Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Du học

"Có phải khi cách xa người mà mình đem lòng yêu thương có lẽ ai cũng sẽ không thể cười nổi có đúng hay không??Yêu thương vừa mới chớm nở bản thân đã phải luyến tiếc mà rời xa.Đau lòng..vẫn chỉ có đau lòng..!"

-Mẹ.Con không đi đâu.
-Tử Đằng!Đó chính là tâm nguyện của con.Con không nhớ sao?
Nhớ chứ!Sao cậu quên được.Đó chính là điều ước trong sinh nhật lần thứ 10 của cậu.Làm sao cậu quên được bởi:
                          *    *    *
"- Cha nuôi mẹ nuôi.Mai sau này lớn lên  Tử Đằng sẽ lấy chị Viên Viên làm vợ nha.
-Vậy Tử Đằng phải có tiền đồ thì sau này mẹ nuôi mới yên tâm gả chị Viên Viên cho con được.
-Tiền đồ a?Làm thế nào để có tiền đồ nha mẹ nuôi??
-Cái đấy con phải học thật tốt sau ngày có nghề nghiệp mới thành công lúc ấy  mới có tiền đồ nha.
-Ai.Khó quá nha.Vậy làm sao để học tốt ạ
-Con phải học tập chăm chỉ.Thường thì người ta sẽ đi du học để học hỏi kinh nghiệm...
-Thật a?Vậy mai sau này con cũng sẽ đi du học để mau có tiền đồ lo cho chị Viên Viên nha..(đoạn này chém gió liên thiên quá(-.-))"
                          *  *  *
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái tâm nguyện này của cậu.
-Nhưng dù sao con cũng phải đi cho mẹ.Tương lai của con.Đừng đem ra đùa giỡn nữa.
-Nhưng...
Sao cậu nỡ đành lòng đi đây.Trước thì không sao nhưng bây giờ...Cậu chẳng tiếc nuối thứ gì cả duy chỉ có một thứ làm tâm can cậu rối bời: "Chị" .Biết làm sao cho được...Bình thường hai người lúc nào cũng ở gần nhau.Chỉ cần cách xa chị một ngày là trong lòng cậu đã ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ,bao nhiêu là nhớ nhung.Bây giờ đùng một cái cách xa hai năm nói cậu làm sao mà chịu nổi đây a.Sẽ nhớ chị chết mất,sẽ lo lắng cho chị nhiều như thế nào?Haizzz....
Cậu thở dài bước vào phòng.Định đóng sập cửa nhưng vừa thấy bóng dáng mỏng manh của chị nằm ngủ quên trên giường,bất chợt tay lại dừng động tác mà khẽ khép cửa lại.Cậu nặng nề ngồi xuống dưới sàn,nhích người lại gần chiếc giường.Đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say trên chiếc giường của mình.Trong đầu lại nổi lên bao nhiêu lo nghĩ.Cậu mệt mỏi gục đầu xuống bên cạnh gương mặt chị thở dài mà  thủ thỉ :
"Chị xinh đẹp quá rồi.Chẳng còn là cô bé mập mạp ngày xưa .Nụ cười đẹp như thiên sứ ấy cũng không dành cho mình em nữa.Ghét mấy gã con trai xung quanh chị....Chị!Em đi rồi.Mấy gã đó sẽ lại có cơ hội lại gần chị....Liệu chị có động lòng mà thương người ta không??...Làm sao đây.....??Em không muốn điều đó xảy ra chút nào...!!Em đi rồi.....liệu chị có nhớ em không?Có mong ngóng chờ ngày em trở về hay không??Em nhớ chị lắm....!Làm sao em nỡ đành lòng mà đi đây??Mới cách xa một ngày đã nhớ chị bao nhiêu.Hai năm dài đằng đẵng như vậy...Chị !Thử hỏi sao em chịu nổi đây...??!!Chắc sẽ phát điên lên mất thôi..."
Cảm giác như có ai đó đang nói bên cạnh mình khiến chị tỉnh giấc.Mở mắt liền thấy gương mặt đẹp trai của cậu phóng đại trước mắt.Chị dụi dụi mắt.Động tác nhỏ đáng yêu như mèo con ấy lọt vào mắt cậu.Khiến trái tim đang ở yên lại không ngừng mà thổn thức.
-Đằng!Chị ngủ quên sao?
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Chị chống tay nâng người dậy.Xuống giường ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Đằng!Sao vậy??
-...- Cậu không nói gì chỉ lắc đầu
-Ốm a?
Chị nói rồi đưa tay sờ trán cậu.Cậu nhìn chị tay lại đưa lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị.Rồi đưa xuống áp vào nơi lồng ngực mà trái tim đang đập loạn nhịp.
-Đau ở đây này...!
-Có đau lắm không??Mau đi bác sĩ thôi!- Chị nhìn cậu đôi mắt chứa đầy lo lắng,chân tay cuống cả lên,còn định lôi cậu đi tìm bác sĩ thật.
Cậu vừa buồn cười,vừa thương,trong lòng dâng đầy ấm áp.
-Không sao.Ngoan nào.Chị ngồi im cho em ôm một cái là khỏi.
-Thật a?
-Ừm
Nói rồi cậu vươn người ôm lấy chị.Mùi kẹo trái cây trên người  chị chẳng lạc đi đâu được, xộc thẳng vào mũi cậu.Thơm quá.Người chị nhỏ lắm lại còn gầy nữa.Nói chị phải ăn nhiều vào,nhắc bao nhiêu lần không chịu nghe.
-Gầy quá!
-...
-Chị!Em phải đi du học..
-Ừm...
-Đi hai năm liền...
-...
-Phải xa chị...
-...
-Không lo lắng,chăm sóc cho chị được như trước nữa...
-...
Thấy chị không nói gì cậu hơi hụt hẫng thêm chút khó chịu.Cậu thở dài
-Chị sao im lặng vậy?...Muốn em đi xa lắm sao?....Không nhớ em à?....Không cần em nữa đúng không??...
Chị đẩy nhẹ người cậu ra rồi đưa hai tay áp lên má cậu dặn dò
-Ai!Không phải thế.Em đi lâu như vậy đương nhiên là chị sẽ nhớ rồi.Nhưng mà biết phải làm sao đây??Đi học mai sau này có nghề nghiệp kiếm bội tiền để nuôi chị chứ.Đúng không nào??
-Ừm.Nhất định là như thế !
Kiếm thật nhiều tiền để sau này nuôi chị.Xây một tổ ấm đầy ắp tiếng cười của chị và những đứa con thơ.(*^.^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen