Ô uế
.
Hôm ấy là một ngày nắng đổ. Từng tia sáng nhàn nhạt rơi trên bờ vai nhỏ của anh, và cũng làm những sợi tơ xanh trên mái đầu nhuộm trong một sắc vàng hoang hoải. Rokuro vừa ngẩn người nhìn y phục trắng muốt như tơ chìm dưới gam màu nắng ấy vừa vân vê mái tóc mềm của anh. Tóc Yuto dịu nhẹ mùi hoa chuông. Đồng tử xanh ngọc trong veo của anh khe khẽ nheo lại nhìn cậu khi mà anh ngoái đầu, nhưng lại chẳng hề cười. Chỉ nhìn thôi, nhưng cái nhìn ấy tựa như thấy hết cái bóng đêm sâu thẳm nơi linh hồn cậu. Cậu cũng chẳng nói gì, tay rời mái tóc anh mà nở một nụ cười nhẹ, mắt huyết như xoáy sâu vào sắc xanh dịu an kia.
Không. Không phải là dịu an. Như là đại dương trầm thấp đang lặng thinh dấy lên những đợt sóng xanh nhấn chìm tất cả, nhấn chìm cả gam màu đỏ máu nơi mắt cậu. Chẳng có điều gì mang tên bình yên hay dịu an ở đây cả. Rồi một ngày, một ngày nào đó, tất cả cũng sẽ chỉ là vụn vỡ dưới chân mà thôi.
Anh chăm chú thu nụ cười của cậu vào mắt, rồi khóe môi cũng nhoẻn cười. Đến chiếc băng vải che khuất đi con mắt trái tựa hồ cũng run lên. Cậu biết thứ gì nằm đắng sau gam màu trắng giảo hoạt nhuốm nét bình yên tinh khôi ấy. Biết rồi, vậy nhưng vẫn rất dữ dội mà lao tới, xé tan chiếc băng che mắt ấy, chỉ để đắm mình vào những ngây ngất đầy cuồng điên chẳng rõ ràng khi nhìn nụ cười thoáng chốc hóa ngơ ngẩn méo mó, và nỗi hoang hoải dại khờ hiện rõ ràng nơi gương mặt anh. Nhưng anh cũng chẳng quá khó chịu về điều ấy, chỉ vuốt lại tóc mái che thứ phía sau chiếc băng mắt đi phần nào rồi khe khẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt gần như là thương hại.
Thương hại con quỷ xấu xí trong cậu.
Hoa chuông nơi hốc mắt cũng héo tàn theo thời gian. Cậu không nhớ lần cuối mình bỏ thứ đó vào hốc mắt anh là bao lâu, chỉ là giờ nó đã héo úa giòn tan đến độ mỏng mảnh. Từ từ vươn ngón tay vào đó lấy hết úa tàn, cậu lại đặt những bông hoa chuông xen lẫn nụ còn chưa nở vào trong đó. Thoáng thấy chút chất lỏng dây ra tay cậu, nhưng cậu cũng không hề bận tâm.
Dù sao thì cậu cũng đã đủ những sắc đỏ rồi, thêm một chút cũng chẳng đáng là bao.
Anh nói với cậu rằng những việc ấy thực sự rất phí thời gian. Không có một chút nghĩa lý nào. Nhưng cậu vẫn cứ làm. Vẫn ngắt những hoa chuông xanh nơi sân nhỏ trước mắt đầy một bàn tay, rồi nhét chúng vào trong hốc mắt. Như thay thế một sắc xanh mà anh đã vĩnh viễn mất đi, như đợi chờ những nụ chuông xanh mà cậu, không rõ là vô tình hay cố tình hái được, một ngày ngập chìm trong sắc đỏ để rồi cũng úa tàn khi chưa kịp khai hoa. Chờ đợi sắc xanh thanh mỏng dần trở nên ô uế.
Cậu từ từ đeo lại chiếc băng mắt trắng cho anh, khi đang đắm mình vào một nỗi mê đê gần như điên dại lúc thấy cánh hoa xanh đang ngập ngụa trong một bể đỏ. Đỏ, không rõ là rõ hốc mắt anh chảy ra, hay là từ vết cắt hở miệng nơi đầu những ngón tay của cậu, bám vào. Chỉ rõ một điều là cậu đang rất hài lòng về một nghệ thuật mà cậu vừa mới vẽ lên, từ máu của hai người, và những cánh hoa xanh mỏng mảnh. Như đang cố gắng nhốt chúng vào cái không gian xấu xí do chính anh, và cũng là chính cậu vẽ nên. Đến cả sắc trắng của chiếc băng vải cũng đã thấm đẫm sắc đỏ. Vươn người lên, cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh mà khẽ chạm môi vào nơi ấy, cảm nhận vị tanh nồng mằn mặn tan dần nơi đầu lưỡi.
Này anh ơi, liệu chúng ta có như thế không? Có trở nên ô uế khi mà còn tóc xanh nơi mái đầu và thân hình vẫn bé nhỏ giữa những chốn đông người không?
Có không anh?
.
Yuto từ tốn gập sách lại, anh đưa con mắt duy nhất của mình chăm chú nhìn cậu ngủ trên giường. Dù phòng có giường tầng nhưng cậu lại chẳng bao giờ ngủ giường tầng trên, cũng chưa từng bao giờ cho anh ngủ ở nơi ấy. Cậu đã dùng dao đục thủng từng miếng lỗ chỗ và phá tan tành chỗ nằm ấy, chỉ dải tấm chiếu mỏng cho qua mắt thầy khi mà đến đợt kiểm tra phòng ngủ thôi. Mỗi khi bóng thầy khuất sau cánh cửa phòng trước mắt, anh lại thấy cậu dán mắt chăm chú vào khe cửa khép lại, một thoáng thôi, sau đó lại nhìn anh khe khẽ nhoẻn cười. Nụ cười thoáng qua ngụy tạo đầy vẻ ôn hòa ấm áp, nhưng dưới đáy mắt lại thấy những vụn hoang dại trải dài.
Cậu thường xuyên khó chịu và hay cằn nhằn với anh về việc luôn để phòng chẳng có một khoảng trống nào cả, và suốt ngày chẳng chịu dọn dẹp. Dĩ nhiên anh cũng chẳng chịu bỏ qua. Và hai người lại cãi nhau. Cãi nhau đến độ còn lao và đánh nhau trầy xước cả cơ thể. Thế nhưng sau mỗi lần bị phạt, cậu luôn mỉm cười đầy điên dại bước đến, trên tay là một hộp sơ cứu chẳng biết lấy ở đâu ra. Cậu nói muốn băng bó lại vết thương cho anh. Và anh cũng đồng ý, với vẻ mặt đầy hững hờ và chán nản. Mỗi lần ấy lại là một lần cậu dịu dàng xoa nhẹ vết thương, khử thuốc sát trùng và dán băng gạc cẩn thận, còn hỏi anh rằng cậu có quá mạnh tay hay không. Anh biết, rằng chỉ có mỗi lúc ấy cậu mới dịu dàng, dịu dàng như một Rokuro mà mọi người quen biết.
Nhưng cũng chỉ là ngụy tạo mà thôi.
Bỏi sau mỗi lần ấy, lại là một lần cậu tùy hứng giật chiếc băng mắt của anh một cách hung bạo mà chẳng buồn báo trước, từ tốn nhét đầy hoa vào nơi ấy, rồi rạch một vài vết thương nho nhỏ nơi đầu ngón tay cậu, đôi lúc là của cả anh nữa, nếu hôm ấy hốc mắt chẳng hề chảy ra thứ chất lỏng mà cậu mong đợi.
Rồi nhuộm đỏ sắc xanh mà cậu nói sẽ giúp lấp đi thứ anh đã đánh mất ấy. Anh rất đẹp trong sắc xanh, trong máu đỏ, trong nghệ thuật mà em tạo ra đấy, cậu nói vậy sau khi đeo lại chiếc băng mắt cho anh rồi từ tốn hôn lên ấy. Sau mỗi lần ấy lại là một lần anh phải thay một cái mới, và đem thứ kia đi giặt. Để lấy lại vẻ tinh khôi giảo hoạt mà cậu đã nói.
Chẳng ai trong số chúng ta dịu dàng cả. Có chăng cũng chỉ là thứ gì đó khởi đầu cho những điên loạn tiếp diễn thôi.
Vậy nên anh cứ để mặc cậu làm những gì cậu muốn. Để cậu đắm mình vào hoan lạc cậu tự kiếm tìm suốt thời gian qua. Để cậu quên đi những nỗi đau ấy.
Để anh ô uế theo ý cậu.
Hay có phải chăng, rằng những lời lẽ ấy cũng chỉ là ngụy tạo thôi?
Vừa đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ và vươn vai thân hình, anh vừa chăm chú nhìn trăng xanh treo lửng lơ bên ngoài cửa sổ, với ánh sáng rọi vào căn phòng mù mờ phủ lên chồng sách vở chất đống gọn gàng sau lần dọn dẹp. Đảo mắt nhìn lên giường sau khi thấy tiếng trở mình khe khẽ của cậu, anh nén lại tiếng thở dài, thổi tắt ngọn đèn nến duy nhắt trong phòng và hướng về phía chiếc giường duy nhất ấy. Cậu vẫn chưa ngủ, anh biết điều đó, dù cậu có giả vờ cỡ nào đi chăng nữa vẫn là không đủ. Vì cậu chưa bao giờ ngủ trước anh, chưa một lần nào cả. Cậu luôn lặng yên trong bóng tối, đợi anh tới gần, để cùng gieo nỗi kinh hoàng xen lẫn buồn đau cho nhau.
Và đêm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Khi anh chỉ vừa mới ngả người xuống nằm cạnh, ngay lập tức cậu bật dậy, nắm chặt và vồ lấy thân thể anh. Nét mặt cậu lại đắm trong nỗi hoang dại ngây ngất ấy, và có lẽ trăng xanh ngoài kia cũng không khiến dịu đi chút nào mà càng làm nó rõ ràng hơn. Anh từ từ nhoẻn cười, vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đan tay vào mái tóc rối xù của cậu để ngắm nhìn rõ hơn sắc huyết đong đầy nơi mắt và thân ảnh anh phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ ấy khi mà cậu lại hung hăng giật miếng vải trắng che mắt đi, ngắm nhìn những cánh hoa tàn đẫm máu.
Này, em có là nỗi kinh hoàng của anh không thế?
Nó chẳng đến từ trong bóng tối đâu. Anh đáp lại cậu với thanh âm khe khẽ, từ từ nhấm nháp dư vị đau đớn khi cậu xé tấm áo, chậm rãi cúi xuống ghim chặt hàm răng của mình vào vai anh, và để cho môi kề môi. Để cho anh nếm hương vị mà cậu đã từng trải.
Ga giường trắng có hoa đỏ nhẹ nhàng bung nở. Và sắc xanh cũng dần dần khép lại.
.
Hôm nay thầy cùng với ông đi vắng.
Rokuro vừa nghiêng đầu ngắm nhìn Yuto chăm chú cọ lại tấm ga giường, vươn tay đổ thêm một lượng lớn chất tẩy khác vừa vươn tay chạm vào vết thương trên bờ vai của anh, rồi nghĩ thế nào lại dùng lực mạnh hơn một chút. Thoáng thấy khuôn mặt anh nhăn lại vì cơn đau truyền đến, nhưng chỉ là một thoáng thôi, vì anh lại làm nét mặt đầy hững hờ ấy và tập trung lại vào công việc đang làm. Bọt tung trắng xóa, thảng hoặc thấy màu nước trong có những vệt đỏ loang, không rõ là do từ mảnh ga trắng xóa hay là từ những đầu ngón tay anh.
Lại ngoảnh đầu về phía sau, cậu thấy những người bạn đồng trang lứa đang cùng nhau vui cười hạnh phúc, họ nắm tay lại thành một vòng tròn cùng ngân vang câu hát thuở thơ bé dưới nắng nhạt len lỏi qua từng tán cây chảy thấm đẫm áo quần mái tóc. Bỗng đôi mắt cậu dãn rộng ra nhuốm đầy hoang hoải. Cặp đồng tử của chết chóc, của Mangano đỏ thẫm màu máu, của những điên loạn chảy cuộn như sóng đỏ bên trong cậu. Và khóe môi cậu cong lên nụ cười.
Anh vắt kiệt tấm ga giường với một cánh tay mỏi nhừ và bả vai đau đớn nhức nhối, hẳn là vết thương nọ đã hở miệng. Dù cậu đã băng bó cho anh cẩn thận mỗi ngày nhưng ai nói rằng sau cái siết ấy, nó không chảy máu nữa? Cậu nhìn anh, nhìn cả tấm áo phía vai đã thấm đẫm màu huyết xinh đẹp mà nhoẻn cười thật tươi, sau đó cũng là phụ anh treo tấm ga lên rồi kéo anh đi. Bàn tay anh hôm nay lạnh hơn mọi hôm rất nhiều, hẳn là do vừa mới tiếp xúc với làn nước xong. Cậu kéo anh vào trong phòng ngủ của hai người, sau đó từ tốn lôi một hộp sơ cứu ra. Vừa cởi tấm áo cậu vừa tháo mớ băng gạc chằng chịt do chính bản thân mình băng vào cho anh, rồi ngắm nhìn vết thương một hồi lâu. Là vết răng của cậu. Của một con dã thú ô uế. Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ chăm chú vào ánh mắt đỏ huyết điên dại của cậu mà nén lại một tiếng thở dài. Bỗng cậu hỏi anh một tiếng khe khẽ, rằng hoa còn nơi ấy không. Vừa nói cậu vừa nhìn con mắt xanh còn lại của anh. Nó rực rỡ trong ánh sáng mặt trời, như trời xanh lơ lửng trên cao phủ thêm màn mây mỏng như sương, an lành đến ngụy tạo.
Anh nhu thuận chiều theo ý cậu, tháo chiếc băng mắt ra. Hoa bên trong đã héo rũ lại, nhưng vẫn còn đó sắc xanh nguyên thủy. Cậu nhìn một hồi lâu những cánh hoa chìm trong sắc đỏ đã khô cứng lại, sau đó không để tâm đến nó nữa mà tiếp tục băng bó lại cho anh.
Thanh âm nô đùa của lũ trẻ vang vọng cả vào trong phòng ngủ của hai người, xen lẫn cả tiếng gió và tiếng chim hót reo vang trên nền trời trong trẻo. Một khung cảnh bình yên quá đỗi. Bình yên và mỏng manh hệt như sứ nứt, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Em muốn phá hủy chúng.
Vừa băng bó cho anh cậu vừa lẩm bẩm, mắt huyết sắc chìm vào một đáy hồ tăm tối, tăm tối đến độ chẳng còn gì có thể phản chiếu trong mắt nữa. Có vẻ như anh cũng chẳng hề có thái độ gì cả, chỉ chăm chăm nhìn cậu với một ánh mắt nửa hững hờ nửa thương hại, tựa như muốn cùng chìm với cậu xuống bóng đêm vĩnh hằng kia. Nhưng anh cũng hỏi cậu với thanh âm khẽ khàng, rằng bao giờ, bao giờ thì cậu muốn phá hủy.
Ngay bây giờ. Cậu đáp với một nụ cười hoang dại.
Ừm, ngay bây giờ, anh nhoẻn cười, chờ cậu băng lại cả bờ vai lẫn đầu ngón tay bị xước của mình rồi đứng dậy, nói rằng cần đi chuẩn bị vài thứ. Cậu gật đầu, sau đó nói với anh rằng, tối nay ta sẽ cùng nhau ngâm mình trong nước nơi phòng tắm. Là trong nước.
Để cậu có thể thuận tiện dìm anh xuống, nhìn anh hốt hoảng dãy dụa một hồi rồi kéo anh lên.
Để cậu là người duy nhất có thể đẩy anh xuống tuyệt vọng, rồi lại cứu rỗi anh về một hi vọng và mơ ước nửa vời. Và anh cũng chẳng thể bật khóc. Chẳng ai có thể bật khóc trong làn nước trong veo cả.
Nhưng cậu nào hay, rằng ngay cả anh cũng muốn giết cậu. Ngay bây giờ.
Cậu khe khẽ cong môi cười nhàn nhạt, gì nhỉ, đi đêm có ngày gặp ma quả không sai mà.
Đó chính là lý do mà cậu chẳng thể nào kéo được cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài, để bản thân mình mất một cánh tay như anh đã từng mất con mắt vì cậu, và để cho ô uế tràn vào cơ thể ngập ngụa những đau thương cùng với một ham muốn nhơ bẩn. Còn anh chỉ nhoẻn cười nhìn cậu, khóe môi cong bật ra từng câu từ, hoa chuông trong hốc mắt rơi như mưa xanh ngày hạ. Giờ thì hẳn chúng ta đã hòa nhau rồi, phải không em?
Và, như cậu đã từng làm, anh nhấn chìm cánh tay rách nát của cậu vào một bể máu tươi.
Cả máu của cậu, và của anh.
.
Yuto nhớ mình gặp lại cậu vào rất nhiều năm sau đó. Khi mà cả hai đã trưởng thành, chỉ là lại đi về những ngã rẽ khác nhau. Cậu vẫn còn đó những ô uế, chỉ là bây giờ chúng đã ngủ yên trong một mảnh vụn đỏ của quá khứ xưa. Và chỉ là dù như thế, thì cậu vẫn chẳng thể nào hết đỏ được.
Còn anh, lại để bản ngã chính mình vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn vĩnh viễn chẳng thể nào gắn liền lại. Con ngươi xanh ngày nọ đã vĩnh viễn mất đi, chỉ để lại nơi ấy một sắc vàng hoang hoải, tựa như là tàn độc, tựa như là chết chóc. Hốc mắt nọ chẳng còn hoa chuông xưa cũ nữa, chỉ còn lại những nhơ bẩn mà ngày ấy cậu nhuộm lên anh. Như thể cậu biết rằng anh cũng chẳng khác gì cậu. Như thể cậu biết rằng, nhấn chìm anh xuống cái bể mà cậu từng ở trong nơi ấy là một điều hoàn toàn đúng đắn.
Đáng lẽ ra cậu phải mỉm cười. Đáng lẽ ra cậu phải hung hăng lao tới giật miếng vải che mắt, như cậu đã từng làm, rồi gắng chen những sắc xanh vào một bể ô uế. Nhưng cậu không hề làm gì cả. Chỉ đứng nhìn anh từ xa, hét lớn lên như thể cậu là một anh hùng chính nghĩa chẳng chút nhơ bẩn trong sắc đỏ ngập ngụa những hung dữ và phẫn nộ. Nhưng anh cũng chẳng quá khó chịu vì điều ấy. Dù biết rằng mọi thứ vẫn chẳng bao giờ là thật lòng. Dù biết rằng mọi thứ cũng chẳng gì hơn là một tấm màn mang tên dối trá.
Như anh và cậu.
Như hai chúng ta.
Rokuro lao tới đầy tức giận sau khi anh buông ra những lời lẽ khinh miệt những thứ ánh sáng giả tạo đã cứu rỗi phần linh hồn cậu, anh lại giữ thân hình ấy lại trong một sắc trắng từng bị cậu nói là giảo hoạt. Chăm chú nhìn cậu bằng con mắt thạch anh chỉ dùng để ngắm những hoang tàn chết chóc, anh bật cười. Nụ cười khiến cậu như cứng đờ người lại, vì hẳn trong nó có lẽ cũng nhuốm những sự tàn độc và niềm vui hoang dại như cậu đã từng. Anh nhìn cậu lâu thật lâu, rồi quyết định rằng sẽ nhuộm cậu, một lần nữa như cậu đã từng, vào cái bể mang tên ô uế ấy. Để nhắc nhở cho cậu biết, rằng dù có cố gắng bao nhiêu, thì vẫn chẳng thể nào thoát ra được.
Quả thật ô uế lại nảy mầm. Nó khiến cho cậu không còn giữ được vẻ mặt thanh khiết giả tạo ấy nữa. Nó khiến cho máu tươi anh đã từng nhuộm đỏ cánh tay nhấn chìm cậu trong một bể nhơ nhuốc và bẩn thỉu, và, cậu lao tới anh, như những lần trước cậu đã từng làm, để tấn công anh, hay là lại để găm trên thân thể muôn vàn những vết thương tanh nồng máu chảy, hoặc chỉ đơn thuần là giật tan mảnh vải đã không còn là trắng thuần khiết che đi con mắt của anh. Đừng cố đi về phía ánh sáng ấy Roku, em chỉ nên ở lại nơi mà em thuộc về thôi.
Và dù cho cậu có may mắn thoát được ra lần này đi chăng nữa, thì rồi cậu vẫn sẽ phải quay lại. Vẫn sẽ phải quay lại nơi cậu đã từng thuộc về. Vẫn phải quay lại nơi cậu đã từng nhấn chìm anh xuống. Cùng nhau, hãy đắm mình vào hoan lạc của sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu.
Nếu như em còn luyến tiếc ánh sáng từ một thế giới sắc màu nơi em đang dần hòa mình vào ấy, để anh nhuộm thế giới trong gam màu đỏ nhé?
Rồi xanh của bầu trời, rồi đỏ của máu rơi, sẽ hòa vào cùng một bể sắc, sẽ tạo nên màu tím, cho thứ cảm xúc vô điều kiện của anh. Một nghệ thuật rất đẹp, như những bông hoa chuông xanh mà cậu đã ngâm trong máu năm ấy. Như sắc xanh của mắt mà cậu để cho nó chìm trong bể huyết tanh nồng.
Roku, đừng chối bỏ chính bản thân em. Cậu ô uế, anh ô uế, tất cả chúng ta đều ô uế cả thôi.
Anh mỉm cười khe khẽ, rồi từng bước từng bước rời đi, mặc cậu gục xuống như một con rối đứt dây nhưng mắt đỏ vẫn dán lên thân hình anh.
Này em ơi, sắc xanh anh gửi lại trong cơn mưa năm ấy đã tan biến đi chưa? Em có còn nhớ đến nó không? Có còn trân quý nó không? Có để nó y như những gì nó phải là không?
Hay là, cũng như ngày hè năm ấy, em đã nhuộm sắc đỏ lên gam màu xanh ấy rồi?
Có không em?
.
Năm ấy là một chiều tối ngày hè mưa rơi tầm tã. Nước trong chảy từng giọt từng giọt từ mái gỗ, hắt tung tóe cả vào hiên hè. Nắng đỏ trong cơn mưa đổ xuống khoảng sân, nhuộm màu máu lên những cánh hoa thiên thanh nở rộ nơi góc vườn. Cạnh đó là hai đứa trẻ tóc nâu tóc xanh ngồi thụp xuống, cùng chung một chiếc ô đỏ. Rokuro vẫn không hiểu rằng tại sao cậu lại đang ở đây, cùng với một đứa trẻ khác hoàn toàn lạ mặt, và theo như cậu đoán thì có vẻ như là cậu nhóc ấy ở trong căn nhà lặng ngắt như tờ phía sau lưng. Chỉ là đang bỗng dưng đi về ký túc xá thì thấy anh ngồi thụp ở đây, mặc bản thân mình ướt nhép mà vẽ vài đường nét vô hình vô ý lên trên đất mềm đẫm nước, khiến cậu đành bất đắc dĩ dừng lại mà che ô. Phóng tầm mắt ra phía sau lưng anh, thì thấy phía sau cánh cửa khép hờ ấy, một cái đầu nhỏ với mái tóc tím biếc và con mắt xanh lục bảo nằm lăn lóc trên sàn, phía dưới là máu đỏ nở tung như hoa.
Em ấy chết rồi. Tóc xanh từ tốn nói, tay vẫn vẽ lên vài vòng tròn vô định dưới đất, tay còn lại cầm chiếc dao nhỏ nhuộm màu hoàng hôn. Cậu cũng không nói gì, không làm gì cảm, chỉ vô định nhìn anh, sau đó lắc lắc cái túi nhỏ đựng một vài món đồ mà mọi người trong ký túc xá nhờ mua hộ. Rồi mới khẽ khàng hỏi, rằng anh tên gì.
Yuto.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu cùng với đôi con mắt xanh và một trong số chúng đã nhuốm máu vì bị sắc đỏ hắt vào, cậu ngơ ngẩn nhìn đối phương, rồi gần như là vô thức đưa tay lên chạm vào gò má dính máu tanh của người kia. Rồi xoa nhẹ. Rồi vươn móng tay ghim vào trong da thịt, đến khi nào chảy máu. Đỏ rơi từng giọt xuống mặt nước dưới chân tạo từng vòng đồng tâm loang lổ nhuộm ánh mặt trời, còn cậu vẫn ghim tay vào gò má người kia, lực còn mạnh hơn trước, ấy vậy mà anh lại chẳng có chút phản ứng gì cả, như một con rối vô hồn vô sắc vậy.
Cậu cũng ô uế. Rất lâu về sau khi mà cậu chán nản buông tay và đứng dậy chuẩn bị ra về, anh mới từ tốn nói. Thanh âm trong và nhỏ nhẹ, nhưng đủ để cậu dừng bước chân lại ngoái đầu nhìn anh. Mắt huyết và mắt xanh đụng nhau, phản chiếu thân ảnh của đối phương trong hình hài méo mó dị dạng. Anh đứng dậy, đưa cho cậu con dao đấm máu đỏ, nói với cậu rằng rồi một ngày không xa anh sẽ ô uế, thực sự ô uế, và có lẽ giờ đây thứ đằng sau lưng anh có lẽ cũng chỉ là khởi đầu nho nhỏ cho hoang tàn mục rữa sau này. Nhưng dù vậy anh vẫn cần phải giữ lấy bản ngã của mình, anh không muốn nó mất đi, hoặc giả như nó mất đi vẫn cần phải giữ lại một chút, một chút của nguyên thủy trong veo êm đềm. Và anh muốn nhờ cậu, hãy lấy một mảnh của anh, và giữ nó còn nguyên sự thuần khiết xinh tươi.
Rokuro vừa nhìn anh lẩm bẩm cậu vừa nhìn con dao cầm trong tay. Dao nhỏ nhưng sắc, lưỡi bạc phản chiếc thân ảnh cậu đang nhuộm trong ánh hoàng hôn dần buông xuống. Lại nghiêng đầu lắng tai nghe. Thanh âm cậu nghe trước mắt dường như chẳng còn là giọng do chính anh tạo nên nữa, dù môi anh vẫn mấp máy từng câu từ đúng như những gì cậu nghe thấy. Cậu chăm chú nhìn anh, nhìn sắc xanh bình yên dần méo mó.
Rồi cậu buông con dao xuống. Thanh âm cao vút đến chói tai của kim loại va chạm với đá sỏi dưới chân khiến tóc xanh khe khẽ nhíu mày lại, anh định mở miệng trách cậu vì đã để con dao rơi xuống thì cậu, như một con thú dữ hung ác, nhanh như cắt lao tới, vồ lấy thân thể anh để cả hai ngã xuống đất ẩm trước căn nhà.
Em sẽ lấy nó ra. Em sẽ tháo nó ra. Bằng chính tay em.
Từng câu từ, từng thanh âm, dường như cũng chẳng còn là của cậu nữa.
Rồi, nhẹ nhàng và yêu kiều, cậu vươn từng ngón tay ngắn của mình, với những chiếc móng tay dài xinh, từ tốn lấy khối cầu phía bên trái của anh. Một vật tròn và trơn nhẵn, còn đó sắc xanh gần như là hoang hoải ngay khoảnh khắc tay cậu chạm đến nó. A, cảm ơn. Anh nheo nheo hốc mắt lại, từ tốn mỉm cười, vươn bàn tay đẫm huyết đỏ và mưa trắng cầm một bên hình cầu của chính mình lên ngắm nghía, ngắm nghía một sắc xanh hoang hoải nhưng lại chẳng có lấy một phần ô uế. Rồi cậy khóe miệng cậu ra, nhét nó vào một cách từ tốn. Cậu khẽ nhăn mặt lại trong thoáng chốc. Vị đắng và tanh tưởi dâng lên lấn áp hết cả hương kẹo ngọt cậu vừa ăn, nhưng, bằng một cách duyên dáng nào đó, cậu lại thấy nơi thứ hình cầu ấy thảng hoặc có vị ngọt. Ngọt dịu tựa hương tình.
Anh ngồi dậy hỏi cậu, rằng vị nó ra sao. Cậu nhoẻn cười, khóe mắt đỏ dãn ra ngắm máu tươi ồ ạt chảy từ một bên mắt đã mất đi của anh. Nó rất tuyệt.
A, cảm ơn. Anh lại đáp. Hãy hứa, rằng cậu sẽ luôn giữ nó đừng ô uế, được không?
Cậu gật đầu khe khẽ. Em sẽ không để nhơ nhuốc trong em nhuốm sang nó đâu. Nói rồi cậu mỉm cười, vươn mái đầu nâu xù tới, để môi kề môi. Để hương vị nơi khoang miệng sẽ giữ lại trọn vẹn theo tháng năm.
Rồi, lại vươn tay sang ngắt lấy một nhành hoa chuông xen lẫn những nụ chưa nở, cài vào hốc mắt anh. Như thế này là ổn. Cho một sắc xanh bị khuất đi được thay thế. Cho những ô uế chưa nở rộ. Và cho một lời hứa thứ hai cần được gìn giữ theo thời gian trôi nhẹ trôi.
.
Cho một cuộc chiến. Nơi mà chúng ta thuộc về nhau.
Anh phải thừa nhận, rằng anh thường có thói quen dõi nhìn tấm lưng cậu trong vô thức. Như là ngày chiều hôm ấy khi cậu rời đi cùng cầu mắt của anh và lời yêu cầu để lại, anh đã dõi nhìn tấm lưng cậu rất lâu rất lâu, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ xíu tan vào ánh hoàng hôn đồng điệu màu sắc. Rồi anh mỉm cười, từ tốn bước vào trong nhà khai mở cánh cổng đến xứ Uế Linh, đưa xác thân người em gái cùng với bố mẹ mình đến đấy. Vừa cười vừa khóc.
Hay như mỗi lần cậu sát lại gần anh, dù tránh xa cậu ra hết mức nhưng vẫn là, gắng gượng dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi bị khuất mờ trong thế giới lụi tàn này, như để khẳng định rằng dùy thế giới này có méo mó ra sao đi chăng nữa, dù anh có chìm sâu vào ô uế nhơ nhuốc thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có cậu nơi ấy.
Phải chăng chỉ cầu cậu là quá đủ? Phải chăng cậu chính là cả thế giới của anh?
Thôi nào Roku, đừng chối bỏ bản thân em nữa.
Cánh tay đỏ nhơ nhuốc của cậu xuyên qua tấm y phục trắng của anh, cùng với da thịt và xương cốt đã nát vụn như thể đã đến sức chịu đựng cuối cùng. Mùi gỗ mục xen lẫn hương nắng chiều lọt vào lồng phổi của anh. Anh mở mắt nhìn cậu. Bóng cậu vẫn đong đầy trong mắt, về một thân ảnh đã chìm vào trong sắc đỏ tươi như máu, như vòm trời Magano. Về một dáng hình anh yêu quý nhất đã chìm vào trong sự ô uế.
Thoảng nơi sắc đỏ, anh vẫn thấy những tia sáng xanh le lói nơi thân thể tâm hồn như chạm đến trụy lạc, như đánh mất bản ngã ấy.
A, cảm ơn cậu.
Lồng ngực vỡ tung. Đỏ hắt tung vào mắt anh như một ngày hè xa xôi. Như máu. Như nước mắt.
Làm ơn, Yuto...
Anh loạng choạng đứng dậy, ôm vết thương lớn do chính cậu gây ra, từ tốn mỉm cười. Như cách mà cả hai lần đầu gặp mắt trong một ngày trời thu quang đãng có mây mỏng áp lên màn trời cao xanh, như lần đầu cậu ôm lấy thân hình anh, như lần đầu cậu hung hăng tháo tấm băng mắt, rồi méo mó mỉm cười. Nụ cười thật xinh đẹp.
Hãy hứa với em...
Dồn tất cả sức lực còn sót lại trong thân thể gần như đã chẳng còn là của con người nữa, chính xác hơn thì anh chưa từng bao giờ là người, vụt lao lên như một tia sáng màu trắng thuần khiết giả tạo, anh khoét tung lồng ngực cậu, tạo thành một vết lớn đến độ bản thân anh cũng chẳng thể lấp đầy. Thế này thì em sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, phải không nào?
Và, anh từ từ gục xuống đất, như một con rối đứt dây, nhưng mắt vàng thạch anh vẫn dõi nhìn cậu, từ từ mất đi những vệt sáng lấp lánh đầy ô uế, và nguồn sáng linh lực tản đi khắp nơi, tan trên nền trời. Hẳn là nó sẽ đi về nơi nó cần đến. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi phải không em?
Có thể chống lại Nghi thức Chôn Cất đi chăng nữa vẫn chẳng thể hồi phục lại đâu. Anh ôm lấy vết thương, nhoẻn cười nhìn cậu gục xuống. Mắt đối mắt. Mặt chạm mặt.
Đừng để cho em ô uế nhé?
Vậy là chúng ta hòa nhau rồi, phải không Roku?
Anh khe khẽ hỏi cậu, vươn tay chạm lên khuôn mặt kia. Cậu nhắm mắt.
Và không trả lời anh.
Anh cũng chẳng nói gì thêm nữa, từ từ nhắm mắt. Vậy là được rồi, được rồi.
Trên đầu họ, gỗ mục vỡ nát cũng từ từ đổ ập xuống, thanh âm chói tai xé nát một góc thế giới yên tĩnh và quang đãng, nhấn chìm tất cả vào vô tận bóng đêm. Như tạo nên điểm kết thúc cuối cùng trong con hầm tối tăm ngập tràn ô uế và những ham muốn nhơ bẩn tột cùng của hai đứa trẻ đã vĩnh viễn chẳng thể lớn lên. Và để sự sống mục rữa trong thân thể thịt nát xương tan.
Cùng nhau, chúng ta sẽ đi cùng nhau, em nhé?
.
Anh ô uế, cậu ô uế, tất cả chúng ta đều ô uế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro