Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở yên đó... Anh sẽ đến bên em ♥ chap 6-10

• Chap 6 •

Noel năm đó, cô như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, lang thang đi khắp các con đường Thủ đô. Mảnh đất bé nhỏ này không biết chứa bao nhiêu người như cô nữa. Cô thèm cái cảm giác hồi hộp khi mở quà của bố mẹ, nhớ căn nhà ấm cúng của cô. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má…

Trong phút giây nào đó khi đôi mắt bị nhòe đi, cô đã nhìn thấy nụ cười ai đó, rất quen thuộc. Nụ cười với cái má lúm đáng yêu. Đôi mắt tinh ranh hấp háy.. Cô giật mình dụi dụi mắt. Tim có cảm giác như là đau. Má Lúm! 3 năm không gặp cậu ấy rồi!

“Tiểu Hàn!”

Cậu ấy tiến lại gần cô, giọng nói mang âm điệu vui mừng. Nụ cười quen thuộc quá mức khiến cô không khỏi xúc động, bật khóc tức tưởi như có ai bắt nạt. Má Lúm bị cô làm cho giật mình, vội vàng vỗ vỗ vai cô, cúi đầu nhìn cô hỏi:

“Cậu sao vậy?? Đau ở đâu?”

Cô lắc đầu không nói gì, chỉ khóc. Vòng tay chợt muốn ôm cậu ấy, tìm chút hơi ấm trong đêm Noel giá lạnh. Nhưng vừa đưa tay lên đã nghe giọng nói trong trẻo của ai đó:

“Tử Du, ai vậy?”

Khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau lưng Má Lúm, đôi mắt mở to ngơ ngác. Má Lúm cười cười, dường như không biết giải thích thế nào. Cô cũng không mặt dày đến ôm trai giữa đường, lại còn trước mặt bạn gái người ta, liền hạ tay xuống, ngửng cao mặt nói với cô gái nhỏ nhắn:

“Bạn cũ!”

Cô không biết, hai chữ “Bạn cũ” của cô như ném ngàn viên đá vào đầu Má Lúm. Lúc đó cậu ta đã ngẩn ngơ mất mấy giây, cô không để ý đến điều đó, vội vã lau nước mắt rồi quay mặt đi. Chợt thấy tay mình như bị kéo lại. Cô quay lại nhìn, bàn tay nhỏ của một đứa trẻ 2 tuổi đang víu lấy tay cô. Đôi mắt ngây thơ của nó như cười. Cô chau mày nhìn đứa bé, rồi lại nhìn lên cô gái xinh xắn đứng cạnh Má Lúm, có nét gì đó giống nhau..

“Tử Du! Đây không phải con cậu chứ?”

Cô cúi xuống nựng đứa bé. Nó cười tít mắt lại, xoa xoa hai má cô. Má Lúm cười mếu. Cậu bất động nhìn sang cô gái bên cạnh. Là Nhược Hàn vô ý hay cố ý không nhận ra, cậu và cô bé này cũng giống nhau đến 7 phần ấy chứ. Cậu bế đứa trẻ lên, tay nó vẫn víu vào tay Nhược Hàn. Cô đứng dậy theo, chăm chú so sánh hai khuôn mặt đáng yêu này.

“Cậu thấy tớ và nó giống nhau không?”

Cô càng nhìn kĩ hơn. Má Lúm cười cười, búng tay vào má đứa trẻ. Đứa trẻ bi bô nói:

“Anh Tử Du đẹp trai nhất…”

Cô mở to mắt nhìn. Anh? Không phải bố. Cô cười ngượng nghịu. Cô nghĩ gì thế không biết. Má Lúm bằng tuổi cô, cô gái kia cũng phải kém cô đến 3, 4 tuổi, đứa trẻ này đã 2 tuổi rồi, không lẽ nào lại là con hai người được. Mặt cô đỏ lên, cô không biết nói gì nữa. Má Lúm cười hiền, như ngày xưa cậu vẫn dùng nụ cười này để đối phó với thằng bé. Cô bé bên cạnh cậu như thấy mình bị bỏ rơi, víu víu tay áo cậu nũng nịu:

“Anh! Ai vậy? Xong chưa? Chúng ta còn đi chơi Noel nữa mà!”

“À, bạn cũ!”. Cậu cười, giọng nói có phần chua xót.

“Đây là…?”. Cô chỉ vào cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp. Mới vài phút trước cô còn nghĩ đấy là bạn gái cậu ta, vài giây trước cô nghĩ đó là vợ cậu ta, nhưng hình như cô nghĩ sai cả rồi…

“Gia Nguyệt! Em tớ! Còn đây là bé Gia Bảo!”

“Gia Bảo, Gia Bảo, em là Gia Bảo. Là Bảo Bối trong gia đình!”

Cô cười. Má Lúm cũng cười. Duy chỉ có Gia Nguyệt tỏ ra không mấy vui vẻ. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi kéo áo Má Lúm, hằn học hỏi:

“Chị ấy là Nhược Hàn phải không?”

“Em biết chị?”

“Thiên Vũ…”

“Ấy, Gia Nguyệt!”. Má Lúm vội vàng ngắt lời, chuyển Gia Bảo sang cho Gia Nguyệt bế. Gia Nguyệt đón lấy đứa trẻ nhưng vẫn không thôi nhìn Nhược Hàn. Cái cách cô ta nhìn Nhược Hàn như thể hai người có thù từ lâu lắm rồi ấy. Một loạt suy nghĩ lướt qua đầu Nhược Hàn. Thiên Vũ? Cái tên này nghe quen lắm nhé… 

“Cậu có đi với chúng tớ luôn không?”

“Không được!!!”. Gia Nguyệt hét toáng lên. Gia Bảo giật mình quay sang mếu máo với Má Lúm. Cậu không quay lại nhìn mà chỉ chú ý vào Nhược Hàn. Cô nhìn Gia Nguyệt đang tức giận, không hiểu rõ lí do, nhưng nghĩ rằng mình đang phá đám họ nên thôi không suy tính. Cô mỉm cười nhã nhặn mặc cho ánh mắt đang phát ra tia buồn

“Không! Các cậu cứ đi chơi vui vẻ.” Rồi cô quay sang sờ sờ má Gia Bảo, nói giọng trầm tư. “Gia Nguyệt, lần đầu tiên gặp em, chị đã để lại cho em ấn tượng xấu rồi à?”

“Không phải lần đầu tiên… Thôi bỏ đi!”. Gia Nguyệt nặng nhọc bế Gia Bảo qua chỗ khác. Phố xá đông người, cô sợ nếu Gia Nguyệt đi thêm nữa sẽ lạc mất Má Lúm nên vội vã đẩy đẩy Má Lúm đi theo.

“Kìa, cô ấy đi rồi!”

“Tiều Hàn, cậu không sao chứ?”

“Lúc khác chúng ta nói chuyện. 3 năm qua rất nhiều chuyện xảy ra với tớ, tớ rất muốn kể với cậu, nhưng không phải lúc này!”. Cô cười cười. Khóe môi Má Lúm nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt khiến cô rùng mình. Cô thường nhìn thấy nụ cười này ở đâu nhỉ? Phải rồi, Quan Chấn Long! Sao giờ đến người đáng yêu như Má Lúm cũng ưa chuộng kiểu cười này nhỉ. Nó trông quyến rũ thật đấy, nhưng sao mà gian quá đi. Cô vội đưa tay lên kéo căng hai khóe môi cậu:

“Ấy không được cười kiểu này! Xấu!”

“Cười thế nào thì đẹp?”

“Như cậu đã từng cười!”

Cô cười híp mí rồi vội quay đi. Lần này cô chạy thật nhanh, không cho Má Lúm có cơ hội giữ cô lại. Được một đoạn khá xa rồi cô mới nhớ ra chưa lấy số cậu. Cô tự gõ đầu cảm thán. “Sao mà mình ngốc thế?”

“Em lúc nào chả ngốc!”

Tiếng nói châm chọc vang lên bên tai cô, hơi thở ai đó phả vào vành tai nhạy cảm khiến đôi tai cô đỏ như ớt luộc. Cô thụt cổ xuống lớp áo khoác dày, khẽ rùng mình. Dạo này cô hay rùng mình, có điều gì tai ương sắp đến với cô sao? Chợt cô thấy người mình như được nhấc bổng lên, còn chưa kịp nhận ra điều gì đã thấy có một đôi môi áp lấy môi mình. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng! • Chap 7 •

“Quan Chấn Long!! Anh làm gì vậy??”. Cô lập tức gào lên khi nhìn thấy khuôn mặt cười cười của Quan Chấn Long. Anh ta vẫn ôm chặt cô trong tay, cúi xuống nói khẽ:

“Hôn em!”

“Anh…!!”. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng khuôn mặt cô vẫn đỏ lựng lên. Anh không che giấu nét cười trên khuôn mặt thanh tú, thả cô đứng thoải mái rồi búng mũi cô:

“Người Mỹ thường chào nhau bằng một nụ hôn!”

“Nhưng chúng ta không phải người Mỹ!”.

Nhược Hàn cãi cố. Anh rõ ràng là cố ý mà. Lại còn người Mỹ với chả người Anh. Quan Chấn Long cười đắc ý. Anh bình thường lạnh như băng, sao cứ trước mặt cô lại chịu khó cười thế này nhỉ? Cô chợt nhớ tới năm ngoái, khi hai người còn chưa ở bên nhau, bất cứ cô gái nào tỏ tình cũng chỉ nhận được cái nhếch mép nhạt toẹt của Quan Chấn Long. Anh ta thường chỉ giải thích rằng họ là những cô gái không đẹp, không xấu ngoài thì cũng xấu trong. Khi đó cô chỉ cười và trêu chọc anh, không hề nghĩ đến một ngày cô cũng tỏ tình với anh như vậy. Cô chắc mẩm mình sẽ chẳng khác gì các cô gái kia, hoặc bị ném hộp quà vào thùng rác, hoặc bị bơ không thương tiếc, nhưng vẫn cố thực hiện. Cuộc đời luôn có những cái ngoại lệ. Và cô là một trong những ngoại lệ ấy. Quan Chấn Long khi ấy đã vội vã ôm lấy cô, nuốt trọn đôi môi cô như không muốn để cô nói câu nào khác. Quả thực khi đó Quan Chấn Long đã nghĩ, nếu mình không lập tức chặn họng cô, cô sẽ bảo rằng “Bỏ đi, em đùa đấy!”. Đó là câu cửa miệng của cô…

“Anh cười đẹp lắm!”. Nhược Hàn đưa hai tay lên làm thành một khung hình. Cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc này của Quan Chấn Long. Nụ cười của anh chợt tắt ngóm. Anh cầm lấy tay cô hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang tra hỏi:

“Anh cười đẹp sao? Có đẹp bằng nụ cười của Dư Hiểu Phong không?”

“Dư Hiểu Phong??”. Cô nhắc lại cái tên một cách vô thức. Hai hàng lông mày xô vào nhau, cái rãnh ở giữa chúng ngày càng sâu hơn. Cô đang cố lục lọi trí nhớ để tìm ra một Dư Hiểu Phong nào đó có nụ cười đẹp như anh bảo. Anh im lặng nhìn cô, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, khóe môi anh cong lên:

“Là Mắt Một Mí!”

Cô khẽ “À!” một tiếng rồi gật gù. Đôi mày thanh tú chưa kịp giãn ra đã lại cau vào. Anh mỉm cười, đưa tay day day trán cô:

“Thật khó để lựa chọn! Nhưng chắc Dư Hiểu Phong cười đẹp hơn rồi!”

“Tại sao?”. Cô ngạc nhiên ngửng mặt lên hỏi. Ánh mắt u sầu của anh xoáy sâu vào mắt cô. Dù anh đang cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia buồn đặc trưng. Cô lúng túng cúi mặt xuống, tay mân mê vạt áo. Chợt nghe câu nói đầy tính mỉa mai của anh, cô mỉm cười cay đắng.

“Vì mắt Dư Hiểu Phong có một mí thôi!”

Cô biết anh đang ám chỉ điều gì.

Cô thích những anh chàng mắt một mí, không sai. Cô đã từng thích anh, không sai. Anh đã từng ghen, đúng. Và anh bỏ đi vì những cơn ghen ấy. Cô luôn đưa mắt nhìn theo một anh chàng nào đó mà cô thấy là đẹp trai, không những thế còn sẵn sàng lao vào người ta khen này khen kia, không ít lần khiến anh tím mặt. Nhưng cô vốn không hiểu điều đơn giản đó, cứ ngây thơ, phóng đãng như một cơn gió. Và anh chẳng phải thần Gió, làm sao ngăn được cô lại? Anh đành bất lực bỏ đi thôi, dù trái tim không hề muốn vậy.

“Noel vui vẻ!”. Cô cười mếu rồi quay đầu định bỏ đi. Anh lại kéo giật cô lại. Lần này, thứ môi anh chạm phải là mu bàn tay cô. Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. Quan Chấn Long, từ lúc nào anh đã biết dùng những nụ hôn thay cho lời nói thế?

“Người Mỹ chào tạm biệt bằng một nụ hôn!”

Anh nhếch mép cười rồi thả cô ra. Không hiểu sao anh luôn muốn chiếm hữu con người này, dù cô ta chẳng phải quốc sắc thiên hương gì. Cô ta chỉ là đứa trẻ, không mông, không ngực, không có cả những suy nghĩ tinh tế của một đứa con gái 18, 19 tuổi. Cô ta đã từng yêu anh, từng thuộc về anh. Giờ thì sao? Hoa Nhược Hàn nhỏ bé, cô ta dùng tay để ngăn cản nụ hôn của anh. Nực cười! Là ai trước đây luôn nhảy chồm chồm lên túm cổ áo anh kéo xuống để xin xỏ một nụ hôn?…

“Em đã chào tạm biệt anh bằng một nụ hôn rất sâu trước đây rồi!”

Cô nheo mắt cười. Có một thứ dịch thể trong suốt lăn ra từ khóe mắt cô. Quan Chấn Long sững người. Anh nhớ nụ hôn hôm đó. Chính anh đã nói đấy là nụ hôn tạm biệt, nhưng cũng chính là anh, luôn dùng nụ hôn để chặn họng cô ta. Chết tiệt! Làm thế nào anh lại không ngăn nổi bản thân mình như thế chứ? Bàn tay anh nắm chặt lại. Nếu có bức tường nào gần đó, chắc hẳn nó đã sập rồi!

“Anh còn yêu em không?”

“…”. Quan Chấn Long không biết nói gì, há miệng ra ngạc nhiên. Sao bỗng dưng cô lại hỏi vậy? Nhược Hàn thúc vào tay anh, giọng nói như tê cứng lại:

“Trả lời em đi!”

“… Còn!”. Anh ngập ngừng nói, sợ rằng lời nói ra sẽ gây họa lớn… Không ngờ Hoa Nhược Hàn cười tươi rói, nói một lời làm anh chết đừng như Từ Hải năm xưa.

“Tốt! Vậy chúng ta gương vỡ lại lành!”

Cô khóc. Khuôn miệng xinh xắn đang cười, giọng nói thì lạc đi. Thật không hòa nhập chút nào! Anh nhìn cô nghi ngờ. Anh có nên bịp miệng cô gái này như năm xưa? 1 năm qua, trong đầu cô ta đã chứa được những gì rồi, sao lại nói ra những lời này đơn giản như thế?

“Hôm ấy, là em bảo tuyệt đối không được!”

“Nhưng hôm nay khác!”

“Khác như thế nào?”

“Em đang cô đơn!”

Cô nói giọng nhẹ tênh. Anh nhếch mép cười. Cô đơn? Vậy ra chỉ vì cô đang cô đơn mà cô muốn quay lại? Cô cần một người ở bên cạnh như bao đôi tình nhân khác? Hay vì cô vừa gặp Tử Du với Gia Nguyệt, lòng nổi sinh sự ghen ghét? Vậy…

“Sau hôm nay thì sao?”

“Bình thường!”. Cô nói cụt lủn, mắt nhìn anh không chớp. Anh thấy sống mũi mình cay..

“Bình thường? Như thế nào là bình thường? Chúng ta của một năm trước? Hay chúng ta của vài tháng trước? Hay chúng ta của vài giờ trước?”

Một năm trước, anh và cô hạnh phúc bên nhau. Anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Anh yêu cô vì cô nói yêu anh, cô yêu anh vì anh đẹp trai. Tình yêu đơn giản, trẻ con, sớm tan nhanh như cơn mây…

Vài tháng trước, anh và cô là hai người xa lạ. Khi anh tình cờ thấy cô trên đường, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đi lướt qua anh, không thèm để ý đến đôi mắt ướt của anh…

Vài giờ trước, anh và cô, chỉ là sinh viên cùng trường không hơn không kém.

Vậy ý cô là gì…?

Cô cười khổ. Anh bình thường ít nói, sao cứ nói ra câu nào lại thâm thúy câu đấy thế nhỉ. Ngay cả bạn bè anh đôi khi còn bị anh làm cho cứng họng. Cô làm sao đủ mạnh để nói lại anh. Vì vậy, cô chọn cách im lặng. Cô đưa mắt nhìn xuống đôi giày bông của mình. Màu đen tuyền của lớp bông giống như tâm trạng cô lúc này vậy. Trống rỗng và đen tối…

Quan Chấn Long nhếch mép cười. Anh ghét sự im lặng này. Nó thật lạc lõng giữa phố xá đông người và nhộn nhịp. Cô chỉ cần nói một câu, sao lại khó khăn thế? Sao anh lại thích làm khó cô đến thế… Anh không rõ, nhưng dường như là, anh thích nhìn khuôn mặt buồn bã của cô hơn. Anh gỡ tay cô ra, cười nhẹ nhàng:

“Em nên ý thức bản thân mình đang nói gì!”

“Em biết mà!”. Nhược Hàn vội túm lấy vạt áo Chấn Long khi anh vừa quay người đi. Cô cúi mặt xuống đất, đôi mắt nhìn vô định. Anh không quay lại mà tiếp tục bước, vạt áo anh tuột khỏi tay cô… 1 năm trước anh đi, cô không ý thức được mình đã đánh mất những gì. Cô cứ cho rằng, cuộc đời mỗi người là một bi kịch, và mỗi chuyện xảy ra đều là kết thúc không có hậu, nên chuyện anh và cô chia tay được cô quy vào là việc tất yếu sẽ xảy ra. Cô không biết khi những điều cô nói đến tai anh, anh đã đau đến nhường nào. Anh chỉ muốn lập tức quay về xé nát cô ra. Cô khi ấy cứ hồn nhiên như thế… Còn cô bây giờ, thực sự thấy tim như đang vỡ ra khi vạt áo anh trôi khỏi tay mình. Cô có cảm giác, mình đã đánh mất thứ gì quan trọng lắm… Dịch lỏng từ khóe mắt cô lại lăn ra..

“Đừng khóc! Đừng khóc! Không được khóc!!”

Cô tự gõ gõ vào đầu chấn an mình, rồi lại tiếp tục rên rỉ.

“Hạ Tử Du, Quan Chấn Long… Đến rồi lại đi… Còn ai nữa… Mau đến đi, cho tôi đau một thể luôn đi…”

Cô lầm lũi bước đi. Một mình! Đêm Noel năm ấy đã thực sự trở thành thảm họa với cô… • Chap 8 •

Những ngày sau đó với cô là một cơn ác mộng. Cô luôn mong mỗi sáng mở mắt ra chuyện của ngày hôm qua sẽ biến mất. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi khiến cô cảm thấy như mình sắp biến thành một bà lão, suốt ngày chỉ biết thở dài…

Đầu tiên phải kể đến chuyện Má Lúm, hay tên kết hôn là Hạ Tử Du, bỗng dưng xuất hiện ở trường cô vào một ngày đẹp trời với một nụ cười tươi roi rói, đốn hạ không biết bao nhiêu nữ sinh ngây thơ. Cô chun mũi nhìn vào cậu trai ấy. Dáng người cao mảnh khảnh, làn da trắng, toát lên vẻ của một thư sinh yếu ớt. Đặc biệt, đôi mắt cậu cong cong, lúc nào cũng như đang cười, ánh mắt dịu dàng luôn khiến người ta cảm thấy an tâm. Chẳng vì thế mà ngày xưa cô đã luôn quấn lấy cậu. Khi ấy cô thường bảo, đôi mắt cười của cậu rất, rất đẹp, cậu phải biết giữ gìn nó. Và cũng từ đó, Hạ Tử Du thường xuyên xuất hiện với cặp kính to, nhìn rất tri thức, và cũng rất đáng yêu. Cô thích khuôn mặt cậu, càng thích hơn khi khuôn mặt đó đeo kính, nên cô thường ngồi ngắm nhìn cậu một cách rất tự nhiên. Cái hõm trên đôi má bầu bĩnh của cậu càng làm cậu trở nên đáng yêu vô cùng. Cô không biết nhận xét như thế nào, chỉ biết dành cho cậu 4 chữ “vô cùng dễ thương”.

Nhưng cái kẻ “vô cùng dễ thương” ấy, đột ngột lại xuất hiện ở trường cô, đột ngột lại bảo với cô rằng sẽ chuyển trường đến đây, và đột nhiên lại… gặm mũi cô.

“Tiểu Hàn!”. Cậu cười khẽ, đưa tay đặt sau gáy cô kéo cô lại gần. Cô giật mình lùi lại. Biểu hiện này, có thể nói là gần giống Quan Chấn Long không nhỉ.

“Cậu sợ gì thế?”. Tử Du cúi mặt xuống, nhíu mày nhìn cô. Cô chỉ cười trừ. Không thể nói là cô sợ một nụ hôn như Quan Chấn Long vẫn làm được.

Cái cô lo chẳng bao giờ là thừa. Tử Du cúi xuống, tim cô đập loạn xạ. Nhưng không phải môi, mà là mũi.. Cậu liếm nhẹ vào chóp mũi cô rồi hôn lên đó. Nụ hôn khiến cô rùng mình và khiến những nữ sinh khác ghen tị. Cô không đẩy Tử Du ra, chỉ giương mắt nhìn cậu ngạc nhiên. Tay phải cậu vẫn giữ sau gáy cô, tay trái đút trong túi quần rất tự nhiên. Cậu liếm môi, một cách có thể cho là quyến rũ rồi cười:

“Tớ quyết định chuyển sang trường cậu rồi!”

“Gì?”. Cô càng ngạc nhiên hơn. Không phải trường cô không tốt, nhưng cái trường Tử Du đang theo học còn tốt gấp 10. Nếu Tử Du chuyển sang trường cô, không phải cái bằng của cậu đã bị hạ đi 10 phần sao. Cơ hội xin việc cũng khó hơn nữa. Điều kiện lại càng không thể so sánh. Cô lắc đầu khó hiểu. Sao mà nhìn nụ cười của cậu lúc này lại đáng ghét thế?

“Tại sao?”. Cô nhăn mặt. Tử Du không cười nữa, trầm lặng nhìn vào mắt cô.

“Cậu không đoán ra là được tại sao à?”

“Nếu đoán được tớ còn hỏi cậu à?”. Chóp mũi vừa bị cắn hếch lên. Trong mắt Tử Du, đó như là một lời mời, mời cậu cắn cái nữa đấy. Và cậu lại cúi xuống cắn lên đó. Lần này Nhược Hàn đẩy cậu ra, tay quệt quệt mũi, nói với âm cao vút:

“Này, nếu cậu còn làm thế tớ sẽ cắt lưỡi cậu đấy!”

Tử Du hếch vai kèm theo một tiếng “Ồ!”. Nhược Hàn cau có nhìn cậu, trong đầu lại nghĩ đến Quan Chấn Long. Một kẻ thì thích hôn vào môi, một kẻ lại thích cắn lên mũi. Còn ai muốn làm gì nữa thì mau xuất hiện đi!

“Nói chung là tớ sẽ còn làm thế nữa!”

Tử Du cười tinh ranh, lại tiếp tục ghì cô vào lòng rồi cắn lên chóp mũi nhỏ của cô. Nếu có thể, cậu muốn nói là cậu muốn hôn cô, chứ không phải cắn như thế này… Nhưng nhìn cái cách cô giãy giụa ra khỏi vòng tay cậu, cậu chắc chắn sẽ mất cô nếu vội vàng làm thế. Cứ coi như là cậu đang trêu đùa cô đi…

“Hạ Tử Du!! Cậu trở nên biến thái như thế từ lúc nào??”

Cô bực tức nhéo má cậu. Cậu cười, vòng tay khoác lên vai cô kéo đi. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của vài đứa con gái đứng đó, Nhược Hàn thoáng thấy ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt phảng phất nỗi buồn, và một cái nhếch môi châm biếm. Cô vội quay người lại, thoát khỏi vòng tay Tử Du, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại, vô hồn nhìn về một phía. Tử Du ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lo lắng của cô rồi nhìn theo ánh mắt cô.

“Nhược Hàn… Cậu sao thế? Lại nổi hứng ngắm trai rồi à?”

“Người yêu tớ đấy!”

Nhược Hàn cười cười. Tử Du chợt thấy hẫng. Cậu nhìn theo cái dáng cao cao xa xăm đó. Nhược Hàn, Hoa Nhược Hàn bé nhỏ trước đây luôn quấn quýt bên cậu, đã có bạn trai rồi sao? Vậy cậu trở về đây phỏng có nghĩa lí gì nữa? Cậu hờ hững buông tay khỏi vai cô. Đôi mắt trong phút chốc phát ra những tia nhìn buồn bã, nụ cười cũng biến đi đâu mất. Cậu quay người đi, nói khẽ:

“Tớ sẽ suy nghĩ về việc chuyển đến trường cậu!”

“Tử Du!”. Nhược Hàn giờ mới rời mắt được khỏi người con trai đằng xa kia. Cô quay lại nhìn bạn mình nghi hoặc. “Cậu trêu tớ phải không?”

“Gì?”

“Trường cậu điều kiện tốt như thế, chuyển đến trường tớ làm gì. Đừng đùa thế chứ!”

“À!”. Tử Du lại quay lại, nhìn đăm đăm vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói. “Trường đấy điều kiện rất tốt, nhưng lại không có người con gái tớ thích ở đó…”

“Á!! Á!!”. Nhược Hàn reo lên mừng rỡ. Tử Du ngạc nhiên nhìn. Không ai nhận ra lời reo ấy thật giả tạo. Cô đang cố lấp liếm cảm giác đau nhói bỗng xuất hiện trong tim. “Cậu có bạn gái rồi sao? Sao không nói sớm? Giời ạ, từ nãy đến giờ cậu cứ cắn mũi tớ, cô ấy thấy ghen chết ý!!”

Cô đấm vào ngực Tử Du. Chợt Tử Du cầm lấy tay cô, đôi mắt trong veo nhìn cô.

“Cậu thực sự ngốc hay đang giả vờ ngốc?”

“Cái gì?”. Nhược Hàn mở to mắt nhìn. Tử Du thở dài, nói khẽ:

“Bỏ đi!”

Rồi cậu cầm tay cô kéo ra khỏi trường. Cô cười cười chạy theo cậu.

“Đó, anh thấy chưa. Cô ta thuộc dạng người sẵn sàng chạy theo trai đẹp!”

Đằng xa, một giọng con gái đanh đá vang lên. Bên cạnh cô ta là một người con trai cao lớn với khuôn mặt khả ái. Anh nhếch mép cười, mắt vẫn không rời khỏi dáng hình bé nhỏ đang tíu tít chạy theo trai kia.

“Anh biết… Nếu cô ta không như thế, anh sẽ không bao giờ có được cô ta.”

“Long, anh nói gì vậy?”. Cô gái tức tối nhìn anh. Anh từ từ quay lại nhìn cô, đôi mày khẽ cau lại.

“Với lại, em biết không, người vừa kéo cô ấy đi, là người cô ấy thích từ năm 15 tuổi!”

Cô gái ngạc nhiên nhìn anh. Cô không hiểu sao lại có một người nói về tình yêu cũ của người yêu mình một cách nhẹ nhàng như thế. Anh không hề thể hiện ra sự ghen tức, đôi mắt luôn lãnh đạm nhìn cô ta. Có điều cô không biết, nói ra câu đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Chỉ là, anh cố gắng xua đuổi cảm giác ấy đi thôi…

Quan Chấn Long, đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy Nhược Hàn bé nhỏ của anh vô tư chạy theo người con trai khác rồi… • Chap 9 •

“Long, Tiểu Hàn đâu rồi?”. Dư Hiểu Phong ôm chồng tài liệu dày cộm chạy đến trước mặt Quan Chấn Long, vồn vã hỏi. Chấn Long ngước mắt lên nhìn. Sự điễm tĩnh của anh dường như biến mất trong ánh mắt đó.

“Tiểu Hàn? Hai người đã thân thiết đến mức vậy rồi sao?”. Bởi đến anh còn chưa bao giờ gọi cô như thế… Hiểu Phong cười cười.

“Không, là tớ tự ý gọi thôi!”

“Không được gọi thế nữa!”. Quan Chấn Long lại cúi đầu xuống bàn, tập trung vào đống giấy tờ. Dư Hiểu Phong khó hiểu nhìn Quan Chấn Long.

“Tại sao?”

“Không vì lí do gì cả!”

“Thế tớ cứ gọi đấy! Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, Tiểu Hàn!!! Haha!!”

Dư Hiểu Phong cười lớn. Quan Chấn Long không ngước lên nhìn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Bỗng từ ngoài cửa Nhược Hàn chạy vào, túm lấy tay Hiểu Phong:

“Anh, gọi em gì thế?”

“Tiểu Hàn! Long không cho anh gọi em là Tiểu Hàn!”

Nhược Hàn nheo mắt nhìn Hiểu Phong. Bàn tay vô thức túm chặt tay Hiểu Phong hơn nữa.

“Phong, tôi bảo không–được–gọi–thế–nữa. Cậu hiểu không?”

“Tiểu Hàn…”. Hiểu Phong vẫn cười cười đùa cợt. Mắt Quan Chấn Long chợt tối sầm lại. Anh đập bàn đứng thẳng dậy đi ra chỗ 2 người. Nhược Hàn giật mình, lúng túng kéo áo Hiểu Phong. Trong cô bỗng trào lên một nỗi sợ hãi. Bàn tay bé nhỏ bám chặt vào tay Hiểu Phong, môi cô mím lại lo sợ. Hiểu Phong quay sang nhìn cô, chưa kịp hỏi han gì đã thấy một bàn tay túm lấy tay cô kéo giật ra. Ngay sau đó là một nụ hôn chiếm lĩnh. Quan Chấn Long lại hôn cô ấy lần nữa. Hiểu Phong nhếch mép cười.

“Hai người…”

“Cô ấy…”. Quan Chấn Long ôm ghì lấy Nhược Hàn trong vòng tay mình, không để cô có cơ hội quay ra nhìn Hiểu Phong. Giọng anh khàn khàn cất lên khiến Nhược Hàn cảm thấy run rẩy. “Cô ấy là của tớ!”

“Anh…”. Nhược Hàn khẽ giãy giụa. Hiểu Phong đờ người ra nhìn cô gái bé nhỏ đang ở trong tay bạn mình. Có cảm giác khó chịu nhen nhói trong tim.

“Và cô ấy bảo…”. Quan Chấn Long chậm rãi nói. “Chỉ người cô ấy yêu nhất mới được phép gọi cô ấy là Tiểu Hàn…”

Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, mắt liếc lên nhìn Hiểu Phong. Toàn thân cô mềm nhũn ra. Cô không thể thở được. Hơi ấm của anh tỏa ra, bao trùm lên người cô. Ngày anh rời đi, không biết đã bao nhiêu lần cô mong ước lại được cảm nhận hơi ấm này. Nhưng giờ đây, sao cô thấy hơi ấm này xa lạ quá. Anh như một người đàn ông chỉ muốn chiếm lĩnh cô…

Hiểu Phong gật đầu cười. Anh quay mặt đi ra ngoài. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng, và anh không muốn thở trong bầu không khí ấy. Anh khẽ đóng cửa phòng lại, hít một hơi dài và cười. Tiểu Hàn! Ra là vậy! Cô ta là người duy nhất anh gọi thân mật như vậy. Thật không ngờ, cô ta lại là người duy nhất không muốn được gọi như vậy. Chỉ người cô ấy yêu nhất thôi sao… Là Quan Chấn Long sao… Đã biết trước là vậy sao anh vẫn thấy buồn đến nhường này nhỉ. Hiểu Phong tự gõ đầu mình rồi từ từ bước đi, mang theo tâm trạng khó diễn tả đi xa căn phòng đó.

Bên trong, Quan Chấn Long vẫn chưa buông Nhược Hàn ra. Cô vẫn nằm gọn trong tay anh. Cả 2 đều không nói gì. Vài phút sau, Nhược Hàn khó khăn cất tiếng nói:

“Anh, anh vẫn nhớ sao?”

“Ừm!”

“Người duy nhất được gọi em là Tiểu Hàn… Anh có biết không?”

“Ừm!”

Nhược Hàn thấy lòng đau nhói. Người duy nhất được gọi cô là Tiểu Hàn, là người cô yêu thích nhất, là người cô không muốn rời xa nhất. Không phải anh… Anh biết cả những điều đó sao? Vậy sao anh vẫn còn yêu cô?

“Anh yêu em như thế nào vậy?”

“Không biết!”

Anh nhẹ nhàng nói. Cô bật khóc. Cô tham lam quá. Cô không muốn mất anh, cũng không muốn quên người đó đi. Cô phải làm thế nào? Phải làm thế nào đây…

“Đừng khóc!”

Quan Chấn Long vỗ về, an ủi cô. Anh biết tất cả về cô gái này, thế nhưng cô ta lại không biết gì về anh. Cô ta không biết anh là hàng xóm của cô 15 năm. Cô ta không biết anh đã từng rất nhiều lần lặng lẽ đi theo cô để bảo vệ cô. Cô ta không biết anh yêu cô nhiều đến chừng nào. Bộ não đơn giản của cô ta chỉ ghi nhớ về tình yêu của 2 người năm cô 18 tuổi, mà cô ta không biết rằng anh đã thích cô từ khi cô còn là một đứa trẻ… • Chap 10 •

Sau đó, Tử Du đã thực sự chuyển đến trường của Nhược Hàn.

Cô ngán ngẩm đứng ở cổng trường nhìn cậu bạn đáng yêu bị một dàn nữ sinh vây quanh. Cô vốn nghĩ đây là viễn cảnh chỉ có trong manga Nhật Bản hoặc một bộ phim Hàn Quốc. Giờ được tận mắt chứng kiến, cô mới thấy những gì truyện và phim nói hoàn toàn không sai. Tiếng la hét, tiếng cười lả lơi hòa cùng với những âm thanh hỗn độn. Tử Du ở giữa, luôn miệng mỉm cười, đôi mắt cong cong tuyệt mĩ. Cậu ta đưa mắt nhìn một vòng các nữ sinh, như thể tìm kiếm gì đó rồi lại cười. Cậu ta bước đi giữa đám đông như một người nổi tiếng. Ánh mắt cậu ta… Bao giờ mới chịu dừng lại nơi cô? Nhược Hàn khẽ cười. Cô lắc đầu ngao ngán.

“Hàn, em làm gì ở đây?”

Hiểu Phong từ đâu tiến đến cạnh cô. Nhược Hàn thoáng giật mình rồi mỉm cười nhã nhặn. Cô rời mắt khỏi đám đông mà mình theo dõi từ nãy đến giờ, quay sang đấm hờ vào ngực Hiểu Phong.

“Gọi em là Nhược Hàn đi!”

“Long không cho gọi em là Tiểu Hàn, anh đành gọi Hàn không thôi. Hay là gọi Hàn Hàn nhỉ?”. Hiểu Phong hếch mặt lên trời ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Nhược Hàn phì cười. Anh ta thực đã để tâm đến lời Quan Chấn Long nói hôm đó. Cô nheo mắt nhìn anh, môi chu lên bất mãn:

“Quan Chấn Long đâu phải là em! Anh ấy không có quyền quyết định em!”

“Ý em là gì?”. Hiểu Phong cúi xuống nhìn Nhược Hàn. Trong phút giây nào đó, đôi mắt anh như sáng rực lên. Anh không nhận ra điều đó nhưng cô nhìn thấy. Một kẻ tinh ý như cô…

“Anh đang mừng rỡ cái gì vậy?”. Cô cười. Hiểu Phong hờ hững đáp:

“Vì được gọi em là Tiểu Hàn rồi!”

“Ai nói với anh điều đó?”

“Không phải ý em là vậy sao?”

“Không~”. Nhược Hàn mỉm cười, cô bước đi nhẹ nhàng trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Hiểu Phong. Vài giây sau như ngộ ra điều gì đó, Hiểu Phong vội chạy theo cô, cười cười:

“Nhược Hàn, anh được gọi em là Tiểu Hàn phải không?”

“Không~”

“Có phải không?”

“Không~”

“Nhược Hàn…”

Tiếng nói vang xa dần. Nhược Hàn ngộ nghĩnh bước đi, đằng sau là Dư Hiểu Phong với đôi mắt một mí híp lại, khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Đằng sau cánh cổng lớn, Quan Chấn Long nhếch mép cười. Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ Nhược Hàn của anh có thể làm cho người khác có được nụ cười như thế? Anh đã bao giờ cười như thế khi ở bên cô?…

Có! Nhưng anh không nhận ra điều đó…

Và anh tức giận, vì những suy diễn của riêng anh. Người được anh trút giận, không ai khác vẫn là một mĩ nữ xinh đẹp bên cạnh anh.

Tuy nhiên, người chịu đựng sau cùng, vẫn không phải mỹ nữ ấy…

Anh không biết điều đó…

Anh suốt đời sẽ không biết đến điều đó…

Nếu như…

Cậu bé ngày xưa không xuất hiện…

“Nhược Hàn ấy chỉ một mình Thiên Vũ được bắt nạt!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: