Chap 1: An An bướng bỉnh
Tôi và cô gặp nhau vào lúc tôi chỉ là một đứa học sinh mới chập chững vào lớp 10 còn cô lại là giáo viên mới chuyển về trường dạy. Tôi là đứa cực kỳ ham chơi và lười học. À mà tôi lúc đó cắt tóc ngắn như con trai, vừa cao vừa gầy chả khác gì đứa nghiện. Còn cô thì xinh đẹp mà lại trẻ nhất nhì ở trường, tại vì cô vừa tốt nghiệp ra trường đi dạy 1 năm thôi. Thời điểm ấy có rất nhiều người theo đuổi cô từ học sinh cho đến mấy thầy giáo còn độc thân ở trường.
Cô được phân công làm chủ nhiệm lớp của tôi, ngay buổi sinh hoạt đầu tiên thì tôi đã vào muộn và còn có thái độ bướng bỉnh nên đã gây lại một ấn tượng đối không tốt với cô. Mà tôi cũng không mấy thiện cảm với cô, một người vừa khó tính lại hay tỏ vẻ khó chịu. Cả một học kì đầu tôi chẳng màn đến việc học khiến điểm thi đua của cả lớp lúc nào cũng đứng cuối và phải đi trực nhật mỗi tuần. Chính vì thế cô càng thêm không thiện cảm với tôi. Tiết sinh hoạt hay tiết học của cô, tôi thường xuyên vào muộn hay thậm chí cúp học đến nỗi bị mời phụ huynh nhiều lần.
Có một lần, vì không thể chịu nổi sự lười biếng và phá phách của tôi nên cô đã mắng tôi ngay trước lớp. Cả lớp hôm đó được phen sợ hãi vì tôi cãi tay đôi với cô. Thế là qua vài tuần cô cũng không hề nói gì về tôi cho đến lúc nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ để biểu diễn cho đêm cắm trại của các anh chị khối 12. Mặc dù học không giỏi lại hay phá phách cúp học nhưng tôi cũng có tài lẻ là đàn và hát cũng ở mức hơi hay hay của lớp. Hôm sinh hoạt lớp, mọi người đề cử tôi tham gia để lớp được cộng điểm thi đua, cô dù không ủng hộ nhưng vì sức ép của cả lớp nên đành nghe theo. Tôi nhất quyết không đồng ý và bỏ ngoài tai mọi lời nói. Đến cuối buổi học đó, cả lớp chuẩn bị đi về thì cô bảo tôi ở lại có chút việc. Tôi định không nghe theo mà vác cặp bỏ đi thì bị hai đứa cùng lớp là Hà lớp trưởng và lớp phó học tập chặn cửa lại. Lúc đó tôi mới quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. Cũng là vấn đề tham gia văn nghệ của trường. Nói qua nói lại thì cô bắt đầu bực lên và bảo :
- "Em đang sống trong một tập thể, đừng để cái tôi của mình mà làm ảnh hưởng đến sự cố gắng của cả lớp. Nếu em không thích lớp này thì có thể làm đơn xin chuyển sang lớp khác. Bây giờ em còn nhỏ nên thấy như thế là oai, nhưng khi ra đời chắc gì mọi người đã nhịn và xem trọng em."- Cô vừa nói xong thì bỏ đi một mạch còn tôi đứng yên đó.
Với cái tuổi còn ngông cuồng và cái tôi cá nhân quá cao, tôi nghĩ rằng cô đang dạy đời tôi. Vì thế tôi càng ghét cô hơn, tôi ghét cay ghét đắng cô. Trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn chặn cô lại mà chửi thôi.
Hôm sau tôi lên lớp, vừa ngồi xuống thì thằng Minh (cái thằng bạn thân của tôi từ lớp mẫu giáo tới hiện tại) bước lại ngồi xuống kế bên tôi.
- “Hôm qua tao nghe con Hà kể lại là cô mắng mày hả?”
- “Ừ mày, thiệt tình lúc đó t muốn chửi lại bả ấy”- Tôi đập quyển tập thật mạnh xuống bàn rồi nói tiếp - “Tao thừa biết là bả cũng không muốn tao tham gia, chỉ do mấy đứa trong lớp này ứng cử nên bả mới đành chấp nhận thôi”
- “Vậy sao mày không tham gia cho cô bất ngờ với giọng hát và tiếng đàn của mày.”
- “Mày nghĩ sao vậy, nếu như mà tao đồng ý chẳng khác nào tao chịu thua bả hả?”- Lúc đó tôi ngông cuồng muốn hơn thua với cô cho bằng được.
- “Mày nghĩ vậy là sai rồi, chẳng phải trong mắt cô thì mày là cái đứa chả ra gì sao? Học vừa dở, ham chơi trốn học, đủ thứ. Giờ mày phải chứng minh rằng mày cũng có tài năng, chỉ có vậy thì cô mới hối hận khi đã nghĩ sai về mày.”
- “Mày làm như trong phim vậy.”
- “Tao nói thật đó, giọng hát của mày ấm vậy mà, tao con trai nghe còn mê”
Sau khi nghe thằng Minh giải thích thì tôi cũng cảm thấy có cái đúng. Tối hôm đó tôi đã liên hệ với Hà lớp trưởng về việc đồng ý tham gia hoạt động của trường. Kể tới đây chắc mọi người đang nghĩ giống như trong phim mà nam chính thay đổi và khiến nữ chính yêu mình đúng không? Thật ra lúc đó tôi cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà thường nói trước bước không qua.
Cả tuần sau đó, tôi được hai đứa bạn thân là Minh với Hà dắt đi ăn vỗ béo cho có da có thịt. Còn đầu tư hẳn cho tôi một không gian yên tĩnh để luyện giọng. Từ hôm cãi nhau xong thì cô không để tâm đến tôi.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra một cách bình thường, thì buổi tối trước ngày tổng duyệt chương trình tôi quá ham vui nên đi chơi cùng hội bạn nhậu tới gần sáng mới lết về tới nhà.
Đến sát giờ duyệt chương trình nhưng tôi vẫn đang say giấc ngủ, cả lớp không ai liên lạc được với tôi. Đến phần thi của tôi, gọi tên mãi nhưng không thấy tôi nên phần thi bị bỏ qua. Cũng khá may mắn, tôi đang mải mê ngủ thì đứa em chạy vào phòng gọi tôi dậy vì Minh gọi cho em tôi. Vừa thấy tôi xuất hiện, cả lớp cũng một phen hú vía la lên cho MC biết để xin được thi. Cô nhìn tôi lơ qua rồi bỏ đi. Tôi cũng cảm nhận được tội lỗi tôi vừa gây ra nên đã cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro