Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Du học 2

Thương nhớ trong lòng dâng đầy như sóng biển
Sóng càng xô mạnh cát càng xa bờ
Nhớ nhung càng nhiều trong lòng càng đau

Hôm nay là ngày cậu phải bay rồi.Mẹ cậu nói cậu đi sớm một ngày để còn quen trường quen lớp một chút.Cậu không thích điều đó.Bởi thời gian ở bên cạnh chị không còn nữa rồi.Haizz...
-Đằng!Lát cầm theo mấy thứ này lên máy bay mà ăn cho đỡ đói.Đồ trên đấy mẹ không yên tâm cho lắm.
-Mẹ...con biết rồi mà.
-Hừ....
Mẹ cậu nói rồi nhét mấy túi đồ ăn tự làm vào trong vali của cậu.
-Mẹ nuôi chu đáo thật đấy..!- Chị cũng nói xen vào
-Có gì đâu con.Mau mau gấp nhanh một chút đi con không lại trễ giờ mất.
-Dạ..
Chị vừa nói vừa gật gật cái đầu nhỏ.Tay thì không ngừng gấp mấy bộ quần áo cho cậu.Rõ là mẹ cậu đã xếp quần áo cho cậu mà không hiểu sao hôm nay lại bừa bộn ra thế này...Mẹ cậu lắc đầu nhìn cậu rồi ra ngoài.Để lại đôi trai gái trẻ trong phòng.Chị đang mải gấp quần áo.Cậu lại mải mê nhìn chị.Nhìn bao lâu nữa cho đủ.Chỉ một giờ nữa thôi là cậu không còn nhìn thấy gương mặt kia mỗi ngày nữa.Chỉ cần tưởng tượng đến điều ấy là cậu thấy khó chịu...
-Chị...
-Sao?
-Hay chị theo em sang bên kia nhé.Mình cùng nhau đi học,sẽ lại như trước ,sẽ không rời xa nhau...
-Đằng ngốc...Ai nói mình sẽ xa nhau mãi mãi đâu..hai năm nhanh thôi mà...nha!
-...
Trên đường ra sân bay,kẻ đi mặt buồn xo mắt không rời người bên cạnh,kẻ tiễn người đi lại vui vẻ nhìn ngó khung cảnh trên đường.Cả hai tâm trạng hoà hợp lại đúng thực là bi hài nha.Haizzz... Có phải khi đối mặt với những chuyện đau lòng thì con người ta sẽ không suy nghĩ được thứ gì nữa đúng hay không?Sao đầu óc cậu giờ lại trống rỗng đến như vậy.Trong lòng tâm trạng lại nặng trĩu đến như vậy.Mệt mỏi quá.
-Chị!Cho em mượn bờ vai của chị một chút nhé.Một chút thôi....
Cậu nói rồi tựa đầu vào vai chị.Vai chị nhỏ quá.Nhưng sao mà lại ấm áp bình yên đến lạ thường.Chị thấy cậu nhắm mắt gục vào vai mình thì dừng lai động tác của mình mà ngồi im mặc cho cậu tựa.
15 phút sau,
Cuối cùng thì cũng đã đến sân bay.Mọi người xuống xe và giúp cậu mang đồ vào trong.Ba cậu vỗ vai cậu nói bằng giọng tự hào:
-Con trai.Gắng học tập thật tốt,mai sau này còn có năng lực tiếp quản sự nghiệp nhà họ Mặc chúng ta.
-Phải biết tự chăm sóc cho mình nghe chưa?Qua đấy thời tiết khí hậu trái mùa nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận.Ốm đau gì thì thuốc thang mẹ để cả trong vali rồi. Ăn uống đầy đủ nghe chưa?Khi nào sang đến bên ấy nhớ gọi cho mẹ - Mẹ cậu lên tiếng dặn dò
-Mẹ..con biết rồi..
Mẹ nuôi cha nuôi cũng dặn dò cậu.Dù sao cậu và chị cũng lớn lên cùng nhau mười mấy năm qua.Bố mẹ hai gia đình cũng coi con cái người kia như con ruột .Mẹ nuôi cầm tay cậu thở dài nhắn nhủ:
-Gắng lên con.Hai năm thôi mà.Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con
-Làm trai phải có chí hướng.Cố lên con trai!
Cậu gật đầu trước những lời dặn dò của cha mẹ nuôi.Cuối cùng đưa mắt nhìn chị rồi lại nhìn mẹ vậu.Mẹ cậu biết ý liền hắng giọng:
-Ừm..Điều gì cần nói thì chúng ta cũng nói hết rồi-Đưa mắt nhìn ba mẹ chị rồi quay ra nhìn chị-Con ở đây nói chuyện với nó chút nhé.Ba mẹ ra xe trước đợi con.
Nói rồi kéo nhau đi.Bỏ lại chị ở sau chẳng hiểu gì.Quay đầu lại đã thấy cậu đang chăm chú nhìn chị.Bốn mắt chạm nhau.Im lặng hồi lâu.Cuối cùng cậu không nhịn được mà lên tiếng trước:
-Ừm...chị không có điều gì muốn nói với em sao?
-.....À.Này- Chị ngập ngừng rồi móc trong túi ra một chai nhỏ đựng một cánh hoa oải hương tím đã khô
-...
-Đây chính là cánh hoa rơi vào bàn tay em năm 10 tuổi.Em còn nhớ không??
-..-Cậu gật đầu
-Tặng lại cho em đấy.Nhớ luôn mang theo bên mình nhé.
Cậu đưa tay đón lấy chiếc lọ nhỏ xinh trên tay chị.Nâng niu nó như đây chính là chị vậy.Còn chưa kịp nói thêm gì thì đã có loa thông báo chuyến bay đã đến giờ khởi hành.Còn bao nhiều điều muốn nói,biết làm sao đây??Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu chỉ kịp vội vàng bước đến hôn nhẹ vào môi chị.Chỉ là cái hôn rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim cậu lại thổn thức đập điên cuồng trong lồng ngực.Chị không kịp phản ứng chỉ đứng yên một chỗ ngạc nhiên đến cực độ...
-Chị!Em đi nhé.
Cậu nói mà không dám nhìn lại nữa.Bởi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà quay lại kéo chị đi theo mình.Trước khi lên máy bay.Cậu vẫn kịp quay đầu nhìn lại bóng dáng nhỏ bé phía xa ấy.Lòng thầm nhủ như đang nói với chị
"Chị!Chờ em nhé,hai năm thôi.Khi đó em đã đủ trưởng thành để đối mặt với tình cảm của mình.Lúc ấy,chị nhất định phải chờ em nhé.Bởi..."
Còn chị,sau khi cậu đi vẫn đứng im nơi ấy.Tay đưa lên môi mình nơi môi cậu vừa chạm tới.Đầu óc lâng lâng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen