Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại người quen (2)


- Cốc cốc... Thành Quân không biết đứng ngoài của từ bao giờ thấy vẻ mặt lúng túng của Thủy An thì khẽ cười, vì nãy tôi không có đóng cửa nên chắc chắn con người này đã nghe được không ít chuyện đây mà

- Anh... Thủy An thấy Thành Quân thì như tìm được phao cứu sinh vội chạy tới chỗ anh

- Hai chị em nói chuyện gì vậy... Thành Quân

- Không có gì, bọn em nói mấy chuyện nhỏ thôi... Thủy An khẽ cười khuôn mặt vẫn phiếm hồng

- Con bé này lại chọc gì em rồi đúng không... Thành Quân nói không cả thèm liếc về phía tôi

- Không có thật mà... Thủy An

- Sao, sợ em ăn thịt vợ của anh hay gì... Tôi bĩu môi

- Y Y... Thủy An nhìn tôi bất lực

- Có gì cứ nói với anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em... Thành Quân nhìn Thủy An dịu dàng nói ánh mắt không giấu nổi sự nuông chiều, 2 cái con người này lại dám phát cơm chó ngay trước cửa phòng một đứa ế như tôi

- Anh nên lo cho bản thân anh trước thì hơn đấy, bày đặt định làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc... Tôi

- Mà mới sáng này ra, 2 người đừng có đứng trước mặt em mà tình tình tứ tứ như vậy có được không, nghĩ em tàng hình rồi hay sao... Tôi

- Em cũng biết mình đang là cái bóng đèn 1000W chen giữa hả... Thành Quân nói

- Thành Quân... Thủy An nghe vậy thì lén kéo tay anh

- Có phải anh chê sống lâu quá rồi không... Tôi lườm anh

- Im lặng... Thành Quân nghe vậy chỉ nhún vai vô tội

- Y Y, anh ấy chỉ đùa thôi mà... Thủy An thấy đầu tôi đang bốc khói nghi ngút thì vội vàng nói

- Kệ con bé, chúng ta xuống nhà thôi ba mẹ đang đợi... Thành Quân nói rồi không kịp để Thủy An phản ứng kéo tay chị đi để lại tôi mặt đã đen hơn đít nồi

- Y Y... Thủy An vừa bị kéo đi vừa khó xử nhìn tôi ở phía sau, chị dâu này đúng thật da mặt quá mỏng mà, nếu là ba mẹ tôi thì với tình huống vừa rồi đã coi như không nghe không nhìn thấy rồi

Nghe gì Hai nói mong manh gì đó là hôm nay mọi người đi chọn đồ tân hôn vậy nên đã ra ngoài từ sớm, tôi thì dĩ nhiên không ngốc nghếch đi theo làm culi rồi. Với lại ở công ty còn một núi việc đang chờ, tôi thực sự không có thời gian rảnh đến vậy

Thường ngày tôi sẽ tự mình lái xe đi làm hoặc nếu Thành Quân rảnh thì tôi sẽ đi cùng anh cho tiện. Thực ra nơi tôi làm cũng chỉ toàn là ngồi trên văn phòng, nếu như có vấn đề thì mới phải xuống tận nơi kiểm tra, nhưng vì việc cá nhân nên  tới gần trưa thì xuống nơi gia công

- Nhã Y, em về rồi sao... 

- Dạ... Tôi nhìn người đồng nghiệp cười nhẹ

- Hồi nãy lễ tân có gọi lên nói có người chờ em dưới sảnh đó... 

- Tìm em sao... Tôi thoáng ngạc nhiên

- Nghe nói là một người rất đẹp trai nha...

- Nhã Y, em khai đi có phải là bạn trai đúng không... 

- Em không có mà, em cũng không nghĩ có người tìm mình nữa... Tôi nói, thực sự tôi không thể đoán ra người khách không mới này là ai

- Đang định đợi em rồi cùng đi ăn cơm, tình hình này chắc là những con người cô đơn bọn chị lại tự an ủi nhau rồi...

- Haha...

- Em nhớ mới hôm qua có anh nào đó còn ship cơm tới tận sảnh công ty cho chị mà... Tôi 

- Thôi không nói với em nữa, đi gặp bạch mã hoàng tử đi... Mọi người nói rồi cũng thu dọn đồ để ra ngoài ăn. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều lấy điện thoại rồi xuống dưới sảnh

- Chị, có người tìm em sao... Tôi đến thẳng quầy lễ tân

- Người đó đằng kia, cũng đợi em được khá lâu rồi... 

- Em cảm ơn... Tôi nhìn về phía nơi chờ cho khách có chút nhíu mày, tại sao anh ấy lại tìm mình

Cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, người ta đã đến tận nơi như vậy chẳng lẽ lại không gặp. Hơn nữa tôi cũng thấy giữa chúng tôi cũng được tính là người quen cũ, không có lý gì lại không thể gặp mặt nhau. Anh thấy tôi tiến về gần thì cũng đứng dậy khẽ cười khổ sở

- Chào em... Minh Tuấn

- Chào anh ạ... Tôi khẽ cười

- Đột ngột tới như thế này hy vọng không làm phiền em... Minh Tuấn

- Dạ không có, để anh phải chờ lâu em thực sự rất áy náy... Tôi 

- Nếu vậy thì chẳng bằng mời anh ăn cơm đi... Minh Tuấn thẳng thừng đề nghị

- Á... Tôi 

- À nếu anh không chê đồ ăn ngoài này đạm bạc ạ... Tôi thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trả lời anh

Tôi và anh ghé qua một nhà hàng gần đó, cũng gần trưa nên ở đây có đông khách hơn một chút. Sau khi gọi món xong chúng tôi lại có chút ngượng ngùng, quả thực nếu nói là xa lạ cũng không phải, nhưng nếu nói là thân thì cũng không phải

- Hình như anh làm em thấy rất bất ngờ hả... Minh Tuấn nhìn tôi hơi căng thẳng thì cười khổ

- Có một chút ạ... Tôi

- Vậy sao... Minh Tuấn 

- Anh ra ngoài này có chút việc mới nhớ hình như chúng ta cũng được tính là quen biết nên ghé qua gặp em. Chỉ là, anh không có số liên lạc nên không hẹn em trước được, vậy nên mới đường đột ghé thăm như này... Minh Tuấn

- Không sao đâu ạ... Tôi 

- Mọi chuyện vẫn tốt chứ... Minh Tuấn

- Dạ, nói chung là ổn ạ... Tôi

- Anh ở lại có lâu không ạ... Tôi 

- Anh ra cũng được vài ngày rồi, công việc cũng xong nên tối sẽ quay về Nam Thành... Minh Tuấn

- Vâng ạ... Tôi khẽ gật đầu

- Thực ra, lấy cớ ghé thăm là phụ, chủ yếu là có chuyện cá nhân muốn gặp em thôi... Minh Tuấn vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tôi

- Dạ... Tôi có chút gượng gạo sau câu nói của anh, chuyện cá nhân mà anh nói là gì

- Không cần căng thẳng như vậy... Minh Tuấn thấy vậy thì khẽ cười

- À em không có, chỉ là cảm thấy chuyện cá nhân mà anh nói có chút bất ngờ thôi... Tôi

- Mẹ anh rất thích những mẫu trang sức do em thiết kế, cứ có dịp là lại nhắc đến viên kim cương sống của Lê Gia như thần tượng vậy... Minh Tuấn khẽ cười

- Anh lại chê cười em gián tiếp như vậy sao... Tôi có chút thoải mái hơn sau câu nói đùa kia

- Đâu có, anh nói hoàn toàn là sự thật... Minh Tuấn nhún vai nói

- Vậy chắc là anh gặp em hôm nay không chỉ là nói điều này chứ... Tôi cảm thán

- Haha...Thực ra sắp đến sinh nhật bà ấy, nên anh muốn nhờ em có thể nể tình quen biết trước đây giúp anh làm một bộ trang sức có được không... Minh Tuấn

- Minh Tuấn, có phải trong mắt anh em là một người tệ đến vậy không... Tôi nhíu mày nói, người con trai này đúng ra không chừa cho ai đường lui mà

- Chỉ là một bộ trang sức anh nghiễm nhiên có thể tới thẳng công ty để đặt, người ta còn chào đón anh nồng nhiệt là khác, đâu đến nỗi phải nói tới tận mối quan hệ này ra. Ai không biết lại tưởng em kiêu căng ngạo mạn không chừng... Tôi 

- Chỉ là sợ đại tiểu thư như em từ chối thẳng thừng... Minh Tuấn

- Cả lý cả tình em không nghĩ mình có lý do để từ chối đâu ạ... Tôi thở dài nói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro