Boboiboy x BnHA crossover AU: Choice
+ Missing Izuku AU(14 tuổi) x my Boboiboy(17-18 tuổi) AU.
Tác giả hiện tại không có xem BnHA, truớc đây chỉ xem một chút thôi à, bởi vì tôi lười quá ấy mà. Nhưng mà tôi thích thể loại này quá (≧▽≦)(nhưng không thích ship đâu (。ŏ﹏ŏ)), nên mong các độc giả góp ý.
-----------------------------
Bakugo Katsuki ra khỏi lớp học cùng những người khác, bỏ lại Midoriya Izuku lại một mình trong lớp. Nhưng khi anh ta vừa đi khỏi cửa được ba bước, bỗng có một trận gió lớn đập vào mặt suýt thì bật ngửa, cùng lúc đó bầu trời bên ngoài có mây đen nhanh chóng kéo đến và xuất hiện sấm sét đỏ rực rạch ngang bầu trời.
Có vẻ như sắp mưa.
"Ôi- thật là một đứa trẻ tội nghiệp"
"Hử?!" Bakugo Katsuki dường như nghe thấy tiếng ai đó nói phát ra từ phòng học.
"U woa!! Cơn gió lúc nãy là sao vậy, với cả mây đen kéo đến rồi! Chẳng phải dự báo khả năng mưa hôm nay gần như bằng không sao?! Cái này là bão luôn rồi!" Một người đi trước Bakugo nói với thắc mắc và bất mãn .
"Đừng có đứng im ở đó nói mà không làm gì! Mau mau chạy về nếu không muốn bị ướt nhẹp!" Một kẻ khác đi trước nữa la lên.
"(Hình như tụi nó không nghe thấy... chắc là ảo giác thôi-)" Bakugo nghĩ.
"Nhỉ Hali? Hay ta mời cậu nhóc này đi, tôi nghĩ nhóc này thích hợp đấy chứ! Đúng không?! Đúng không?!" Một giọng nói với giọng điệu vui nhộn vang lên, có vẻ gấp gáp muốn thúc giục người kia đồng ý.
"Đừng gấp. Ta phải xem nhóc này có đồng ý không đã, sau đó kiểm tra độ thích hợp rồi mới quyết định được. Dù cậu có trực giác tốt cũng không thể hấp tấp được, Fan à." Một giọng nói lạnh lùng từ tốn cho rằng được gọi là Hali vang lên.
"H-hai người là ai vậy?" Giọng nói run rẩy của Midoriya vang lên.
"Chờ đã nào, oi Bakugo! Mày đứng đơ ra đó làm gì? Mau đi thôi!"
"Ah- à.. ừm.. tao có chút việc. Tí nữa đội mưa về cũng được."
"Ờ vậy bọn tao về trước nhá." Nói xong, hai người đó chạy đi trước.
Sau khi chắc chắn họ đã đi khuất hoàn toàn, Bakugo đứng nép bên cửa nhìn vào phòng học. Bên trong, ngoài Midoriya đứng quay lưng lại, có hai người con trai khác đứng cạnh cửa sổ đối diện cậu.
Một với bộ đồ tông đỏ đen với đường kẻ neon hình tia sét sáng như sấm đỏ ở ngoài trời và một với bộ đồ tông xanh trắng với một chút vàng, có đường kẻ neon như những cơn gió lốc. Cả hai đội một kiểu mũ khủng long thiết kế khá độc lạ cùng màu với bộ đồ, có huy hiệu hình tia sét và lốc xoáy với cách đội mũ khác nhau. Đặc biệt là họ trông giống nhau như từ một khuôn in ra đến chín mươi phần trăm, nếu như không phải vì cách ăn mặc và biểu cảm của họ.
"Ah- phải rồi! Tôi quên mất! Chúng ta xuất hiện ở đây để gặp cậu nhóc này mà- ahaha...(• ▽ •;)" Người với tông màu xanh trắng cười có chút xấu hổ. "Và tôi xin lỗi vì đã hấp tấp, Hali. Tôi chỉ là muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ để trở về chữa trị cho chủ nhân của chúng ta thôi...đ- đừng kể với ngài ấy và những người kia nhé?"
"Haiz- không sao đâu Fan, nhưng ta phải tập trung vào việc trước mắt đã."
"Oki oki! Được rồi!"
"Ah hem- xin chào và hân hạnh được gặp cậu, Midoriya Izuku. Tôi là Taufan." Người với tông màu xanh trắng được gọi là Fan giới thiệu. " Còn người kia là Halilintar, anh cả nhà tôi."
Lúc này thì Halilintar nói: "Chúng tôi hiện thân của *ĐÙNG**ĐOÀNG* và là *VÙ* của *RÀO*. Chúng tôi đến đây với một nhiệm vụ và một sứ mệnh, đừng hiểu lầm."
Trong khi Halilintar tiết lộ thông tin, tiếng sấm nổ, gió thổi và mưa rơi ở bên ngoài vang lên đúng lúc nó nói về thân thế của cả hai và tên của ai đó rất quan trọng với họ, khiến Bakugo không thể nghe thấy được.
"Xét từ vẻ mặt của thằng Deku, có lẽ thông tin của hai tên đó rất đặc biệt gây sốc." Bakugo nghĩ thầm.
"Nhiệm vụ? Sứ mệnh? Vậy... nếu hai người muốn đến gặp tôi, chắc sẽ không phiền nếu tôi biết về nó đúng không?" Midoriya hỏi. "Nhưng mà tại sao muốn gặp tôi?"
"Với câu hỏi thứ nhất, đúng vậy! Với câu hỏi thứ hai là bởi vì chúng tôi có lời đề nghị với cậu..." Taufan vẫn đang nói gì đó nhưng Bakugo lại không thể nghe thấy gì. "Liệu cậu sẽ đồng ý chứ, Midoriya Izuku?"
"Nếu... tôi từ chối thì sao?" Vẻ mặt của Midoriya có chút do dự.
"Thì cậu sẽ quên hết những gì chúng tôi nói và cuộc gặp gỡ này sẽ chỉ là giấc mơ kì lạ của cậu mà thôi." Taufan giải đáp.
"Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ, có được không?"
"Được thôi! Dù sao thì chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong." Halilintar lên tiếng.
"Được! Cho cậu thời gian là mấy tháng còn lại của năm nay để suy nghĩ, khi đã có câu trả lời, hãy đến nơi có nhiều gió."
Tới đây thì Bakugo mất đi ý thức, sau đó anh ta tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình. Nhưng gì anh thấy trước đó dường như chỉ là một giấc mơ. Sau đó thì Bakugo quên mất chuyện này và vẫn làm những việc mà anh ta thường làm.
- Một thời gian sau -
"Cậu đã có câu trả lời rồi chứ? Midoriya Izuku?"
"Tôi..."
-----------------------------
Bonus: Ba người kia biết Bakugo nghe lén nhưng giả vờ (cố ý cho nghe)
Lần đầu viết dài vầy lun á 👁️🫦👁️
Trong khi truyện chính còn chưa viết xong chap một. ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro