Ở yên đó... Anh sẽ đến bên em ♥ chap 14
• Chap 14 •
“Tiểu Hàn, không sao chứ?”
Tử Du bình tĩnh đi bên cạnh Nhược Hàn. Khuôn mặt đáng yêu của cô mang đầy nét châm biếm. Cô ngửng cao mặt nhìn về phía đối diện, đôi môi cong lên giễu cợt:
“Tớ có thể sao được đây?”
Rồi trong sáng nhìn Tử Du.
Nhưng trong đôi mắt đó, rõ ràng Tử Du nhìn thấy nỗi đau. Cậu không nhìn cô nữa mà quanh mặt nhìn về phía trước.
Tiểu Hàn của cậu có thể sao nhỉ khi xung quanh là những lời chế giễu nhàm chán. Và phía trước là đôi nam thanh nữ tú đang ôm ấp nhau…
“Tiểu hồ ly, cô thấy gì chưa? Họ là một cặp tình nhân hạnh phúc, cô đừng phá đám!”
Giọng nữ trong veo vang lên. Nhược Hàn mỉm cười đưa mắt tìm người phát ra câu nói ấy. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét hoàn hảo của một cô gái trẻ đập vào mắt cô.
“Xinh!”
Cô cười. Cô gái đó thóang ngạc nhiên, nhưng rồi như thể đồng ý với lời Nhược Hàn nói, tay đưa lên vân vê mái tóc đầy vẻ nữ tính. Tử Du bỗng phì cười, cùng lúc nói ra một câu với Nhược Hàn: “Mỗi tội não ngắn!”
“Cái gì???”
Tiếng hét của cô gái trẻ làm tất thảy mọi người giật mình. “Đôi tình nhân hạnh phúc” phía trước cũng bị bất ngờ phải ngoái lại nhìn.
Khuôn mặt nữ nhân bỗng chốc tối sầm lại. Khuôn mặt nam nhân bỗng phảng phất nét cười. Nhược Hàn quay ra nhìn họ rồi đưa ngón trỏ lên miệng nói khẽ: “Suỵt!! Sao cô manh động vậy? Làm kinh động người có bầu là không tốt!”
Nữ nhân nhếch mép cười, cựa người thoát khỏi vòng tay nam nhân, tiến lại gần Nhược Hàn. “Xin chào!”
“Chị là Viên Bối, em biết!”
Nhược Hàn cười khẽ, lùi lại phía sau Tử Du, tay theo bản năng lại tìm kiếm lấy vạt áo Tử Du vân vê. Nam nhân chau mày nhìn cô. Anh nhớ hôm đó, không dưới một lần Nhược Hàn đã làm động tác này. Và anh nhớ khi còn ở bên anh, cô thường túm lấy vạt áo anh mỗi khi sợ hãi. Cô đứng nép sau lưng anh, tay túm chặt vạt áo anh, vò đến mức nó nhăn nhúm lại, nhưng nhất quyết không chịu nói ra nỗi sợ hãi của mình. Cô vẫn tỏ ra tự tin dù đôi chân dường như không thể đứng vững. Cô rốt cuộc đang sợ cái gì vậy? Sợ Viên Bối? Hay sợ thứ mà Viên Bối đang có? Anh nhếch mép cười… Như thể không tin được rằng Nhược Hàn đang sợ hãi?
Anh tiến lại gần, thấy trong đôi mắt Nhược Hàn như có sự hoảng hốt, trong lòng không nén nổi vui mừng. Cảm giác đó, mãi sau này khi nghĩ lại, anh vẫn tự cười một mình. Anh không hiểu sao mình lại thấy hạnh phúc khi người con gái của mình tỏ ra sợ sệt mình như vậy. Điều duy nhất khiến anh không vui, là cái cách cô ấy túm chặt vạt áo người con trai khác, không phải anh. Anh tỏ ra lạnh lùng với cô, vòng tay ôm eo Viên Bối, cúi xuống nói khẽ:
“Bối Bối, ở đây rất lạnh!”
Nhược Hàn rùng mình. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Quan Chấn Long. Cái kiểu thân thiết này, chính anh bảo nó rất chuối, và chính anh đang thực hiện nó. Cô thở dài bất mãn. Ngày xưa, cô không nói những lời mật ngọt thì anh cũng không bao giờ nói, nhưng giờ thì sao, nhìn xem, Quan Chấn Long, anh ta đã thay đổi.
Quan Chấn Long không nhìn ra được sự bất mãn trong cô, chỉ thấy một Nhược Hàn nhỏ bé đang run rẩy bám chặt vạt áo Tử Du. Cứ nghĩ rằng nói thêm vài lời nữa, cô ấy sẽ không đứng vững, ai ngờ khi anh vừa dứt lời câu thứ hai, Nhược Hàn lập tức chạy ra kéo tay anh víu xuống. Đôi mày cô cau lại, đôi mắt tròn thể hiện sự tức giận rõ rệt. Cô bực tức nói to:
“Anh, thật sai lầm khi trước đây em yêu anh mà!”
“Cái quái gì vậy?”
Quan Chấn Long sững sờ 0.1s rồi hất tay cô ra. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Tử Du, người tự cho rằng hiểu cô nhất, cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Nhược Hàn cúi mặt, tiếp tục nói:
“Ngày xưa yêu em anh có chuối sến như thế này đâu! Tởm quá đi!”
Rồi ngửng mặt lên nhìn anh châm biếm.
Biết mình bị chọc tức, Chấn Long hắng giọng rồi ôm lấy Viên Bối vào lòng, không ngại ngùng nói với Nhược Hàn: “Vì ngày xưa yêu cô, tôi đâu cảm nhận được cô là con gái?”
Nụ cười cứng đơ trên mặt Nhược Hàn. Vậy sao? Anh không cảm nhận được cô là con gái. Haha, cô chợt cười phá lên.
“À, thế hở? Cơ bản vì em không thể cho anh thứ cô ấy đã cho phải không?”
Quan Chấn Long im lặng, Viên Bối mím môi không nói gì, Tử Du chau mày khó hiểu nhìn cô. Nhược Hàn hếch vai nói khẽ:
“Thứ đấy, em để dành cho người em yêu nhất, không phải anh!”
Cách đó không xa, có người nhếch mép cười. Chứng kiến khuôn mặt tối sầm lại vì tức giận của Quan Chấn Long khiến cho anh thấy thích thú. Anh cúi xuống ngang tầm với cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, hếch mặt về phía đang diễn ra màn hài kịch, giọng cười cợt:
“Em yêu nhìn xem, cậu ta đang tức giận.”
“Lại là con tiểu hồ ly ấy!”
Cô gái bĩu môi. Anh thoáng đanh mặt lại rồi quay lại nhìn cô gái. Cô ta vẫn nhếch mép cười, như đang giễu cợt Nhược Hàn đằng kia. Anh đứng thẳng dậy, hờ hững buông tay khỏi vai cô ta, ánh mắt đăm chiêu nhìn vô định.Anh nghĩ thầm, rằng tiểu hồ ly ấy là người duy nhất có thể khiến Hoàng Tử Bạch Mã của nữ sinh trường này có bộ dạng đau khổ như thế đấy, hơn ai hết, tiểu hồ ly ấy là người rất tài giỏi.
“Doãn Nhi à!”
“Dạ?”
“Thế nào là tiểu hồ ly?”
“Là đứa con gái không biết sĩ diện, đi cướp người yêu của người khác, mặt dày…”
“Doãn Nhi…” Hiểu Phong ngắt lời cô gái, nhè nhẹ cúi xuống. Không đặt lên đôi môi mòng ấy một nụ hôn như cô ta tưởng tượng, anh nói khẽ vào tai cô: “Em cũng thế đấy!” rồi quay mặt đi mất.
Đôi đồng tử mở to ngơ ngác, nhưng rồi vội cụp lại, hiểu ra ý tứ trong câu nói của Hiểu Phong. Cô gái mang tên Doãn Nhi ấy hếch mặt nhìn về hướng anh đi. Phải rồi, cô ta cũng là người đã cướp anh từ tay người con gái khác. Nhưng làm sao có thể so sánh cô ta với Nhược Hàn kia được? Cô ta không thể nhìn ra điểm gì tốt đẹp ở con bé xấu xí ấy. Với cô ta, cả Viên Bối cũng không được coi là mĩ nhân. Cô ta tự cho rằng mình đẹp nhất, để rồi tự cười một mình. Ngu ngốc chìm đắm trong ảo tưởng…
Trong khi đó, Quan Chấn Long hoàn toàn không nói được gì sau câu nói của Nhược Hàn. Không phải anh không biết “thứ đó” là thứ gì, chỉ là anh tức giận vì cô nhắc đến nó mỉa mai như vậy. Anh không nói gì thêm mà quay mặt bỏ đi, bước chân hậm hực dậm mạnh xuống nền đất. Viên Bối gọi với theo. Anh không những không quay lại mà thậm chí còn đi nhanh hơn. Viên Bối hậm hực nhìn Nhược Hàn rồi cũng đi mất. Nhược Hàn đứng đó, vuốt vuốt tóc mái, nhìn Tử Du cười xòa. Tử Du lại gần cô, xoa đầu âu yếm trong ánh mắt ghen tị của lũ con gái đứng đó. Cậu cười, nụ cười hiền dịu mà Nhược Hàn luôn muốn nhìn thấy.
“Tiểu Hàn mạnh mẽ hơn rồi!”
Cùng lúc, ở dưới gốc cây già gần đó, giọng nam nhân vang lên khẽ khàng, như đùa cợt, như tự hào: “Cô vẫn cứng đầu như vậy!”. Và nam nhân mỉm cười, ánh mắt say đắm nhìn Nhược Hàn…
Nhược Hàn cười khẽ, khoác vào tay Tử Du kéo cậu đi. Cô không muốn để lộ ra rằng mình sắp khóc. Có ai biết cô đã phải dũng cảm thế nào khi nói ra câu đấy không? Có ai hiểu cô đã đau đớn thế nào khi phải nói ra câu đấy không? Cô tự thấy mình giả tạo quá. Lẽ ra phải khóc chứ! Phải vừa khóc lóc vừa nói với Quan Chấn Long rằng cô yêu anh như thế, tại sao anh lại nói với cô như vậy? Nhưng, bộ não đơn giản của cô cho rằng, như thế còn sến hơn vạn lần. Thà rằng cô cứ vui cười, nói những điều lạnh nhạt với anh, thâm tâm cô sẽ thấy vui hơn…
Không quay lại với anh, là sự lựa chọn hoàn hảo nhất…
Đêm Noel đó, cứ coi như là một giấc mơ đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro