Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rung động


"Chị sẽ không bao giờ hiểu cảm giác thức trắng cả đêm...Chỉ để...Chờ đợi một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đến độ mệt mỏi mà ngủ quên đi mất...Chị sẽ không bao giờ hiểu cảm giác nhìn người mình thương đôi  mắt đẫm lệ mà bản thân chỉ biết tự trách mình vô dụng...Và đến cuối cùng chị mãi mãi cũng sẽ không bao giờ hiểu cảm giác yêu một người dù cho đau đớn đến cùng cực vẫn không thể ngừng yêu thương!"

           

Chị thức dậy khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vẫn còn mờ nhạt.Sau khi hoàn thành mọi công việc buổi sáng của mình,chị còn phải làm một việc rất quan trọng.Đó chính là đánh thức cậu dậy.Việc này chưa bao giờ là dễ đối với chị.Haizz.Mà cũng chẳng hiểu cậu nói cái gì với mẹ cậu mà việc đánh thức cậu vốn dĩ là mẹ cậu làm bây giờ lại giao cho chị a.Ngày trước việc đánh thức cậu dậy rất dễ...Vậy mà giờ không những khó mà cậu ...cậu... cậu còn dám.....Ainha-.-Nói đến đây chị lại thấy nóng mặt..!!-.-Giống như hôm nay vậy.
- Tử Đằng ! Dậy đi học thôi.Muộn rồi a!!!!!
Cậu con trai nằm sấp trên chiếc giường lớn.Môi nhếch tạo thành một nụ cười xấu xa.Thực ra cậu đã tỉnh giấc trước lúc chị mở cửa bước vào phòng.Nhưng vì muốn trêu ghẹo chị một chút nên đành phải dở trò giả vờ ngủ say.Cũng chẳng hiểu sao nữa,nhưng mấy ngày nay cậu chỉ thích khi dễ chị.Thích nhìn bộ dạng tức giận đến đỏ của chị vì chẳng làm được gì chỉ biết ôm mặt chạy đi.Còn chị,thấy nói mà cậu không nghe.Liền ghé người xuống bên cạnh giường rồi lay nhẹ cậu:
- Mau dậy đi nào.Đừng làm biếng nữa...!!!
Chị vừa dứt lời liền bị một bàn tay xấu xa của ai đó vươn ra từ trong chăn mà túm lấy người chị.Làm chị không kịp phản ứng gì ngã nhào xuống bên cạnh cậu.Người nào đó còn xấu xa cố ý ghé tai chị thủ thỉ:
- Bà xã!Em ngoan nào!Cho anh ngủ thêm chút nữa a.
Ai đó tự nhiên đỏ mặt bật dậy mà túm lấy gối đánh cái người xấu xa kia vài cái cho bõ tức.
- ...Ai nha.Ai là bà xã em chứ.Mau mau dậy đi..!
Cái người xấu xa nào đó sau khi thưởng thức vài cái đập gối liền bật dậy ôm đầu giả vờ nhăn nhó.
- Ai!!! Bà xã...em còn dám to gan bạo hành cả chồng mình a ?¿!!!
-Hức.Mặc kệ em đấy.Mau dậy đi.Chị ở dưới nhà đợi em.
Chị nói rồi mang theo bộ mặt đỏ ửng của mình chạy xuống dưới nhà.Bỏ lại sau lưng cái người xấu xa nào đó mỉm cười thỏa mãn.

                               _____

Ngày hôm ấy cũng chính là sinh nhật lần thứ 14 của cậu.Trời xanh gió nhẹ.Dưới gốc cây ngô đồng xuất hiện thân ảnh hai người thiếu niên: một nam một nữ.Nữ xinh đẹp mỏng manh tựa như nhành bồ công anh phảng phất trước gió.Nam cao lớn vạm vỡ cả người toát lên mùi gỗ trầm dịu nhẹ.Nữ cúi đầu hai tay nắm nắm gấu áo.Nam dịu dàng đưa tay vénmái tóc dài ra sau tai để lộ gương mặt hết sức xinh đẹp của cô gái.Nét e thẹn của thiếu nữ thêm sự dịu dàng của chàng trai hoà hợp lại,há chẳng phải tạo nên một bức tranh đẹp hay sao?Thế nhưng một màn lãng mạn như phim này lại lọt hết vào đôi mắt của một chàng trai đứng cách đó không xa.Mọi thứ đẹp như vậy,mơ mộng như vậy.Thế nhưng khi lọt vào mắt cậu lại trở nên nhức nhối,rơi vào lòng cậu thấy khó chịu cuối cùng đâm thẳng vào tim cậu làm nó bỗng tự dưng nhói đau...
Ngày hôm ấy,thời tiết rất đẹp nhưng trong lòng cậu...những rung động đầu đời nhất thời hóa bão tố không ngừng vây quanh..!!!

Buổi tối hôm ấy...

Vẫn như mọi năm,sinh nhật cậu ba mẹ không bao giờ tổ chức quá náo nhiệt.Gia đình cậu chỉ mời vài người thân thích và cả gia đình chị nữa(hàng xóm nha^^kiểu thanh mai trúc mã ấy).Năm nay cũng không ngoại lệ,chị vẫn là người cầm bánh kem.Chị cười,nụ cười đẹp thiên sứ.Tay cầm bánh kem đưa ra trước mặt cậu:
- Tử Đằng.Sinh nhật lần thứ 14 vui vẻ,hạnh phúc nha...Mau ước rồi thổi nến đi nào!
Mọi người thấy vậy cũng háo hức thay cậu mà nói thêm vào:
- Đúng đúng!
- Mau ước đi con..
- Ước đi con rồi thổi nến nào..
...
Cậu nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chị.Cậu lại quay ra nhìn chiếc bánh kem trên tay chị mà cười đau khổ.Thở dài chắp hai tay cầu nguyện

"Ước sao cho người con gái tôi thương sẽ ở bên tôi mãi mãi.Một bước cũng không rời...!"

Rồi quay sang nhìn chị một lần nữa sau đó mới quay ra thổi nến.Khi 14 cây nến vụt tắt cũng là lúc vang lên những tiếng vỗ tay đầy nhiệt tình của mọi người.Ai ai cũng vui vẻ.Ai ai cũng mỉm cười.Chị cũng cười.Cậu chỉ biết gượng cười đối phó lại tâm trạng đang nặng trĩu trong lòng.Đâu ai biết ngày hôm ấy tâm can cậu mang một nỗi buồn không tên...

Ngày ấy,

Cậu 14 tuổi

Chị 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen