Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take me back to the day we met.

Em bẽn lẽn kéo tay áo của cậu chàng, chiếc mũi nho nhỏ khẽ chun lại. Cái bóng cao lớn đằng trước che chắn em khỏi nắng gắt đầu hạ, ánh mặt trời như rót mật ngọt trên mái tóc nâu và mắt môi anh đầy dịu dàng. Giá mà được luồn tay vào tóc anh rồi nhẹ nhàng ve vuốt từng sợi tóc hạt dẻ ấy nhỉ? Anh là Gryffindor, hẳn cũng thích được cưng nựng như sư tử đấy, em mơ màng nghĩ.

Chàng thủ quân của Gryffindor nhìn cô gái be bé đang kéo áo mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng với nỗi sợ sâu xa, lỡ như cô nàng mỏng mảnh này sẽ tan biến nếu chàng nói năng không đủ dịu dàng:

-Trò cần tôi giúp gì sao?

-Ừm, có lẽ hơi phiền bồ, chúng mình nói chuyện một xíu được không?

Vành tai của em ửng hồng, trong sắc trời vàng ruộm bỗng trở nên xinh xắn khó tả, cứ như gam màu được nàng tiên chọn lựa tỉ mẩn từ những áng mây. Oliver Wood - Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor bỗng dưng nghĩ cô nàng hoa khôi của Beauxbatons có nửa dòng máu tiên nữ cũng sẽ phải ghen tị với em thôi, dù anh biết rõ tính tình của người trước mặt vốn chẳng yêu kiều như vẻ ngoài của em. Anh chàng bối rối chỉ sang đại sảnh dưới cây hoa giấy, cố gắng để không lắp bắp:

-Vậy ta đến đại sảnh hoa giấy cho đỡ nắng nhé.

Thiếu nữ mỉm cười trông ngoan ngoãn hết sức, gió cứ vấn vương thổi bay những sợi tóc màu kẹo bông khiến Oliver Wood trong thoáng chốc không thể phân biệt được nắng trời hay màu tóc em rực rỡ hơn. Đại sảnh núp mình dưới tán hoa giấy rậm rạp, từng tia nắng xen qua kẽ lá xanh rờn như nhảy nhót trên nền nhà theo bước chân của hai người.

-Glamour, bồ muốn nói chuyện gì?

Alvin - chính là Alvin Glamour của Slytherin ngẩng mặt nhìn chàng trai bên nhà đối thủ, thầm trách chiều cao của anh quá kinh khủng.

-Thực sự thì mình muốn nhờ bồ một chuyện, cho mình xin chút thời gian của bồ nha.

Thấy Oliver khẽ gật đầu, cô nàng tiếp tục với một giọng nói nhỏ nhẹ:

-Do sức khỏe của mình không tốt nên đã được miễn môn Bay từ năm nhất, nhưng mình rất muốn thử cảm giác bay lượn một lần, ừm bồ biết đó, ai mà không thích bay lượn ha. Tuy nhiên thì mình không giỏi một chút nào, nếu có thể...

Alvin khẽ liếc nhìn cậu chàng tóc nâu rồi ngại ngùng cúi xuống:

-Nếu có thể thì bồ dạy mình bay được không? Tuy là hơi đột ngột xíu, chắc bồ không có ấn tượng về mình, nhưng mình quý bồ lắm đó.

-Khụ...

Nghe thấy tiếng ho của chàng Thủ quân, em vội giải thích

-Ý mình là quý mến, mình thấy bồ chơi Quidditch rất cừ luôn, nên là...

Oliver mặt đỏ lựng không biết vì ho hay vì thẹn thùng, gật đầu

-Tôi có biết bồ, học lực của bồ rất xuất sắc. Và, tôi có thể dạy bồ cưỡi chổi, nhưng chỉ sau những buổi tập của Gryffindor thôi, có được không?

Vừa dứt lời, anh chỉ thấy bé tóc hồng đối diện mỉm cười, giơ một cái túi giấy in nhân vật của Muggle cho mình

-Hứa vậy nhé! Với mình có làm một xíu bánh mì phô mai, bồ ăn thử rồi góp ý cho mình nữa nha.

Ngay khi anh đưa tay cầm lấy chiếc túi, em vội vã tạm biệt rồi bước đi, cố giấu sự vui vẻ qua từng bước chân nhảy nhót. Cậu chàng ngơ ngẩn nhìn mái tóc hồng nhạt buộc cao đung đưa theo từng bước chân rồi nhìn túi giấy trong tay mình, quay về kí túc xá với sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt.

—————————

Cô nàng tóc hồng vẫn còn đang mơ màng khi ngồi ở bàn ăn Slytherin trong Đại sảnh đường, thả suy nghĩ của mình trôi nổi đầy lơ đãng. Bỗng, một lá thư rơi xuống đầu Alvin, từ một con cú có lông màu cà phê bóng mượt, rõ ràng được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận. Với nhịp tim tăng tốc một cách bất thường, em từ tốn mở lá thư ra.

  Đến Alvin S.Glamour,

  Có lẽ hơi đường đột khi tôi gửi thư cú cho bồ, nhưng lần trước bồ vội đi nên chúng ta chưa nói về lịch tập cụ thể. Vì thế, tôi viết lá thư này cho bồ để bồ rõ hơn.

  Như tôi đã đề cập, tôi có thời gian rảnh sau buổi tập Quidditch của Gryffindor tức chiều thứ 3, 5, 7 hàng tuần từ sau 4h chiều đến hết giờ giới nghiêm. Trong thời gian đó, bồ có thể tìm tôi bất cứ lúc nào ở kí túc xá Gryffindor hoặc sân Quidditch.

  Thân gửi,
Oliver Wood.

Alvin sau khi đọc xong lá thư thì vô thức tìm kiếm anh chàng Thủ quân bên dãy bàn của Gryffindor, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì em đã thấy Oliver đang nhìn mình chăm chú. Khi hai người chạm mắt, anh gật đầu chào hỏi với cô nàng rồi quay sang trò chuyện với bạn mình.

Nắng xuyên qua trần nhà ếm bùa trong suốt chiếu lên đôi má của Alvin, làm má em hiện lên màu hồng e ấp. Nàng bỗng dưng đập thẳng trán mình xuống mặt bàn, rồi chưa đợi người khác hoàn hồn đã quay sang ôm lấy bạn thân mình mà thì thầm:

-Aaaa Oliver vừa viết thư cho tao, mày tin được không Ophelia? Bạn ý viết thư cho tao kìa!?

Đôi mắt em long lanh chất chứa niềm vui chẳng thể thốt lên lời, khuôn môi mím chặt hòng che giấu tâm tình vẫn cong lên như một vành trăng non trẻ dễ dàng rung động trước những tiến triển nhỏ nhoi của mối duyên đầu.

Cả buổi sáng hôm đó, Slytherin đã mất đến 20 điểm chỉ vì cô nàng tóc hồng nào đó quá lơ đãng và khiến những giáo sư vốn thiên vị thành tích của cô nàng cũng phát cáu. Cô bạn thân Ophelia thì thở dài, nàng Xuân đã về nên tâm trí Alvin bị chàng Thủ quân nào đó câu mất từ lâu rồi.

Vất vả lắm mới đến 15h, lẽ ra là thời gian chuẩn bị cho bữa trà chiều thì Alvin lại cuống cả lên, hỏi đi hỏi lại người bạn của mình để chắc chắn vẻ ngoài của em không có chút sai sót nào. Em chống cằm nhìn xa xăm trên khoảnh sân đầy nắng, lòng rộn ràng đếm từng phút giây đến khi được gặp chàng trai tóc hạt dẻ em giấu kín trong tim.

Cô nàng rảo bước qua vùng cỏ hoa rực rỡ, âm thầm hài lòng với tiết trời hôm nay. Một ngày đầu hạ nắng đẹp, bầu trời xanh dịu tô điểm bằng từng cụm mây bồng bềnh, và ánh nắng vàng ruộm tựa rót mật mơn man từng kẽ lá xanh rờn như ngọc. Những bông hoa "đừng-quên-tôi" trong vườn nở rộ thành những mảng màu tím mơ màng, vài đóa hoa sao dễ mắc cỡ và nhạt màu, mỏng mảnh "tựa như linh hồn của những mùa hoa trước." Cơn gió thoảng qua trêu đùa mái tóc hồng nhạt của em, tô điểm nó bằng những cánh hoa trắng nhỏ li ti.

Chàng Thủ quân của Gryffindor hơi ngẩn người trước cảnh tượng ấy, trong thoáng chốc anh hối hận vì đã mặc một chiếc áo phông tối màu, rõ là chẳng ăn nhập gì với bức tranh đầu hạ này. Em và mùa hạ đều chăm chút thật tỉ mẩn, sửa soạn từng cánh hoa linh lan, chải chuốt từng sợi tóc mảnh mai để rồi một sớm mai, nở ra đầy e ấp và thẹn thùng.

-Trò Glamour, bồ đợi lâu rồi hả?

-Không, tớ vừa mới đến. Bồ tập Quidditch xong rồi à?

Ngừng một lát, Alvin ái ngại nhìn ra đằng sau anh Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor

-Nhìn các bồ... thảm quá. Không cần tập luyện cường độ cao như vậy đâu, năm nay Slytherin không có triển vọng giành được cúp Quidditch chút nào.

Mình sẽ xót lắm ó. Cô nàng thầm bổ sung.

Đội Gryffindor rõ ràng là hơi bị shock visual, cộng thêm việc không thể ngờ người đội trưởng chỉ biết đến Quidditch lại quen biết một cô nàng Slytherin. Một người trong cặp anh em sinh đôi nhà Weasley há hốc mồm trêu chọc:

-Quần đùi Merlin, thảo nào Wood lại cho nghỉ sớm hơn hẳn mọi khi. Thì ra chỉ đến thế mà thôi, Wood ạ. Tôi không ngờ ông cũng chỉ đến thế mà thôi.

-Cũng chỉ là người bỏ anh em xã đoàn theo gái mà thôi.

Người còn lại chêm vào, cả đội cười khúc khích còn anh chàng Thủ quân thì tai đỏ lựng, quát lên:

-Hai đứa bây có im đi không! Không mệt thì vào đây chơi trận nữa, tao đùa với chúng mày à?

Rồi anh quay sang nhìn bé kẹo bông bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt em tròn xoe, đơ cả người vì giật mình. Thấy thế, gò má Oliver lại càng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu

-Xin lỗi bồ, tôi hơi to tiếng. Bồ đợi chút, tôi vào thay đồ Quidditch ra rồi chúng ta bắt đầu.

————————-
Phần này tớ mô tả Alvin hơi khác với 1 Slytherin, 1 phần vì con bé có vẻ ngoài rất là trong sáng cộng thêm nói chuyện với crush nên ta tưởng con bé bé thật 😀 2 nữa là với Oliver thì nó bé thật, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro