Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KÍ ỨC CÒN LẠI

Bỗng xung quanh chỉ còn một màu trắng vô tận. Vài giây sau,  tôi đã đứng tại vùng Luberon ở Pháp. Nơi đây vẫn như lúc đó,lần đầu tiên chúng tôi đến là nơi tôi và Khôi tận hưởng tuần trăng mật, làn gió phảng phất mùi oải hương và vài cánh lá oải hương bay ngang qua mặt, xa xa là những đồng oải hương rộng bát ngát, tím ngắt ,loanh quanh là những ngôi nhà nho nhỏ trông rất dễ thương. Tôi quay lại hỏi:
-Sao anh biết chỗ này???
-Cô nói lạ thật, tôi là Thần chết cơ mà! Tôi phải đưa cô đến đây vì đây là nơi cô muốn đến nhất khi còn sống. -Thần Chết nói
-Thật vậy ư!!  Khuôn mặt tôi sệ xuống.
-Cô có biết không người ta có câu: khi có ngươi  nói với bạn "Tôi ghét em " thì có lẽ đó là sự bắt đầu cho câu " Tôi yêu em" đó
-Thật vậy sao?? Tôi nói
-Đúng như vậy. Đi đến một nơi nữa đã!
-Lại gì nữa đây?? Tôi thắc mắc
Lại cái cảm giác rơi hẫng đó thật là khó chịu. Sau một hồi tôi giật mình với những gì tôi thấy:Thân xác của tôi đang nằm ở trên giường bệnh với bình truyền nước còn hồn thì đang đứng đây nhìn. Xung quanh là người nhà tôi,  kể cả cái con Thục cũng khóc sướt mướt trông thật tội nghiệp, ở ngoài cửa là Khôi đang ngồi khụy xuống ,nhắm mắt ,ngước mặt lên, khuôn mặt lúc này của Khôi thật không thể tả nổi ,hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má căng mịn trông thật thảm,  tôi đưa tay ra định lau nước mắt nhưng không thể được, bàn tay tôi xuyên qua khuôn mặt đẫm đìa nước mắt. Anh ấy nói :
-Nếu em có thể sống lại anh sẽ ôm em một cái thật chặt!!
Tôi rút tay lại. Bỗng Thần Chết nói:
-Những gì cô thấy bây giờ chưa chắc là tâm trạng của hắn. Những điều cô quan tâm chưa chắc hắn đã để tâm. Những điều khiến cô đau lòng chưa chắc hắn đã bận tâm. Những gì cô cho là đã tận cùng đáy lòng chưa chắc hắn đã trân trọng để riêng cho mình.
   Sau khi nghe Thần Chết nói trái tim tôi bỗng đau nhói như bị thứ gì đó đâm thủng. Bông tôi lại nhớ lai tuổi học sinh ,Khôi là một học sinh ưu tú , đẹp trai luôn được các bạn nữ trong trường thích và tôi cũng vậy. Rồi bỗng một hôm, hôm đó là ngày định mệnh của tôi và Khôi .Vào lúc đó Khôi gọi tôi ra phía sau trường, vào lúc trường khá vắng vì lúc đó đang là giờ ăn trưa. Khôi nắm chặt tay tôi,  khoá chân của tôi đẩy sát vào tường cưỡng hôn tôi, đó là một nụ hôn thật ngọt ngào được người mình thích hôn, sau đó Khôi nói "LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ", tôi chưa kịp nói gì Khôi lại tiếp tục cưỡng hôn tôi rồi mới thôi, tôi ôm chặt lấy Khôi vừa khóc vừa nói "Em đồng ý ".Về lại hiện tại, tôi nghĩ khoảng thời gian đó thật đẹp,  tôi khóc oà lên, khóc rất lớn, trái tim đã bị thủng một lỗ rất lớn.
- Vết thương gì cũng có lúc lành lại nhưng vết thương trong lòng mãi mãi không thể lành lại được cô có biết không?? -Thần Chết nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro