấy Mai vẫn chăm chú vào điện thoại tôi lẳng lặng lấy túi đồ rồi đi vào phòng, cũng vừa lúc tiếng chuông điện thoại ngừng
Đi đến đầu giường, tôi mò mẫm chiếc điện thoại dưới gối. Thực sự nó làm tôi hoảng hốt, khi mà hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên
- Nhật Đăng... Tôi bấm gọi lại cho người gọi nhỡ gần nhất
- Em đang ở đâu vậy... Anh bất ngờ nói lớn, nhưng giọng lại hiện lên sự lo lắng
- Em ở nhà... Tôi khẽ đáp
- Lúc nãy em ra ngoài sao... Anh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm vài phần
- Em và Mai đi mua chút đồ ăn... Tôi
- Em quên điện thoại ở nhà... Tôi đáp
- Ukm... Anh lấy tay day day thái dương
- Anh... Tôi ngập ngừng
- Anh ăn tối chưa... Tôi nói
- Chưa, anh đang ở Công ty... Anh
- Chưa về sao... Tôi ngồi lên giường nhìn chiếc áo sơ mi nói
- Ukm, chắc sẽ về muộn... Anh
- Là do việc hôm qua dồn lại sao... Tôi có chút áy náy nói
- Không, là việc đột xuất thôi... Anh
- Ukm... Tôi
- Vậy... Tôi ngập ngừng, chỉ muốn hỏi anh có ghé qua không, tôi thực sự chỉ muốn đưa anh chiếc áo chứ không có ý gì khác
- Im lặng... Anh cũng kiên nhẫn nghe tôi nói
- À lát về cẩn thận... Tôi nói rồi cũng thở dài 1 hơi, cũng muộn rồi để anh về nhà chứ
- Anh biết rồi... Nhật Đăng cười nhạt, có vẻ anh đang rất mệt mỏi
- Lát nếu ra ngoài thì nhớ mang theo điện thoại... Anh nói thêm
- Dạ... Tôi
- Em và Mai ăn đi... Anh nói rồi nghe tôi đáp xong cũng cup máy
Tôi thở dài, chắc vì hôm qua anh ở lại cả ngày nên mới vậy, hơn nữa còn chưa ăn. Tôi thật lòng có chút áy náy, nhưng chưa kịp định thần lại thì điện thoại lại vang lên, là Khả Khả
- Y Y... Khả Khả như hét lên khiến màng nhỉ của tôi chấn động một hồi
- Cậu có làm sao không hả... Khả Khả
- Sao tớ gọi hoài cho cậu không được... Khả Khả
- Khả Khả.... Tôi
- Tớ không sao, chỉ là nãy ra ngoài thôi... Tôi đáp, con nhỏ này muốn tôi thủng màng nhĩ hay gì
- Hừ...cái con bé này, làm tớ tưởng là lại làm sao... Khả Khả
- Lo chết đi được... Khả Khả
- Tớ thì làm sao được chứ... Tôi
- Cậu đó, cứng đầu cố chấp nhất hành tinh... Khả Khá
- Thôi mà, tớ thực sự không sao, nguyên vẹn không mất cọng tóc nào... Tôi cười
- Chờ đó, 15 phút nữa tớ qua... Khả Khả
- Cậu qua tớ... Tôi ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy, đang trên đường đi đây cô nương, nhưng hơi kẹt xe... Khả Khả
- Không phiền cậu đại giá quang lâm, tớ nhận không nổi... Tôi đùa
- Hừ, lát nói tớ đang lái xe không tiện... Khả Khả
- Ukm... Tôi nói rồi cũng tắt máy
Quay trở ra bếp thì Mai đã bỏ hết đồ vào tủ, cơm cũng đã cắm, rau thì vẫn đang bỏ ra chuẩn bị
- Trời ơi, có cô Tấm đến có khác nhà tranh thêm rạng... Tôi đùa
- Chứ không phải ai kia mải nói chuyện định bỏ đói tui sao, tự thân vận động thôi... Mai lườm tôi 1 cái
- Đâu có... Tôi nhún vai
- Khai thật đi, có phải mới nói chuyện với anh nào đúng không... Mai nhìn tôi hỏi
- Làm gì có... Tôi
- Hừ, định qua mắt tớ sao... Mai
- Không có thật, là Khả Khả gọi, cậu ấy đang tới... Tôi thản nhiên nói, đi tới chỗ mai đang ngắt rau với lấy
- Khả Khả... Mai
- Vậy mà nói chuyện gần trong đó cả mấy tiếng, hừ cậu cũng nhiều chuyện quá nhỉ... Mai
- Thì tại tớ ra ngoài không mang điện thoại nên cậu ấy lo mà... Tôi cười trừ
- Chứ không phải anh nào lo à... Mai quan sát biểu cảm trên mặt tôi như bà mẹ chồng khó tính vậy
- Con đường tình duyên của tớ chưa nở rộ như cậu... Tôi chăm chú vào mấy cọng rau trước mặt nói
- Thực ra có cũng tốt mà, dù gì giữa thành phố xa lạ này 1 mình cậu cũng sẽ rất cô đơn... Mai nói
- Im lặng... Tôi khẽ nhìn Mai, cậu ấy chắc lại xảy ra chuyện gì rồi
- Nếu may mắn gặp được một người phù hợp thì tốt, còn không thì coi như duyên số. Cuộc sống này có mấy lần chứ, biết bao giờ mới gặp được một người vì mình mà sẵn sàng đánh đổi tất cả... Mai trầm lặng nhìn ra ánh đèn đường đã sáng ngoài ban công
- Thành phố này thật rộng lớn, vậy mà lại chẳng thể bao dung lấy một người nhỏ bé như chúng ta. Hoặc do lòng người quá bao la, nên sự xuất hiện hay biến mất của 1 người cũng không có giá trị... Mai thở dài nói
- Sao vậy... Tôi nhìn cậu ấy đăm chiêu
- Tớ sắp về quê rồi, không muốn bon chen nới đô thị phồn oa này nữa... Mai hít một hơi thật sâu
Tôi thoáng chấn động nhìn Mai, có chút đau lòng. Một người vui vẻ, năng động mà tôi biết rút cuộc lại muốn rời bỏ thành phố vốn dĩ là ước mơ này, rời bỏ người đó sao
- Người đó, sắp kết hôn rồi... Mai nói, giọng nói dường như bị bóp nghẹn lại
- Vậy sao... Tôi thở dài, ra là vậy
- Khi không còn lý do ở lại, con người ta sẽ lựa chọn cách rời đi. Cuối cùng cũng sẽ phải có một cái kết, tớ trả lại anh ấy cho thành phố hoa lệ này... Mai khẽ cười cùng những giọt nước mắt đã lăn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro