Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giống một gia đình nhỏ (2)


Đợi anh dọn dẹp xong thì tôi cũng gần như ngủ gật ra bàn, trong mơ màng tôi cảm nhận được cả người bỗng nhẹ tênh, có lẽ là được anh bế vào trong phòng. Hình như ngủ vào ban ngày rất ngon thì phải vậy nên tôi mới ngủ say đến như vậy. Lúc tôi lim dim mở mắt ra thì bên ngoài cũng đã tối, căn phòng ngoài ánh đèn ngủ đầu giường thì hoàn toàn chìm trong tĩnh mịch

Tôi lăn lộn qua lại một lát rồi mới rời được cái giường thân yêu, mùi oải hương vẫn nhè nhẹ khiến tôi có chút luyến tiếc. Người bên cạnh dường như đã dời đi từ rất lâu, tôi lê bước ra bên ngoài, ánh đèn phòng khách chiếu vào khiến tôi có chút không quen mắt

- Anh... Tôi đi về phía người đang lúi húi trong bếp

- Dậy rồi sao... Anh

- Dạ... Tôi vòng tay ôm lấy anh khẽ dụi đầu vào ngực anh không giấu nổi vẻ ngái ngủ

- Đói chưa... Anh cười khổ

- Chưa... Tôi

- Em có phải heo đâu chứ... Tôi

- Ra kia ngồi đi, người anh toàn mùi dầu mỡ thôi... Anh

- Không thích... Tôi nhõng nhẽo

- Định không để cho anh làm tiếp sao... Anh

- Anh cứ làm việc của anh đi, kệ em... Tôi

- Em như vậy bảo anh kệ sao đây... Anh

- Nhưng em thích... Tôi 

- Được được, em thích là được... Anh thở dài hơi không biết nên làm gì với bà cô nhỏ trước mặt

- Đăng, em phát hiện ra một điều... Tôi 

- Hửm... Anh 

- Hình như ngực của anh rắn chắc hơn trước thì phải... Tôi

- Sao... Anh nhất thời bị câu nói kia làm kinh sợ, cô bé này quả thực gì cũng dám nói

- Thật mà, trước đây đâu có như thế... Tôi

- Trước đây, là khi ai đó muốn giới thiệu chỗ tập gym cho anh đó sao... Anh cốc vào chán tôi một cái

 - Rồi còn nghi ngờ năng lực của anh có vấn đề... Anh

- Hì hì... Tôi bật cười, chuyện lâu vậy mà anh vẫn để bụng

 - Anh nghĩ hôm qua là đủ chứng minh rồi nhỉ... Anh nhìn tôi

- Em có muốn kiểm chứng lại ngay bây giờ không... Anh

- À, em đi dọn bàn ăn nhé... Tôi nghe vậy lập tức buông anh ra nhanh chóng chuồn ra chỗ khác, gì chứ không được đùa với lửa nhé

- Im lặng... Anh nhìn vậy cũng chỉ cười khổ, lúc nào cũng khiêu khích anh rồi để anh tự dọn dẹp hậu quả mà

- Anh, em muốn ra ngoài đi chơi... Tôi vừa dọn dẹp bàn vừa nói

- Em vẫn còn đủ sức đi... Anh tiện tay dọn mấy món để lên bàn liếc qua tôi

- Một lát thôi mà... Tôi 

- Để vài hôm nữa, nếu rảnh thì em coi phim đi... Anh

- Nhưng em vào đây mấy ngày rồi, thực sự chưa được đi ra ngoài chơi... Tôi

- Mấy ngày đó số lần em ở cạnh anh còn ít hơn đầu ngón tay... Anh

- Đăng, đi một lát thôi... Tôi

- Có phải để em không thể xuống giường thì mới chịu ngoan ngoãn... Anh

- Bắt nạt em, đúng là đàn ông khi đạt được mục đích đều như vậy... Tôi ấm ức nói

- Haiz... Anh khẽ thở dài

- Không phải không cho em ra ngoài, em còn mệt hơn nữa thời tiết Nam Thành mấy hôm nắng mưa thất thường sợ em lại bệnh... Anh để bát cơm xuống bàn ngồi sang bên cạnh tôi

- Im lặng... Tôi bĩu môi không vừa ý với lời giải thích của anh

- Còn nữa, dám nói linh tinh anh sẽ xử em ngay rõ chưa... Anh cốc vào đầu tôi

- Em mách mẹ anh bắt nạt em... Tôi

- Vậy anh cũng mách ông nội em không chịu nghe lời... Anh

- Làm gì có chồng nào như anh chứ... Tôi

- Được rồi mà, anh hứa cuối tuần này sẽ đưa em ra ngoài có được không... Anh

- Hừ...vậy từ giờ đến khi đó anh đừng động đến em... Tôi nói rồi nghiễm nhiên cầm đũa lên bắt đầu ăn như không có gì

- Em... Anh nghe vậy nhất thời cứng họng, anh lại chọc tức cô vợ nhỏ này rồi, nói anh không được động vào vợ khác nào tuyệt đường sống của anh

- Tiểu Y Y... Anh khổ sở ôm lấy tôi

- Tránh ra đi, em đang ăn... Tôi đắc ý nói, ai bảo anh dám chọc tôi chứ

- Có phải thấy anh chết em mới hài lòng không... Anh

- Anh chết làm sao được, hơn 30 năm không có em chẳng phải vẫn sống rất tốt sao... Tôi

- Lúc trước khác, bây giờ anh rõ ràng là người đàn ông đã có gia đình rồi. Em không thể so sánh như vậy được, em nhìn thấy anh đã từng khổ sở như thế nào mà... Anh 

- Người đàn ông đã có gia đình... Tôi

- Đúng vậy... Anh

- Vậy thì có thêm em bé nữa mới đúng nghĩa đó Đăng... Tôi nhìn anh

- Không được, bây giờ chưa có con em đã đối xử với anh như vậy rồi, sau này có em bé thì anh vứt đi đâu chứ... Anh

- Anh... Tôi

- Anh chưa gì đã ghen với cả con à... Tôi

- Hừ, tóm lại trong vài năm tới anh không muốn ai chen ngang... Anh

- Anh đã 31 tuổi rồi Đăng, vài năm nữa thì có hơi quá không... Tôi cảm thán nhìn anh, thực sự đâu còn trẻ đâu mà lại nhõng nhẽo như vậy chứ

- Không... Anh

- Nhưng em muốn cơ, em muốn có đồng minh, không muốn bị anh bắt nạt... Tôi

- Em có anh là đủ rồi... Anh dứt khoát ôm lấy tôi

- Được được... Tôi thở dài bất lực, tính chiếm hữu của anh cao như vậy tôi cũng bó tay nê anh muốn thì cứ mặc anh, mất công lại khiến anh dỗi thì khó dỗ hơn cả trẻ con

- Tiểu Y Y của anh cứ nghe lời vậy có phải tốt không chứ... Anh cười

- Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi... Tôi

- Anh biết rồi, vợ nhỏ... Anh nhìn tôi cười

Vậy là cũng hết một ngày, nói chung lần này vào Nam Thành cũng chỉ là ra mắt nhà anh. Vậy nên việc bên chi nhánh cũng không phải động tay động chân vào. Thêm nữa là con rể của mẹ tôi không biết xin xỏ kiểu gì mà khiến mẹ tôi thực sự rất tuyệt tình còn nói tôi không cần về nhà nữa. Lấy chồng xong tự nhiên có cảm giác mình là con ghẻ của ba mẹ, thực sự nói không nên lời





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro