Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tiền kiếp và cố nhân




Tiếng côn trùng ở ngoài kêu rả rít, Jongwoon ngồi dựa tường đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Hắn cảm thấy có thứ gì đó rất không thực đang xảy ra. RyeoOn đang tựa đầu vào vai hắn, thân quen đến lạ kì.

RyeoOn này, thật sự chỉ có sắc sảo bề ngòai, bên trong vẫn cả tin ngây thơ như bao cô gái đã từng qua tay hắn hay sao? Jongwoon cảm thấy có gì hụt hẫng trong lòng, không như hắn kì vọng, nhưng lại cũng có mâu thuẫn gì đó đang đối nghịch, khiến hắn không thể cưỡng lại nét đẹp của cô gái này.

Một nét đẹp thanh tao và lạnh lùng như ánh trăng...

"Ryeo..."

"Hmm?"

"Ngay từ khi đầu gặp gỡ, anh đã có ý niệm muốn là người có thể che chở cho em."

"Vì sao? Nhan sắc này?"- RyeoOn nhếch môi.

"Có lẽ."- Jongwoon ậm ừ. Hắn đã không ngờ RyeoOn thẳng thắn như thế, còn RyeoOn cũng không nghĩ hắn thừa nhận nhanh như thế.

"Đàn ông... có phải tất cả đều vì nhan sắc hay không?"- Giọng RyeoOn nguội lạnh.

Jongwoon bật cười, hắn quay đầu sang nhìn xuống Ryeo, chỉ thấy hàng mi dày rất cong khẽ động đậy:"Thì cũng giống như con gái thì ham tiền, đàn ông con trai ham nhan sắc là tất nhiên."

"Anh biết rõ là vậy, sao anh còn thích con gái?"- RyeoOn nhíu mày.

"Vì đó là bản chất! Đã yêu thích rồi, dù biết nó có nguy hiểm, con người ta vẫn cố đâm đầu vào thôi."

Ryeo đứng dậy, cô bước ra ngoài khung cửa sổ, ngước đầu nhìn ánh trăng khuyết đang treo lửng lơ trên bầu trời thăm thẳm. Không ai lúc này có thể nhìn rõ nét mặt cô. Jongwoon chợt thấy lo lắng, có lẽ nào những lời thú nhận của hắn đã khiến cô nàng thấy phật lòng.

"Jongwoon..."- RyeoOn cong mắt nhìn trời cao, khẽ gọi.

"Sao?"

"Anh có muốn nghe câu chuyện về chủ nhân cũ của căn nhà này không?"

Jongwoon rất muốn từ chối. Hắn có lẽ đã sinh thành kiến không tốt đối với nơi này. Ngỏ ý muốn mua căn hộ khác cho RyeoOn cũng đồng nghĩa hắn muốn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Nhưng nhìn không khí hiện tại, hắn lại sợ Ryeo sẽ giận vì khi nãy hắn đã cho rằng cô cũng là người ham mê vật chất và địa vị. Biết đâu Ryeo sẽ vì cái tôi to lớn của bản thân mà khước từ đi những thứ hắn mang lại cho cô. Hắn nuốt nước bọt:"Được."

"Ngày 21 tháng 06 năm 1906, có gia đình quý tộc họ Kim nọ, đón sự chào đời của đứa con trai tên Kim Ryeowook."

"Ryeowook từ nhỏ đã được giáo dục rất kĩ, cậu cũng học hành rất tốt, còn biết vẽ tranh, am hiểu các lọai đàn, khiến cho gia đình họ Kim rất mực tự hào... Tuy nhiên, con người không ai là hoàn hảo."- Ryeo quay đầu lại nhìn Jongwoon khiến hắn có chút giật mình, lắp bắp hỏi:"Sao thế?"

"Cậu ấy... mắc một căn bệnh kinh tởm không ai có thể chữa được. Cậu ta... thích nam nhân."- RyeoOn nở nụ cười. Jongwoon bỗng thấy sau gáy lành lạnh, hắn cố bình tĩnh nhìn ra bên ngoài, né tránh ánh mắt của cô.

"Khi lên 16, cha cậu giới thiệu rất nhiều cô gái ưu tú trạc tuổi, hi vọng cậu có thể lựa chọn thành một người trở thành bạn tâm giao sau này. Nhưng mãi... Không ai khiến cậu vừa mắt. Mãi mãi là như vậy... Cho đến một ngày... cậu ấy gặp một nam nhân có cái tên rất đẹp: Nghệ Thanh."

"Nghệ Thanh là người Trung Quốc, lớn hơn Ryeowook ba tuổi, hắn theo cha sang Đại Hàn để học thêm về các loại nhạc cụ."

"Nghệ Thanh chơi đàn rất giỏi, hát cũng rất hay, bản tính nhàn nhã nhu hòa đã khiến Ryeowook hòan tòan bị chinh phục..."

Jongwoon im lặng quan sát nét mặt của RyeoOn, cô như một thiếu nữ đang mơ mộng, đôi mắt giờ ngập chìm trong nét rạng rỡ, khiến Jongwoon bất giác nhìn ra được một thiếu gia Ryeowook đang ngưỡng mộ Nghệ Thanh. Cô đang tự nhấn chìm bản thân trong câu chuyện mà chính mình kể ra...

"Ryeowook đã viết lại rất nhiều trong những trang nhật kí của chính mình. Cậu bắt đầu hiểu về những nỗi rung động đầu đời mà cậu chưa bao giờ gặp phải, chưa bao giờ gặp đúng người phù hợp cho bản thân mình."

"Cho đến khi cha đọc được những con chữ cậu viết... Rồi một người hầu trong gia đình nghe được... Rồi Nghệ Thanh từ chối cậu... Rồi những người trong làng, những người bạn của cậu đã thay sự ngưỡng mộ dành cho cậu trước nay bằng sự miệt thị kinh tởm... Cậu tự sát."- Ryeo quay lại nhìn Jongwoon, cười buồn, nụ cười mà Jongwoon nghĩ cô đang buồn thay cho cậu con trai mang tên Ryeowook đó.

"Jongwoon..."- Ryeowook dựa vào tường, che khuất đi ánh trăng, hai tay đặt ra phía sau chống vào thành khung cửa.-"Anh có thấy cậu Ryeowook đó đáng kinh tởm không?"

"Cậu ấy không đáng phải chết..."

"Anh nói xem, tại sao một tình yêu chân thành lại không được chấp nhận, trong khi những kẻ yêu vì vật chất ngoài kia lại được đáp lại rất nhiều?"

Jongwoon đứng dậy, gạt ra nỗi ngăn cản mơ hồ của lí trí mà đến gần Ryeo, anh ôm đầu cô dựa vào khuôn ngực, thở dài:"Thôi nào... Chỉ là một câu chuyện thôi mà. Cuộc đời này có bao giờ công bằng đâu."

"Jongwoon..."

"Hmm?"

"Sẽ thế nào nếu anh là Nghệ Thanh?"

"Anh..."

"Cũng từ chối phải không?"

"Nếu anh là Nghệ Thanh, anh sẽ dựa vào tình cảm của anh đối với Ryeowook, chứ không dựa vào giới tính. Ryeowook đó, có lẽ đã gặp sai người..."

Ryeo lại cảm thấy như có một trái tim tồn tại trong lồng ngực lạnh buốt của linh hồn mình, khẽ hẫng một nhịp tê tái. Cậu luôn không muốn nghe, không muốn thừa nhận chuyện Nghệ Thanh đã không dành chút tình cảm cho mình... Tay cậu vô thức bấu vào ngực Jongwoon khiến hắn khẽ nhăn mặt.

Kí ức ngày xưa tràn về rõ nét trong mắt cậu, vẫn cảm giác đau đớn đó mà suốt trăm năm qua cậu không thể nguôi ngoai. Những người con trai ngu ngốc như Jongwoon, mãi mãi luôn vì những cô gái mang nhan sắc và thân hình đẹp, không bao giờ nhìn thấy sự chân thành của những người khác dành cho mình.

Đã bao nhiêu người đặt chân đến nơi này, mười người như một, tất cả đều luôn tầm thường như vậy...

Ryeowook múôn giết tất cả bọn họ.

Ryeo đưa tay mềm mại xoa khuôn ngực Jongwoon rồi gỡ từng nút áo trên người hắn. Tiếng thở gấp bắt đầu lan truyền trong không gian.

Heechul lơ lửng từ bên ngoài khung cửa sổ, khoanh tay nhìn thích thú:"Tốt lắm Ryeowook!"

Ryeo nhếch môi. Jongwoon ẵm cậu lên đặt ngồi lên bệ cửa, hai đôi môi quấn quýt hòa quyện lấy nhau. Chiếc sơ mi trên người Jongwoon bị ném tung xuống đất.

Hắn thành thục luồn tay ra sau lưng RyeoOn kéo chíêc khóa của chiếc váy xuống. Dưới tàn trăng ma mị, nét đẹp của cô càng rộ lên kiêu hãnh trong làn da trắng ngần như hoa sứ. Hắn đặt môi lên khuôn ngực của cậu. Những âm thanh ma mị phát ra, Heechul từ bên ngoài bụm miệng cười.

Jongwoon không đơn giản chỉ là bị lột áo. Lí trí của hắn cũng gần như được lột sạch. Hắn đưa tay ẵm Ryeo, như tân lang bế tân nương, đặt xuống tấm đệm quen thuộc chính hắn đã trải ra, nhanh chóng cởi bỏ từng món quần áo vướng víu.

"Đồ khốn Ryeowook! Nhanh lên đi ta thật chịu không nổi ngươi mà!"- Heechul nuốt nước bọt, ra lệnh.

Ryeo lật ngược Jongwoon lại, đưa lưỡi vào trong vòm miệng, chậm rãi hút đi dương khí của hắn. Jongwook lơ đễnh chìm trong cơn mê đắm.

Từng chút, từng chút một...

Bỗng ánh trăng tỏa sáng rực rỡ chiếu vào trong căn nhà, tiếng chuông reo leng keng vang đến nhức tai.

"Chạy mau!!!"- Heechul lao vào nắm tay Ryeo rồi cả hai cùng biến mất.

"Kim Ryeowook!!!"- Tiếng một người thét lớn, ánh sáng lóe lên khắp căn nhà cùng tiếng nổ to, Jongwoon bất tỉnh.-"Lại để ngươi chạy mất rồi!"

Sứ giả địa ngục mang chiếc gậy cao màu đỏ thẫm, trên đầu gậy có hình đầu lâu. Hắn đứng bên ngoài, liếc nhìn con người phàm tục nằm dưới đất, nhếch môi khinh bỉ, giương cao gật dự định lấy linh hồn của Jongwoon.

Hắn chợt khựng lại:"Nghệ Thanh?"

Tên đi cùng nhíu mày:"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ryeowook đã tìm ra được chuyển kiếp của Nghệ Thanh... Nó đang báo thù... Nếu vậy, ta không thể lấy đi linh hồn kẻ này."

"Tại sao ạ?"

"Đây là quả báo hắn phải trả, đây là mối thù của Ryeowook. Bọn họ giải quyết rồi, Ryeowook sẽ tự khắc chuyển kiếp luân hồi..."

Sứ giả địa ngục vung gậy mang Jongwoon ra khỏi căn nhà và đặt dưới đỉnh đồi, sau đó phất tay áo cùng tên lính hầu biến mất.

Heechul hiện ra thở dốc:"Mém chút nữa..."- Sau đó anh im bặt khi nhìn sang Ryeowook đang sững sờ.

Phải... Bọn họ đã nghe được...

Tiền kiếp của Jongwoon chính là Nghệ Thanh...








Ngày 04 tháng 11 năm 1922,

Ryeowook bước vào thư phòng, tâm thái vô cùng vui vẻ. Cha cậu đang xoay lưng, cầm trên tay một quyển sách nhỏ. Ryeowook vòng tay qua cổ cha:"Cha đang đọc gì vậy?"

Ông im lặng không đáp.

Cậu ngạc nhiên, chồm qua vai nhìn xuống quyển sách khiến cha mình vô cùng chăm chú, rồi chết lặng, nhảy xuống khỏi lưng ông:"Sao cha có thể đọc nhật kí của con?"

Ông quay lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Ryeowook hỏang sợ lui bước:"Con... con..."

Tiếng quyển sách giấy bọc bìa gỗ nện xuống nền nhà cũng thật lớn. Ryeowook giật mình ngước nhìn cha mình, rồi lại nhìn xuống đất.

"Ngươi... ngươi... thật đáng kinh tởm!"- Ông chỉ tay vào Ryeowook.-"Ta không ngờ, nhà họ Kim lại sinh ra loài quái vật như ngươi!"

"Con thích Nghệ Thanh... điều đó có gì sai trái?"- Ryeowook lẩm bẩm.

"Ngươi còn dám nói???"- Kim đại nhân vung tay, Ryeowook nhận một cái tát đau đớn.-"Trở về căn nhà ở đồi Jungseok, đừng bao giờ quay lại căn nhà của dòng họ Kim!"- Ông phẩy tay, Ryeowook ngước mắt nhìn cha, ngay cả tình thân ông cũng nỡ chối bỏ chỉ vì giới tính của con trai mình.

Cậu gằn lòng không khóc, cúi người xuống nhặt lấy quyển nhật kí của mình rồi quay bước ra đi.

Ryeowook đội chiếc mũ gat che nửa khuôn mặt. Cậu bước đi trên phố, hồn thả vào hư không. Ryeowook quyết định hôm nay cậu sẽ nói cho Nghệ Thanh nghe tình cảm của mình đối với anh. Cho dù cha cậu khinh bỉ, cả thế gian nhất định quay lưng, cậu vẫn muốn biết Nghệ Thanh sẽ suy nghĩ thế nào, cậu chỉ cần anh hiểu, và chấp nhận tình cảm của cậu, như vậy là đủ. Cậu bước vào con hẻm nhỏ thưa người, lòng đầy chộn rộn.

Có lẽ, Nghệ Thanh sẽ từ chối chân tình của cậu hoặc có lẽ Nghệ Thanh sẽ cảm động mà hiểu cho tấm lòng của Ryeowook.

Một nụ cười ngượng ngùng phớt qua khuôn mặt. Ryeowook chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên đang học trưởng thành.

Cậu dừng chân trước quán trọ. Nghệ Thanh không biết có đang ở trên phòng. Ryeowook hít một hơi sâu rồi bước vào trong.

"Chủ quán..."

"A, Kim thiếu gia."- Chủ quán nhìn thấy cậu lập tức cúi đầu chào niềm nở.

"Ta muốn hỏi, Nghệ Thanh huyng..."

"À, Kim thiếu gia tìm Nghệ Thanh thiếu gia ạ? Ngài ấy đang ở trên phòng!"

"Được rồi, cám ơn ông."

"Thiếu gia đừng khách sáo!"

Ryeowook bước lên trên lầu. Nghệ Thanh đang ở phòng đầu tiên. Không biết cha huyng ấy có đang ở đây... Cậu đưa tay lên gõ cửa.

"Ai vậy ạ?"- Tiếng Nghệ Thanh vang lên bên trong.

"Ta là Kim Ryeowook ở phủ Kim."- Cậu hồi hộp.

"A, cậu vào đi."

Nghệ Thanh đang ngồi phía trong, trên bàn đặt một chiếc đàn, anh đang tỉ mẩn lau chùi từng sợi dây đàn, nhẹ nhàng như đang đối xử với một bảo vật. Bất giác, Ryeowook suy nghĩ nếu bàn tay của chàng thanh niên dịu dàng như ngọc ấy, ôn nhu chạm vào cậu...

"Thiếu gia, cậu ngồi xuống đi!"- Nghệ Thanh ngước mặt lên cười, rồi lại cúi đầu mân mê từng sợi dây đàn một.

Ryeowook ôn tồn ngồi xuống, vẫn cố giữ nguyên phép tắc của một công tử nhà quý tộc.

"Thiếu gia đến đây có chuyện chi?"

"Nghệ Thanh..."

"Sao? Thiếu gia cứ nói."- Anh ngước mặt lên cười, lại nụ cười đó, vẽ ra một đường cong hòan mỹ trên mặt khiến Ryeowook bối rối.

"Ta... ta..."

"Thiếu gia đừng e ngại, nếu giúp được ta sẽ giúp."

Ryeowook nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên nhìn anh:"Ta... thích huyng. Ta... ta... có tình ý với huyng!"- Cậu dõng dạc.

Cảm giác như thế giới xung quanh như ngừng lại. Ryeowook im lặng chờ xem phản ứng của Nghệ Thanh. Anh nhìn Ryeowook, như dò xét trong ánh mắt của cậu rằng cậu vừa nói thật hay đùa. Ryeowook buột miệng:"Ta đối với huyng... rất... chân thành..."

Ryeowook nhận thấy tay anh đang đặt trên bàn đã rụt lại như ý muốn né tránh cậu. Ngực Ryeowook khẽ nhói lên một cái thật đau. Cậu cúi mặt, không dám nhìn phản ứng của anh nữa.

"Ta... không thể... Xin lỗi. Ta... không thích nam nhân."

Ryeowook muốn mở miệng hỏi anh, tình cảm chân thành không thể vượt qua những lễ nghi ranh giới tầm thường của chính con người đặt ra hay sao? Anh không thể nào dành thời gian suy nghĩ thay vì khước từ cậu luôn hay sao? Nhưng không...

Ryeowook mỉm cười, tự xoa dịu lấy cõi lòng mình đang dậy sóng.

"Kim thiếu gia, tình cảm này của cậu chỉ là ái mộ tạm thời, tình yêu là không thể nào xảy ra giữa hai người cùng phái được."

"Sao huyng dám chắc chắn điều đó?"

"Ta..."- Nghệ Thanh ấp úng, rồi phất tay áo đứng dậy."Ta cảm thấy kinh sợ!"

Ryeowook cảm thấy trái tim trong lồng ngực như nổ tung. Cậu đã luôn chuẩn bị sẵn sàng khi nghe những lời chê trách từ mọi người, nhưng nghe được của chính miệng Nghệ Thanh thốt ra, thực sự...

Rất đau lòng.

Cậu lắc đầu cố giữ mình tỉnh táo, Ryeowook đứng dậy, lui về phía sau:"Cám ơn huyng. Nghệ Thanh, tạm biệt."

Bầu trời bên ngoài ngả sang màu vàng. Trên đầu, những đàn chim cũng bắt đầu kéo nhau về tổ. Ryeowook tự hỏi, cuộc sống của lòai động vật là như thế nào nhỉ? Có thực khắt khe lễ nghi như cuộc sống mà cậu đang tồn tại hay không?

Bỗng, một cú va mạnh khiến cậu ngã xuống.

"Ryeowook, mày vừa đi gặp Nghệ Thanh về hả?"- Sau câu nói là một tràng cười khả ố vang lên. Ryeowook ngước lên nhìn, là Hwangmin, đại thiếu gia của phủ Hwang.

Người dân hai bên con đường bắt đầu bu lại.

"Sao hả? Nghệ Thanh có chấp nhận con quái vật như mày không?"

Ryeowook phủi áo đứng dậy, nhếch môi:"Thật là vô học!"

"Mày nói gì? Hả?"- Hwangmin lại xô vào người Ryeowook, sau đó nhìn sang hai bên, hô lớn:"Mọi người ở đây biết gì không? Kim Ryeowook của gia đình họ Kim quyền quý lại thích nam nhân!!!" Những tên lính hầu của Hwangmin lại cười to. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, Ryeowook không dám nhìn sang hai bên đường, chắc ai cũng sẽ phản ứng như Nghệ Thanh thôi...

Vẫn luôn là sự khinh bỉ đó.

Cậu nhìn thấy Nghệ Thanh đang đứng phía bên tay phải mình. Anh...đã đi theo cậu, nhưng lại nhu nhược đứng đó, anh là sợ tiếng dè bỉu của mọi người hay là đang cùng phe với họ, cảm thấy coi thường cậu?

Ryeowook đẩy mạnh Hwangmin khiến hắn bất ngờ mà ngã xúông rồi ung dung bước đi. Cậu... luôn không cho phép mình mềm yếu trước mặt bất kì ai khác...





Ngày 07 tháng 11 năm 1922,

Lệnh bắt giữ cha cậu được ban bố khắp nơi. Kim đại nhân cùng hai gia nhân trong nhà bị quy tội giết người hầu phi tang xác vì ả là người đã nghe lén hôm cậu và Kim đại nhân cãi nhau, sau đó lan truyền tin tức Ryeowook là một người đồng tính...

Ryeowook lui về căn nhà của mình được cha tặng khi cậu mới chào đời nằm trên đồi Jungseok. Cậu lặng im khi nhìn tài sản của cha bị tịch thu và niêm phong lại.


Ngày 08 tháng 11 năm 1922,

Cậu bước xuống phố, vẫn là chiếc nón gat xưa che hơn nửa khuôn mặt. Cậu dừng chân nhìn ngắm một chiếc vòng tay, vô tình ánh mắt lọt vào trong một quán nước, Nghệ Thanh đang ngồi đó chơi đàn, ánh mắt âu yếm nhìn cô gái đang say mê với điệu múa ngay trước mặt.


Ngày 14 tháng 11 năm 1922,

Cha cậu cùng hai nô bộc bị xử treo cổ.

Ryeowook ném chiếc nón gat, hỏang sợ chạy lên đài níu lấy cha. Cho đến giờ phút cuối cùng, ông vẫn không liếc mắt nhìn cậu...

Những người bên dưới hò reo, thay nhau chọi lên trên đài những món trái cây thối.

Nhà họ Kim vang danh lẫy lừng, cuối cùng đã kết thúc trong tay cậu...

Cậu thẫn thờ để những tên lính lôi xuống, thẫn thờ nhìn cha cậu chọn từ bỏ cuộc đời.


Ngày 14 tháng 11 năm 1924,

Ryeowook uống thạch tín, tự vẫn trên tầng 3 ngôi nhà của cậu...








"Ryeowook! Lại sao đấy?"-Heechul lay người cậu, đánh thứ Ryeowook khỏi chuỗi hồi tưởng đau lòng.

"Không sao."- Ryeowook nhìn sang anh, cười trấn an.-"Phải chi anh đã sống lâu hơn chút nữa..."

"Thôi nào!"- Heechul bĩu môi."May là có em, không thôi anh đã chết ngoài đường không ai thờ cúng."

Ryeowook chống tay ngước nhìn trăng khuyết đang treo lơ lửng, đẹp đẽ mà đơn độc giữa bầu trời rộng lớn bao la.

Kim Heechul này, là người cậu đã gặp lúc cậu đơn độc nhất. Đáng tiếc, khi đó anh đã lâm bệnh nặng, Ryeowook đi tìm khắp nơi cũng không ai có thể cứu chữa khỏi. May là anh đã đợi cậu, may là cậu có anh bên cạnh bầu bạn chuỗi ngày làm hồn ma vất vưởng phiêu linh.

Ryeowook liếc mắt nhìn xuống chân đồi. Cậu biết Kim Jongwoon đang nằm dứơi đó. Cậu muốn kéo hắn lên, hành hạ hắn, chém thật nhiều nhát, đâm thật nhiều vết để thỏa cơn giận trong lòng mình trăm năm qua.

Heechul theo ánh nhìn của cậu, thở dài chép miệng:"Giờ ra khỏi đây là bị sứ giả bắt liền đấy!"-Im một lúc, anh nói tiếp:"Chắc hắn... sẽ không dám quay trở lại đây nữa đâu."

"Em sẽ không để hắn toại nguyện."- Ryeowook nhếch môi, quay lại nhìn chiếc sơ mi còn nằm trên sàn, cười ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro