Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Cậu từ từ đẩy cửa bước vào. "Leng keng", hắn không để ý, cậu nheo mắt nhìn quanh một lượt. Ồ! Hắn đứng sau kệ để đầy hoa Hồng chăm sóc từng chậu Cẩm Tú Cầu mới nở. Cậu nhếch mép, ánh mắt như nuốt tươi hắn.
- Cậu trai muốn mua gì? – Hắn hỏi nhưng không quay đầu lại.
- À! Ở đây có Lưu Ly không?
- Ở phía bên của sổ bên trái, kệ thứ hai ngoài vào. – Hắn vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái mà vẫn chăm chú tỉa bớt lá và hoa héo.
- Hmmm... thế Oải Hương ngoài cửa, có bán không? Tôi thấy nó đẹp đó, trồng trực tiếp sao? – Như thăm dò, cậu vừa nhìn ra cửa vừa lén dò xét.

Hắn khựng một lát, "Không bán" – hắn khẽ nói. "Hoa này tôi trồng... cho tôi, không bán, muốn thì kệ đằng kia", nói rồi hắn chỉ tay vào góc trong cùng sát ngay cửa sổ. Cậu quay qua góc đó, lại quay lại nhìn hắn. "Chẳng lẽ đống hoa đó thu hút hơn mình" cậu thầm nghĩ, hắn chỉ cho cậu chỗ cái kệ nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một cái.
- Hoa Hồng đỏ?
Hắn dừng tay, lần này hắn ngước lên nhìn kẻ phiền phức này. Cậu khẽ cười, hắn nhận ra cậu – tên phiền phức ngồi sau cậu ba năm trung học đó. Hắn cau mày, nhìn xuống kệ hoa Hồng ngay đó. Cậu tiến tới, cầm một bông lên, nó tươi lắm, như mới lấy từ vườn về. Đưa ra trước mặt hắn. "Thế cậu có bán cúc không?", nở một nụ cười nham hiểm, hắn như hiểu ra, đặt cái kéo trên tay xuống, bước vòng ra sau cậu như muốn đi ra khỏi cửa, rồi lại khựng lại không biết vì gì.
- Tôi biết cậu không bán, nhưng tôi thì có. Sao? Trao đổi bằng một cuộc tình? – Cậu quay lại, nhìn rõ bóng lưng hắn.

Hắn bước nhanh ra cửa, ánh sáng dần bị che mất bởi những tấm màn kéo, tấm bảng "Open" được lật ngược lại và hiện ra dòng "Close". Ngay bây giờ, tiệm hoa ấy chỉ còn một chút ánh nắng len lỏi qua từng khe hở của tấm màn kéo, tiếng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài cũng nhỏ lại, khung cảnh lúc ấy thật yên tĩnh. Nhưng tiếng nhịp tim của cậu có thể bị nghe thấy một cách dễ dàng khi nhìn bóng lưng ấy. Hắn dần quay lại, "Ồ!" một tiếng nhỏ và rồi dần nhếch mép. Hai chiếc cúc áo đã được cởi ra từ lúc nào, cậu hơi dựa lên bàn thu ngân, tay vẫn cầm bông hoa ấy, nhưng có vẻ mặt cậu đỏ hơn và... người cậu có vẻ nóng hơn. Hắn bước chậm tới, rồi cầm lấy bông hoa đó, ném xuống sàn, rồi lại áp sát vào người cậu, càng lúc càng gần, người cậu càng lúc càng nóng. Nhìn hắn, hơi thở cậu có vẻ gấp hơn, hắn nhận ra. Hắn dần luồn tay vào trong lớp áo mỏng của cậu, có gì đó cấn cấn ở dưới. "Sao? Vẫn cố theo đuổi tôi à?", hắn cười nhạt và nhìn cậu, một tay cầm chặt tay cậu, có vẻ hơi đau và đã đỏ đôi chút, một tay không ngừng luồn vào sờ thứ cơ thể mỏng manh đang nóng hổi đó, hắn ôm cậu sâu hơn, và đặt nhẹ môi mình lên môi cậu.
Cậu như chớp lấy cơ hội mà chiếm chọn đôi môi của mỹ nam trước mặt mình, nhắm hờ mắt và cảm nhận, cậu như dần mất lí trí, đẩy phía thân dưới sát lại hắn, hai tay cứ như thế mà ôm trọn lấy cơ thể cuồn cuộn của hắn. Hắn như hiểu ra, nhẹ nhàng luồn tay ra phía trước cậu, vuốt nhẹ nó, như tia sét ngang qua, cậu càng đẩy người về phía trước, hắn cởi chiếc thắt lưng của cậu, rồi đến cúc quần, rồi... kéo khóa xuống. Như nhận ra điều gì đó, hắn cứ thế luồn tay vào và cầm lấy nó. Bạo thật, cậu đi gặp hắn, nhưng không hề mặc quần trong. Mặc hắn đang cầm lấy nó, cậu cứ thế dần dần cảm nhận và cứ thế nuốt lấy môi hắn, khi đã lên hết cỡ, cậu nhả ra, cúi xuồng, rồi lại nhìn lên hắn, ánh mắt hắn nhìn nó rồi lại cậu như thể muốn thốt lên "Thật tiếc cho các cô gái...".

Hắn lại lần nữa nhếch mép, và ôm trọn cậu, chuẩn bị cởi áo cậu thì... ngoài cửa có tiếng người, hắn như nghi ngờ, quay qua nhìn chiếc điện thoại và cứ thế tắt chuông của nó đi, một cuộc điện thoại gọi đến, là khách quen, nghe tiếng cô ta gọi vọng vào. Hắn bất giác ôm cậu và ngó nghiêng kiếm chỗ trốn. Lý Nhã thấy gọi nhưng không ai trả lời, lại thấy cửa khóa từ bên trong, bèn bất giác đi ra cửa sau, bởi cửa sau chỉ có thể đóng từ bên ngoài nên chắc cửa sau vẫn mở, quả thật là vậy. Lúc này hắn và cậu đã trốn vào góc khuất ngay gần những kệ hoa nằm sau bên trong. Lý Nhã cứ thế bước vào, nhìn lên chiếc bàn, điện thoại hắn nằm trên đó, "Chắc lại đi đâu rồi", cô nói và với tay lấy xấp giấy note trên bàn cùng chiếc bút gần đó, ghi ghi chép chép, rồi lại cầm máy tính bấm gì đó. Xong xuôi cô dán tờ giấy vào chỗ dễ thấy, quay người đi tìm hoa mình muốn, tích tắc chưa tới năm phút. Cô quay người, chép miệng tính quay về thì... "Umm...", một tiếng rên khẽ phát lên, cô nhìn vào khóc khuất tính tiến tới kiểm tra thì Black – con mèo "yang hồ" mà hắn nuôi bước ra, cô thở vào và vội vàng bước về. Con mèo đó quay lại nhìn và kêu lên một tiếng sau đó quay người đi luôn. Khi vừa nãy, hắn đã lên, khẽ lấy tay giữ miệng cậu, không nói tiếng nào mà đâm vào làm suýt bị phát hiện.

Bây giờ thì chính thức chỉ còn cậu và hắn, dần dần những tiếng rên vang lên, tiếng da thịt người va chạm theo đó mà lớn dần. Cậu đau, từng giọt nước mắt lăn dài, hắn buông tay không ngăn cậu rên nữa. Từng nhịp nhấp, từng tiếng rên, từng tiếng va chạm cứ như kích thích hắn hơn.
- Nhẹ... nhẹ thôi... xin cậu mà.... A... tôi.... đ-đauuu... - Cậu cầu xin hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và những cú nhấp như không một chút nào giảm sức.
- Thả lỏng ra... rồi sẽ không đau nữa... - Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng... tay hắn không ngừng táy máy, sờ ngực cậu mà se đầu ti đã săn lại, khiến cậu khẽ rên... Cậu dần thả lỏng theo lời hắn... và đúng là sướng thật, kĩ thuật của hắn cứ thế khiến cậu phát điên, hắn nhấp, nhưng tay không ngừng vuốt nó của cậu, hắn còn cắn lên cổ cậu, để lại một vết hickey trông mới thật kích thích làm sao. Cả hai cứ cuốn lấy nhau như thế, mười lăm phút, ba mươi phút, và một tiếng sau... hắn dần nhấp mạnh hơn, cử động tay nhanh hơn, cậu theo đó mà bất giác rên to hơn, chân dang rộng ra theo quán tính, và cứ thế đẩy hông theo từng nhịp đẩy của hắn. Nhanh dần, nhanh dần, "Ummm.... Aaaa....", cậu ôm chặt lấy cơ thể hắn, hắn cắn lấy cổ cậu mà cứ thế bắn vào trong đường hậu của cậu.

Cậu toát mồ hôi, nhưng gương mặt lên hiện lên dòng chữ "Sướng vãi b**I", cậu thả lỏng hắn ra, hắn cũng rút cây côn thịt ra và nhìn cậu "Thỏa mãn rồi chứ? Rồi thì thả tôi ra". Như một gáo nước lạnh, hắn lạnh lùng quay đi, rút mấy tờ giấy mà lau sạch chất dịch còn vương lại trên "vũ khí" của mình, mặc cậu cứ thế thẫn thờ, rồi lại đi vào trong. Cậu như nhận ra "chiếm được không có nghĩa là hoàn toàn có được", nhưng có vẻ cậu không bỏ cuộc, cúi người mà giơ tay nhặt lấy bộ đồ, nhưng hông cậu hơi nhức thì phải, cậu vẫn cố gượng tỏ ra không sao. Hắn nhận ra nhưng cũng chả quan tâm lắm, ném chiếc khăn xuống trước mặt cậu, ánh mắt khinh bỉ và nói "Nhà tôi ở đây, muốn thỏa mãn thì cứ việc", rồi lại nhếch mép mà bước qua cậu. Cậu cầm chiếc khăn lau qua người và mặc lại bộ đồ. Chắc chắn là đã xong cậu mở tất cả các rèm, mở cửa, dòng chữ "Open" lại hiện lên ngay phía trước tiệm hoa, hắn quay qua ra nhìn cậu không nói, nhưng ánh mắt như muốn bảo cậu cút ngay còn đồng kia cứ để cậu, cậu cứ thế mà bước đi, không thất vọng cũng chả hy vọng, nhưng cậu vẫn nuôi suy nghĩ sẽ khiến hắn thành của mình, nhất quyết sẽ không bỏ cuộc.
Nhìn bóng lưng ấy xa dần, hắn chau mày, gãi đầu rồi rít lên một tiếng.
- Haizzz nhóc con, sao cứ phải là tôi chứ?

Nora Ernaux.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro