Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dấu yêu thương

"Nắng đã lên,sao tim vẫn lạnh
Mưa dù tạnh,lệ vẫn đổ vào tim"

-Đằng!Em đi đâu vậy?
Cậu con trai đang rón rén đi phía trước đứng khựng lại vì bị phát hiện.Cậu thở dài quay đầu liếng thoáng:
-À..em..đi ra kia mua chút đồ
Cô gái trước mặt chỉ vào đống đồ trên tay cậu con trai thắc mắc
-Mua đồ sao??!Vậy em mang quả bóng với cái balô đi làm gì a????
Cậu con trai gõ đầu thầm quở trách chính mình."Ai.Không chịu nhìn trước mà đã nói dối.Hớ nặng ".Rồi đưa tay gãi đầu khó sử
-Ai.Thì...thì...
-Thôi.Không cần giải thích nữa.Em lại đi ra sân bóng chứ gì?
-Thì...- Cậu con trai đành gật đầu cho qua
-Nha.Cho chị theo với!!!
Cậu con trai từ chối thẳng thừng.Ánh mắt nhìn cô gái trước mặt đầy lo lắng
-Không được.Chị đang ốm mà
-Ai.Chị có sao đâu.Có phải là không đi lại được đâu...Nha..cho chị theo với
Cô gái nói với giọng hết sức chân thành,hết sức thuyết phục.Trên gương mặt xinh đẹp như thiên sứ kia còn hiện vài nét ủy khuất.Một màn như vậy hiện ra trước mắt cậu.Mủi lòng lắm rồi trong đầu cũng muốn đồng ý luôn rồi.Nhưng miệng lại nói
-Nhưng..
Cô gái đưa bàn tay nhỏ xinh che đi môi cậu con trai ý là cậu không nói nữa.Trong khoảnh khắc ấy trong lòng cậu lan tỏa một thứ ngọt ngào như mật.Trái tim bỗng chốc đập rất mạnh.Cả người lâng lâng như trên mây may mà có câu nói của chị kéo lại
-Không nói nữa.Ta đi thôiiiii
Vừa nói xong đã cầm tay cậu kéo đi.Cậu không kịp phản ứng .Chỉ biết trơ ra để mặc ai đó kéo đi...
San bóng rổ cách nhà cậu không xa.Đi qua khu phố trước nhà rẽ phải là tới.Lúc cậu tới trên sân bóng đã đầy đủ người đến.Đa số là bạn bè cậu và một số còn lại là mấy người ở trong khu phố cậu hay đi qua.Mấy người bạn của cậu thấy cậu đến muộn lại đi cùng một cô gái liền nhìn nhau cười rồi còn quay sang cợt nhả cậu:
-Đằng..!!Đây sao????
-Không tệ nha.
-Cậu được lắm.Dám dấu anh em đến tận bây giờ.
-Hahaaa...Gì chứ.Hắn dấu chúng ta còn không kịp đâu ra hắn cho chúng ta xem chứ...
-...
Cậu chỉ biết cười trừ trước mấy lời nói trêu đùa của những thằng bạn .Nếu có thể cậu cũng muốn nắm tay chị mà hùng dũng tuyên bố lắm chứ.Nhưng mà tâm can cậu không cho phép.Cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Cô gái đứng sau lưng cậu con trai nghiêng cái đầu nhỏ hỏi người trước mặt
-Đằng!Người ta đang nói cái gì em vậy a??
Chàng trai quay đầu dịu đang cười nói:
-Không.Chị ngồi ở đây đợi em nha.Ngoan!
Cô gái ngồi xuống dãy ghế trên khán đài cách sân bóng chừng hai ba hàng ghế.Hai tay ôm lấy cái balô to bự của cậu.Lần đầu được đến đây nên chị rất hào hứng.Thích thú đưa mắt nhìn ngó xung quanh .Còn cậu đang mải tập trung đón những pha bóng gay cấn bên dưới sân.Rồi chốc chốc lại nâng mắt nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên khan đài.Và có lúc chị cũng vừa vặn nhìn cậu.Bốn con mắt chạm nhau.Chị sẽ mỉm cười.Lòng cậu sẽ thấy ấm áp.
Chơi mãi đến chập tối,mọi người ai nấy đều đã thấm mệt.Lúc này cả đội mới kháo nhau về.Mấy người bạn của cậu lại như lúc đầu,trước khi ra về không quên bồi thêm cho cậu vài câu:
-Người anh em.Mau mau mà đưa mĩ nữ của cậu về đi.Tớ thấy cô ấy chờ cậu mệt mỏi lắm rồi kìa...
-Thôi chúng ta mau đi đi.Haha.Cứ ở đây lại cản trở chuyện tốt của cậu ta.........!
-...
Cậu đang thu dọn đồ mà tay ngừng lại,đưa mắt nhìn lên phía khán đài.Cô gái nhỏ đã gục đầu ngủ tự khi nào.Cầm nhanh vài thứ đồ rồi chạy lên chỗ chị ngồi.Đưa tay vén vài sợi tóc mai rủ xuống trước mặt chị.Cuối cùng lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã quen thuộc bao nhiêu năm qua.Cô gái trong lòng cậu giờ đã ngủ say giấc.Cậu ngồi xuống cầm hay tay chị vòng qua cổ mình.Cậu cõng chị ra khỏi sân bóng.Dưới ngọn đèn phố mờ ảo hiện ra hai bóng người đẹp như tranh vẽ.Khiến người khác nhìn cũng cảm thấy ấm áp đến nhường nào.

                     _________

-Chị.Hình như có mùi gì đó khét khét??
-A.Chết rồi.Chảo cá!!!!
-...
                             *   *   *
-Chị lại dấu bài kiểm tra đúng không??
-...Hic...!!!
-Haizzz...Học hành kiểu gì vậy???!
-Nốt lần này thôi!!Đừng mách mẹ nha(bố mẹ nữ chính là bố mẹ nuôi của nam chính và ngược lại^^)
-...
                           *   *   *
-A!!
Cậu đang đọc sách bỗng giật mình vì tiếng kêu của chị.Thấy chị cầm tay mà gương mặt  nhăn nhó.Cậu giựt vội tay chị lại xem.Một giọt máy đỏ tươi đang chảy ra trên ngón tay trắng ngần của chị.Màu của máu hoà với màu trắng của ngón tay làm cậu chói mắt,trong lòng xót xa.Vội chạy đi tìm bông băng cứu thương.Tỉ mỉ từng chút một băng lại cho chị.Thổi thổi nhẹ vào tay,cậu dịu dàng nhắc nhở
-Chị phải cẩn thận chứ.Có đau lắm không?
Chị gật gật cái đầu nhỏ.Trên gương mặt còn hiện lên bao nhiêu sự ủy khuất.Rồi thở dài than vãn
-Hic.Tại kim nhọn quá đi...
-Ngoan.Em thổi bớt đau a.- Cậu vừa nói vừa thổi nhẹ vào ngón tay chị
-Haizzzz....Đằng!
-Hử???
-Chị nấu ăn thì dở tệ .Học cũng chẳng đâu vào đâu.Làm việc gì cũng vụng về hết .Em nói đi??Rốt cục thì chị làm được cái gì a???
-...
-Vụng về như vậy mai sau ai dám lấy chị nha??-.-
-Thế cũng tốt.Chị không biết làm gì thì sau này em sẽ nuôi chị.Lo cho chị cơm ba bữa nha.(^^)
-Ý hay đấy...Nhưng còn vợ con em thì sao??Liệu họ có chấp nhận cho chị ở chung nhà không a??
-Chị yên tâm đi.Chắc chắn vợ em sẽ đồng ý mà...cô ấy sẽ cho chị ở cả đời luôn - .Cậu nói rồi nhìn chị cười dịu dàng
"Bởi vì cô ấy chính là cô gái vụng về trước mắt em hiện tại đây".Câu cuối cậu chỉ dám nói nhỏ cho mình nghe.Một mình cậu hiểu là được rồi..!

Năm ấy,

Cậu 15 tuổi
Chị 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen