Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Những Chuỗi Ngày Hụt Hẫn

‘’ Bình Dương, ngày mây mù, tháng âm u, năm tăm tối...
Hôm nay tôi lại buồn.’’

~ 7 tháng trước ~
     Như sét đánh ngang tai, Thanh Thanh vội buông ly nước còn dở xuống bàn. Chân mày cô nhíu lại, đôi mắt thì bỗng chốc ửng đỏ, cô thốt lên:
‘’Tại sao lại như vậy chứ? Con chỉ mới 18 tuổi thôi, con chưa muốn nghỉ học’’
     Người phụ nữ ấy bỗng thay đổi thái độ, có vẻ như mẹ của Thanh không hài lòng cách đáp trả của con gái mình.
‘’Con gái học cho lắm sau này cũng lấy chồng. Nghe mẹ đi học nghề sau này mới có tương lai!’’
‘’Hết đại học nghỉ rồi đi kiếm việc làm vẫn chưa muộn mà mẹ?’’
‘’Nuôi con tới đó mẹ tốn cũng bộn tiền mà chẳng giúp ích được gì đâu. Cuộc tranh luận đến đây kết thúc là được rồi’’. Nếu tiếp tục chắc chắn sẽ có chuyện lớn, biết trước như vậy cho nên Bà Tú chỉ nói một câu rồi đứng dậy, lẳng lặng vào phòng. Cuộc thuyết phục mẹ đã thất bại!
     Chuyện này đã xảy ra được một tuần rồi, nhưng ý định cho con mình kết thúc việc học đã len lỏi trong đầu bà ấy từ khi Thanh Thanh bước vào cấp 3. Tuy xuất thân từ một gia đình nghèo, học hành không nhiều nhưng bà ấy là một người phụ nữ rất thông minh và tài giỏi. Chỉ vì quá thương con nên bà đã biến Thanh thành một cô tiểu thư thực dụng đúng nghĩa, đến lặt rau cũng là một việc khó khăn. Thấy con mình như vậy, bà lại càng lo sợ hơn khi phải cho con mình ra ngoài tự lập. Có một người mẹ như vậy, cô cảm giác như mình đang bị ‘’trói bằng sợi dây hạnh phúc’’ vậy.

     Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, dù lòng không muốn nhưng Thanh Thanh vẫn phải từ bỏ ước mơ vào Đại Học của mình. Đến việc học nghề gì cũng do mẹ cô quyết định, bà Tú đi rêu rao với làng xóm rằng:’’Con tôi mê nghề này lắm, nó vẽ đẹp cực kỳ’’. Mặc dù cô ấy chưa từng nói với mẹ những điều như vậy. Nhưng phận làm con ai lại đi ‘’vạch áo cho người xem lưng'' để làm bẽ mặt mẹ mình.

***
     Sau khi kết thúc kì thi cuối cấp, Thanh Thanh được mẹ cho phép nghỉ ngơi tận hai tháng trước khi dọn đồ lên Bình Dương. Đã cho con gái ra ngoài thì để cho nó tự lập luôn đi. Không! Bà Tú lại gởi con lên nhà người quen, không dám mướn nhà trọ vì sợ nguy hiểm rình rập.
     Phương châm của bà: ‘’Rời xa vòng tay mẹ là bão tố. Cho nên, cách an toàn nhất là cứ ở nhà đừng ra đường''. Mệt mõi thật sự!

     Còn phía Thanh thì sao? Sống trong sự đùm bọc, che chở suốt 18 năm nay đã quen rồi. Bây giờ tự nhiên lại ở trong một ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo, xung quanh không một người thân thiết. Gia đình không bên cạnh, bạn bè cũng không có và tất nhiên là đang ế nên lại còn cô đơn hơn. Phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ và phải làm những việc cô chưa từng làm trước kia. Quả là một sự khó khăn lớn.

     Ba đêm đầu tiên sống xa nhà, Thanh khóc ròng rã đến mức mắt sưng phù lên như bị ong chích. Đêm thứ tư, thứ năm rồi một tuần, một tháng,.. đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời cô. Vừa phải gắn bó với thứ mình không yêu thích vừa bị chủ là từ sáng tới chiều vì vô dụng, không biết làm gì. Nghĩ đến thôi là đã sởn gai óc.

     Trong hoàn cảnh như vậy, Thanh vừa thương mẹ cũng vừa ghét mẹ. Cô thương vì mẹ đã chạy đi mượn nợ, để có tiền lo cho cô lên Bình Dương học, cuối tháng còn gửi đồ ăn, bánh kẹo và tiền lên nữa, ghét mẹ là vì mẹ đã không cho cô quyết định cuộc sống của mình, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: