Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta về một nhà (2)


- Vậy là tốt rồi, cuối cùng cũng trút được 2 gánh nặng lớn nhất cuộc đời, năm tháng sau này có thể an hưởng tuổi già bình an vô sự... Bố tôi cười nói

- Haha...

- Đúng thật là chúng ta bây giờ chỉ mong chúng sớm ổn định... Bố anh tiếp lời

- Nói thì nói vậy, chứ 2 đứa vẫn chưa tính là xong... Mẹ anh

- Chúng ta vẫn là chuẩn bị dần... Mẹ anh

- Không vội không vội, con bé nhà tôi ý mà nếu đã đăng ký xong rồi thì không cưới cũng bám theo thằng bé này cả đời cho mà xem... Bố tôi

- Bố... Tôi vừa đi tới sau lưng ông nghe thấy thì đen mặt

- Em hèm...xuống rồi sao, mau lại ăn cơm... Bố tôi hắng giọng

- Bố có con dâu rồi nên cho con gái ra đường có đúng không... Tôi ngồi xuống bên cạnh anh

- Nào có, bố là đùa vậy thôi mà... Bố tôi cười khổ

- Con bé này trước dây thì hạch sách anh trai, bây giờ có chồng rồi còn ghen tỵ với cả chị dâu sao... Mẹ tôi

- Hai người rõ ràng ghẻ lạnh con... Tôi bĩu môi

- Cái con bé này... Mẹ tôi bất lực nhìn tôi

- Anh chị thấy đấy, tính cách con bé này như vậy sau này phải nhờ bên nhà chỉ bảo nhiều hơn... Bố tôi

- Đâu có, Y Y phải như vậy mới quản nổi thằng bé này. Chứ chúng tôi thực sự nói không nổi tính khí nó nữa... Bố anh

- Thôi mọi người cũng bắt đầu dùng bữa đi, có gì vừa ăn vừa nói... Mẹ tôi

- Con mời cả nhà... 

- Lần nay mẹ con không ra được, mong bác và cả nhà thông cảm... Bố anh nhìn ông nội

- Không sao... Ông nội

- Già cả rồi, đi lại bất tiện không thể trách được... Ông nội khẽ thở dài

- Mẹ con cũng muốn ra gặp con bé lắm mà khổ nỗi sức khỏe không cho phép... Mẹ anh

- Nhân tiện có mặt đông đủ mọi người ở đây, bà nội thằng bé cũng muốn Y Y vào chơi vài hôm. Dù sao 2 đứa cũng đã kết hôn nên muốn để con bé vào ra mắt mọi người... Mẹ anh

- Vậy nên con xin phép bác đón Y Y vào Nam Thành chơi... Mẹ anh

- Vậy cũng là đúng phép tắc thôi mà... Ông nội gật gù

- Xin phép gì chứ, con bé vào đó cũng như về nhà rồi... Bố tôi

- Phải đó phải đó, con bé này vào đó có gì không phải anh chị bỏ qua cho nó... Mẹ tôi cười

-  Y Y ngoan ngoãn lễ phép như vậy anh chị đừng lo... Mẹ anh

- Im lặng... Tôi nhìn sang phía anh khẽ cười, vậy coi như là được cho phép rồi

Chợt có một cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi nuốt khan. Ánh mắt lạnh toát đang nhìn tôi bằng nửa con mắt kia còn ai ngoài người anh trai đáng quý nữa. Có lẽ anh đã ngửi thấy mùi gì đó rồi chỉ là đang chờ ai kia dẫn xác đến nộp mạng thôi. Tôi coi như không nhìn thấy ánh mắt khác lạ đó mà nghiễm nhiên ăn ngon lành

 Ăn cơm xong tôi chạy lên phòng sắp xếp chút đồ, dù đi vài ngày nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn một chút. Mọi người vẫn đang nói chuyện bên dưới, dù sao cũng sắp đến giờ ra sân bay nên vẫn hàn huyên tâm sự với nhau đôi ba câu

- Cốc cốc...

- Dạ vâng... Tôi vừa để túi đồ trang điểm vào vali vừa lúc ngẩng mặt lên

- Mẹ... Tôi khẽ cười

- Thật là giống bỏ nhà đi mà... Mẹ tôi

- Mẹ à, con chỉ vào đó vài hôm thôi mà... Tôi

- Hơn nữa con về nhà chồng thì có gì mà bỏ trốn đâu... Tôi

- Đấy, con gái là con nhà người ta... Mẹ tôi

- Mẹ... Tôi nhíu mày

- Đây, cầm lấy mấy cái này... Mẹ tôi đưa túi đồ trong tay về phía tôi

- Gì vậy ạ... Tôi 

- Bảo cầm thì cứ cầm đi... Mẹ tôi

- Dạ... Tôi nhận lấy túi đồ thuận tiện mở ra xem 

1s...mặt tôi nóng bừng lên, nhất thời không biết nói gì. Mẹ tôi tại sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng này vậy nhỉ, cầm mấy bộ đồ đó trên tay tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Rút cuộc bà đã mua nó khi nào vậy, sao lại nghĩ tôi dám mặc nó nhỉ

- Mẹ... Tôi khổ sở thốt lên

- Làm gì, mau cất vào đi, bỏ mấy bộ đồ kia ở nhà... Mẹ tôi

- Mẹ à, cái này có hơi thái quá rồi... Tôi

- Con thì biết cái gì, vợ chồng son có gì phải ngại chứ... Mẹ tôi

- Con thấy thực sự không cần, hơn nữa trong nhà còn có người lớn nữa nên... Tôi bỏ lại đồ vào túi

- Con bé ngốc này... Mẹ tôi thấy vậy thì lấy túi đồ đó để vào bên trong vali, tiện thẻ bỏ luôn mấy bộ đồ ngủ của tôi đã gấp gọn gàng ra ngoài rồi kéo khóa lại

- Mẹ à... Tôi bất lực nhìn mẹ, mấy bộ đồ đó quả thực quá bỏng mắt rồi sao tôi dám mặc chứ

- Được rồi, kéo xuống nhà đi mọi người đang đợi đấy... Mẹ tôi lườm tôi một cái sắc lẹm

Tôi nhìn bóng lưng của mẹ đằng trước chỉ biết than trời. Mẹ à, con rể của mẹ vốn dĩ là lưu manh sẵn rồi không cần tới mấy bộ đồ này đâu. Tuy nhiên, về sau này chính tôi lại là người phải hối hận về những suy nghĩ đó của mình

- Đưa cho anh... Tôi đang kéo vali xuống tầng thì thấy anh đi tới

- Cũng không nặng mà... Tôi cười

- Lần sau thì gọi anh lên, em có chồng rồi mà ít nhất thì cũng biết cách sử dụng chồng cho đúng mục đích chứ... Anh

- Người chồng này cằn nhằn em hơi nhiều... Tôi 

- Để ba mẹ nhìn thấy xem anh có bị mắng không chứ... Anh cười khổ

- Bị mắng chút thôi mà, dù sa anh bị mắng cũng nhiều rồi... Tôi bĩu môi đi xuống nhà

- Im lặng... Anh bất lực cười khổ, tiểu Y Y nhà anh cũng thật là tàn nhẫn quá mà

- Ông nội... Tôi chạy lại ông lấy ông

- Con bé này... Ông nội thấy vậy chỉ biết cười lớn đưa tay xoa đầu tôi, đứa cháu gái này thực sự lớn rồi, ông lại có chút không nỡ gả đi

- Con đi vài ngày ông nhớ phải uống thuốc đúng giờ đó ạ... Tôi

- Được được, ông biết rồi... Ông nội

- Hơn nữa buổi tối vẫn còn hơi lạnh vậy nên ông mặc ấm một chút nha... Tôi

- Ta biết rồi... Ông nội

- Vào đó đừng có mà quậy phá nhớ chưa... Ông nội

- Cháu không tới mức như vậy mà... Tôi

- Thôi đi đi không muộn giờ... Ông nội

- Dạ, ông đừng quên lời cháu dặn đó... Tôi

- Được, ta nhớ rồi... Ông nội

- Chúng cháu xin phép... Bố anh cúi đầu chào ông

- Anh chị đi đường bình an... Bố tôi bắt tay bố anh

- Cảm ơn anh chị, mấy ngày quá đã làm phiền mọi người nhiều rồi... Bố anh

- Không có gì, người một nhà cả rồi mọi người không cần khách sáo như vậy... Bố tôi

- Gửi con bé cho anh chị, có gì nhờ anh chị dạy bảo thêm... Mẹ tôi

 - Con cháu trong nhà cả, chị đừng lo lắng... Mẹ anh cười

- Bố mẹ, chúng con xin phép ạ... Anh 

- Được, chăm sóc con bé giúp bố... Bố tôi vỗ vai anh như gửi gắm viên kim cương ông giữ gìn gần 30 năm nay cho anh bảo vệ

- Bố yên tâm ạ... Anh khẽ gật đầu

- Con xin phép... Tôi cúi đầu

- Em đi đây, chúc 2 người tuần trăng mật vui vẻ... Tôi nhìn anh chị

- Nhớ gọi về cho mọi người... Thủy An cười

- Em không dám làm phiền giây phút quý giá của 2 người đâu... Tôi

- Con bé này... Thủy An

- Hừ... Thành Quân bên cạnh khẽ hừ lạnh một cái

- Im lặng... Tôi  nuốt khan

- Không cần tiễn em, anh chăm sóc chị em tốt vào, em về thấy chị sút lạng nào thì anh biết tay em... Tôi

- Lo cái thân của mình đi... Thành Quân

- Khó tính... Tôi lẩm bẩm

Tôi đi ra xe sau khi tạm biệt mọi người, mặc dù chỉ mới đăng ký nhưng cảm giác lần này đúng thật như con gái về nhà chồng vậy. Có chút luyến tiếc nho nhỏ, cũng chẳng phải lần đầu tiên vào Nam Thanh nhưng dường như lần nay lại mang cả thế giới vào đó thật



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro