Chịu phạt
Trên xe, tôi và bố ngồi sau, dọc đường đi tôi cũng không nói được mấy câu. Tâm tình đã phức tạp nay lại càng không vui, cho đến sân bay thì có lẽ cảm giác sắp rời xa nơi đây mới khiến tôi thoải mái hơn được một chút
- 2 bố con đi đường bình an nhé... Bố anh
- Cảm ơn anh, thật phiền quá... Bố tôi đưa tay ra
- Anh đó, lúc nào cũng khách sáo... Bố anh cũng đưa tay ra, hai người xem ra có vẻ rất thân thiết, tôi đứng bên cạnh cũng chỉ thờ ơ nhìn xung quanh
- Khi nào có dịp ra đó anh cứ gọi tôi... Bố tôi
- Nhất định, nhất định... Bố anh cười gật đầu
- Vậy thôi tiễn cũng đến đây rồi, tôi với con bé xin phép... Bố tôi
- Bác về cẩn thận ạ... Anh nhìn bố tôi cũng lịch sự bắt tay ông
- Cảm ơn cháu... Bố tôi
- Đi đường bình an... Anh nhìn sang tôi
- Im lặng... Tôi khẽ cúi đầu
- Khi nào có dịp vào Nam Thành thì cứ ghé qua nhà, đừng ngại... Bố anh nhìn tôi cười nói
- Cháu cảm ơn ạ... Tôi khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng dời đi, do hành lý đã được gửi đi trước nên tôi cũng chỉ cầm theo túi xách và áo khoác theo sau
Cho đến khi lên tới máy bay thì bố tôi vẫn không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc thăm dò tôi. Còn tôi thì thấp thỏm không yên, không phải vì chuyện ở nhà anh mà là vì cơn cuồng phong ở nhà tôi đang vẫy gọi
- Con với thằng bé đó là sao vậy... Bố tôi thấy bộ mặt dửng dưng của tôi thì lên tiếng
- Sao là sao ạ... Tôi nhàn nhã cầm cuốn tạp trí lên
- Cô bé Y Y mà họ nới chắc không chỉ trùng hợp giống với con chứ... Bố tôi
- Bố à, con thấy chuyện bố cần lo bây giờ là vợ bố đang cầm chổi đứng đợi sẵn ở cổng đấy... Tôi
- Haiz bão táp phong ba nào bố chưa từng trải qua chứ... Bố tôi
- Vậy con rất trông chờ cơn phong ba lần này bố sẽ bình an vượt qua nó... Tôi nói rồi khép hờ mắt
- Ơ con bé này, sao đang nói chuyện nọ sọ chuyện kia vậy... Bố tôi
- Con với cậu ta đã xảy ra chuyện gì... Bố tôi ngó sang
- Đâu có chuyện gì đâu ạ, bố nghĩ quá nhiều rồi... Tôi nhàn nhạt nói
- Con đó, tưởng qua mắt được bố à... Bố tôi
- Bố là bố của con, nuôi con bao nhiêu năm nay chả lẽ chút chuyện đó cũng không nhìn ra sao... Bố tôi
- Vậy sao bố còn hỏi con chứ... Tôi
- Cái con bé này... Bố tôi thấy vậy thì thử dài
- Nếu nói chuyện này cho ông nội con có phải cơn phong ba kia sẽ chuyển hướng không... Bố tôi
- Bố, bán đứng con thực sự không tốt chút nào... Tôi
- Haha...con gái vàng ngọc của ta, ta bảo vệ còn không hết sao nỡ làm vậy chứ... Bố tôi cười khổ
- Vậy mà có người định bán con đấy... Tôi hờn dỗi nói
- Haha... Ông nhìn tôi khẽ cười, thấy tôi dần ngủ cũng thở dài một hơi đắp lại chăn cho tôi rồi cũng chợp mắt một lát
-----------
- Qùy đấy... Ông nội nhìn 2 bố con tôi đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên trên tay vẫn không quên cần theo cây roi gia truyền
- Để xem lần này bố con 2 người còn cứng đầu đến bao giờ... Ông nội
- Bố à, con bé cũng về nhà bình an đâu có xây xước gì... Bố tôi
- Anh còn già mồm đúng không... Ông nội giơ cây roi trước mặt bố tôi
- Con ở cạnh con bé 24/24 mà... Bố tôi
- Hừ, anh nghĩ tôi tin anh à. Cái gì mà ở cạnh 24/24, con gái anh cũng không phải đứa ngốc... Ông nội
- Ông nội, lần này bố con nói thật mà... Tôi
- Còn cháu nữa, ta đã nói gì... Ông nội
- Im lặng... Tôi mím môi nhìn ông
- Nhưng ông nội à cháu đau chân... Tôi mếu máo nhìn ông
- Đau... Ông nội hừ lạnh một cái
- Đi từ bắc vào nam sao không thấy cháu kêu đau nhức gì đi... Ông nội
- Nhưng cháu đi máy bay mà... Tôi
- Còn cãi được đúng không... Ông nội
- Cháu không có... Tôi lí nhí nói
- Bố à, con bé thực sự hợp 3 ngày trời với nhân viên trong đó, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian gây chuyện chứ... Bố tôi
- Bố... Tôi nhíu mày
- Cái gì, anh để cháu gái tôi tới thời gian ngủ còn không có à... Ông nội quát lên
- Không không... Bố tôi vội vàng xua tay
- Ý con là bận rộn, chứ cháu gái bố vẫn ăn ngủ đúng giờ mà... Bố tôi
- Con đảm bảo... Bố tôi
- Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì anh mà kiếp này anh không buông tha cho cái thân già này nữa... Ông nội
- Bố cũng biết cháu gái của bố cứng đầu thế nào mà, con có cản cũng không được. Nếu khi đó con bé không đi cùng con thì con bé cũng tự mình vào... Bố tôi
- Còn nói, nếu không phải anh khơi mào thì con bé có nghĩ tới chuyện vào đó không chứ.... Ông nội
- Cháu đó, cháu nghĩ có bố cháu làm chỗ dựa rồi không sợ ai đúng không. Lần này thì cứ quỳ ở đây khi nào không đi được nữa ta xem cháu dựa vào ai... Ông nội nói rồi ném cái roi xuống sàn nhà rồi đi ra
- Rầm... Cánh cửa phòng thờ khép lại một cách đầy bất mãn
- Haiz... Tôi ngó thấy ông đã đi ra thì ngồi sụp xuống
- Lần này ông nội con đúng là tàn nhẫn mà... Bố tôi thấy vậy thì lắc đầu thở dài
- Con trai ba sao mãi vẫn chưa về chứ... Tôi mếu máo
- Nó ý à, đừng trông mong gì cái đứa sắp có vợ ấy... Bố tôi
- Vậy không lẽ trông mong vợ bố... Tôi
- Vợ bố... Bố tôi
- Tối nay bố hãy chắc rằng mình không ngủ trên sopha đi rồi hãy tính... Tôi
- Haiz... Bố tôi
- Về nhà rồi mà còn không được ngủ trên giường nữa... Tôi mếu máo
- Con còn nói... Bố tôi
- Cũng đâu tại con, con đi đường hoàng đó chứ... Tôi
- Đường hoàng của con mà bây giờ chúng ta lại ở đây sao... Bố tôi
- Im lặng... Tôi ngáp ngắn ngáp dài
- Bố thấy nơi này ít ra còn có tổ tiên bảo vệ, chứ về phòng có khi đêm nay bà nội con hiện về cũng không thể cứu được quá... Bố tôi
- Haiz... Tôi
- Con bé này, tí tuổi đầu đã than ngắn thở dài... Bố tôi bật cười
- Con cũng không ngờ lần này ông nội lại phản ứng dữ như vậy... Tôi
- Ông nội ý à, bao nhiêu năm nay vẫn vậy... Bố tôi ngán ngẩm nói
- Bây giờ thì hay rồi, cả con với bố đều ở đây chẳng ai thèm quan tâm hết... Tôi nói
- Biết vậy ở trong đó thêm vài ngày nữa... Tôi
- Con mà ở đó thêm vài ngày ông nội con không đích thân vào lôi về mới là lạ... Bố tôi
- Con ở đó cũng hơn 4 năm trời rồi cũng có thấy làm sao đâu chứ... Tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro