13.
Vậy là tôi vẫn phải chấp nhận việc đi du học à, chả lẽ không còn lí do nào hợp lí hơn ư..
Tối hôm ấy tôi định là sẽ bày tỏ với Vân, chỉ khi ấy tôi mới có thể an tâm mà lo cho bản thân mình được.
Tám giờ tối, tôi nhắn tin cho Vân.
[Ê Vân có đang rảnh không]
Chắc vì đang online nên cô nàng cũng trả lời lại ngay.
[Đây đây, sao thế]
Nhưng mà, nói sao giờ..
[Vân]
[Sao]
[Vân học giỏi vậy chắc có nhiều người thích lắm ha, vậy Vân có thích ai chưa?]
Không ý là.. Tại sao mình lại nhắn thế, tôi nhanh nhanh chóng chóng muốn thu hồi tin nhắn để cô nàng không nhìn thấy, nhưng tôi bấm nhầm vào nút xóa.
Thôi, cuộc đời này đến đây là hết.
Không thấy Vân trả lời nên tôi cũng tắt điện thoại nằm đờ trên giường.
Tôi đang mong đợi điều gì.. Tôi mong Vân trả lời "có", nhưng tôi không muốn đó là người khác.
Ứ ừ, phải là tôi cơ.
Một lúc sau Vân trả lời tôi, câu trả lời không ngoài dự đoán, nhưng nó lại khiến tôi thấy hụt hẫng đến lạ. Có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ lớn để em có thể thấy.
[Hả, không có đâu, tớ không để ý đến ai, mà cũng chẳng nổi trội nên không ai để ý đâu]
Tôi không dám bày tỏ với em nữa. Vì tôi chẳng có gì cả. Chắc là phải tới lúc tôi có thể giữ vững bước chân của mình, tôi mới có thể bước đến và nói với em, rằng em là người nổi trội nhất, là mặt trời, là ánh sáng, và luôn có một người ở phía sau dõi theo hành trình của em.
[Haha, cứ khiêm tốn mãi]
[Mà, Tú định đi thật hả, thế mà kêu với tớ là cố gắng đỗ Bách Khoa]
[Vân biết rồi hả, thật sự thì chuyện của tớ đang rất khó giải quyết, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất rồi]
Tôi không muốn nói chuyện này cho Vân, vì thật sự thì quyết định này biến tôi trở thành một người rất hèn. Tôi trong mắt em đủ xấu rồi, để lại chút hình tượng còn vớt vát chứ.
Nên tôi đã nhờ Hà Vân nói với em rằng gia đình tôi có chuyện nên phải chuyển đi. Lần này chắc cũng phải ba, bốn năm gì đấy.. Liệu lúc đó, em có còn nhớ tôi không?
...
Hôm sau chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Chỉ bốn người.
Tôi đã hỏi Vân để được lai cô nàng và đã được đồng ý, xời, đẳng cấp của người đẹp trai.
Tới nơi thì thấy Hoàng đã đứng chờ.
"Ô con chuột nhắt đâu mà để mày đứng đây một mình thế, đi mua trà sữa rồi à?"
Tôi vừa tháo mũ bảo hiểm cho Vân vừa hỏi Hoàng.
Mặt cậu ta không được vui nhìn về hai con chim chích chòe đang chụp ảnh ở gần đó.Không biết Hoàng và Hà Vân có chuyện gì mà xuất hiện người thứ năm, không ai khác là thằng bạn thân cùng cởi chuồng tắm mưa của tôi, thằng Quân.
Hai con chim chích chòe mang tên Đình Quân và Hà Vân. Gì đây trời..
Tôi lại gần, tách hai đứa này ra, chứ không có khi thằng Hoàng nó mang cái mặt như cái mo suốt buổi đi chơi mất.
"Hai đứa bây có chuyện gì vậy? Còn mày nữa, sao mẹ mày bảo m chui sang Đức rồi?"
Tôi hỏi Hà Vân xong quay sang chất vấn Quân.
Thằng oắt con này chẳng có vẻ gì là để tâm lời tôi nói cả, chỉ có Hà Vân là bắt đầu khóc thút thít.
Tôi với thằng Quân nhìn Hà Vân khóc rồi lại quay lại nhìn hai người đằng sau đang trò chuyện mà hoang mang.
Không phải lần đầu tôi làm Hà Vân khóc nhưng mà, giờ tôi đâu có dỗ nó như hồi bé được!
"Tiến Hoàng... Cắm sừng em"
...!?
Hả.. Hả.. Tôi mới khám sức khỏe tuần trước, thính giác vẫn tốt.. Nhưng mà tự nhiên tôi điếc ngang. Tiến Hoàng, ngoại tình?..
Từ từ, nó khá vô lý, nhìn ánh mắt si tình kia xem! Cái vẻ mặt buồn như trái cây thối kia xem! Vô lý quá em ơi.
Tôi vỗ vai Hà Vân.
"Em gái, mình nói gì có lý hơn đi, ví dụ như UFO hạ cánh ở sau vườn nhà anh chẳng hạn"
"Em nói thật.."
Giờ sao.. Với một người hết sức uy tín, thật thà, si tình và con em mình thì nên tin ai..
"Ê Quân, mày nghĩ sao?"
"Tao có biết thằng đó như nào đâu, dĩ nhiên tao bênh con chuột nhắt này rồi"
"Vậy để tao bênh thằng Hoàng cho công bằng ha"
"Công cái đầu mày"
Nó quay ra đá tôi một cái.
"Tao đéo cần biết nó tốt như nào, đừng động đến chuột nhắt nhà tao"
"Hà Vân, rốt cuộc là sao?"
"Hôm trước, em đã thấy một cô gái ở trong album của anh ấy, anh ấy còn để riêng ra một mục ảnh nữa, em hỏi là ai thì anh ấy không trả lời, anh ấy còn nói em đừng xen vào chuyện của anh ấy nữa.."
"Thật sự thì-"
"Con mẹ nó, tao đã tới nơi còn nó thì tới số"
Quân xắn tay áo lên đi về phía Vân và Hoàng, mặt nó như quả nho khô ấy.
"Này, mày bị điên à, nghe câu chuyện từ hai phía chứ-"
Hình như nó đang tức giận thật, xách cả cổ áo tôi lên, cái áo polo tôi mới mua đó, đứt chỉ bây giờ.
"Đấy là bạn mày thì là việc của mày, không phải bạn tao, thứ duy nhất tao quan tâm là nó làm con oắt kia khóc nhè, và tao đéo thích điều đấy"
Lúc này Hoàng tiến tới, sắc mặt cũng chẳng mấy gọi là tốt.
Đừng đánh nhau, mà có đánh nhau thì cũng đừng kẹp tao ở giữa..
Nó không tới chỗ tôi với Quân mà bước tới cạnh Hà Vân, khoác cho con bé một cái áo rồi quỳ xuống lau nước mắt cho nhỏ, ủa.. Nó.. Áo của Vân!.. Thôi kệ..
"Anh xin lỗi vì đã không giải thích với em, nhưng anh không biết nói thế nào-"
*chát*
Ối dồi, đau à.
Tôi vội chạy đến cạnh Vân, không phải tôi sợ đâu, tôi không muốn can thiệp thôi, vạn dặm mái hiên không yên bằng núp sau lưng vợ.
"Được rồi, ngoan. Đừng khóc nữa, anh không muốn giải thích vì.. Anh không biết giải thích sao hết.."
"Nhưng nếu nó làm em buồn thì anh sẽ nói"
Nói rồi thằng nhóc chìa điện thoại ra cho Hà Vân xem.
"Em xem đi, nhìn kĩ, nó có quen mắt không?"
"Giống Tú.."
Hả!? Gì.. Tao không liên quan tới chuyện tụi bay nha, đừng có lôi tao vào. Vớ vẩn.
Chúng tôi lại gần xem. Thì đúng là một cô gái, nhưng nhìn kĩ thì.. Mặt tôi mà!
"Sắp sinh nhật Tú, mấy thằng con trai nhờ anh photoshop, chúng nó còn bảo phải giữ kĩ, đừng để lộ.. Nên là.."
"Nên anh giấu cả em?"
"Anh xin lỗi"
Nói rồi tên nhóc đó bế bổng con gái nhà người ta lên.
"Đừng khóc nữa, buồn thì đánh anh, trách anh, sao phải khóc"
Tôi nói mà, sao cái tên này ngoại tình được, vì ánh mắt cậu ta nhìn Hà Vân, tôi hiểu rất rõ.
Người im lặng từ đầu buổi tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Này, chúng ta đi vào trong đi, đứng đây lâu lắm rồi ý"
Ủa.. Tôi nhìn đồng hồ.. Ba mươi phút..!? Vì bọn chim chích bông chích chòe này mà Vân của tôi phải đứng nắng ba mươi phút!?
Tôi kéo Vân vào quán cafe trong khu vui chơi nghỉ một chút.
Còn bên kia, Hà Vân có vẻ đang không ổn, hai thằng ôn con kia đang đánh nhau trong tiềm thức luôn rồi.
Một huấn luyện viên Taekwondo và một cựu tuyển thủ Boxing.. Căng thẳng nhỉ. Hề hề, tôi chỉ cần ngồi chơi với "Angel" là tôi thỏa mãn rồi.
"Tú, vậy là cậu đi bao lâu"
"Cũng không biết, chắc chỉ-"
"Ba năm"
Tôi chưa kịp nói thằng Quân đã chen mỏ vào rồi.
"Chắc là ba năm đó.."
"Lâu phết ha"
"Có khi lúc đó Vân quên tớ luôn rồi"
"Không có đâu"
Ừm, chỉ cần như vậy thôi, em không quên tôi là được.
Cả ngày hôm đó, chúng tôi chơi khá vui, tôi chỉ buồn cười khi thằng Hoàng hỏi tôi liệu có phải Quân thích Hà Vân không, làm tôi cười muốn chết. Họ là hai anh em. Nghe lạ nhỉ, chẳng giống nhau, cũng chẳng cùng họ, lại bằng tuổi.. Họ cùng cha khác mẹ. Sống ở hai bầu trời khác nhau.
Buổi tối, tôi mãi mới lừa được bọn kia để ở cùng Vân một lúc. Chúng tôi ngồi trên ghế, dưới ánh đèn của công viên giải trí, chẳng sáng mà cũng chẳng tối, ấm áp nhưng lại có phần hiu hắt, cô quạnh.. Ủa thế là sao ta.
"Vân, Vân vẫn định thi NEU hả?"
"Ừm"
"Giỏi thật đó, tớ tin Vân làm được mà"
"Tớ sẽ cố gắng hết sức"
Đúng vậy, tôi yêu cô gái này, một người luôn chạy về phía trước, bỏ lại bóng tối ở sau lưng.
"Vân"
"Sao thế"
"Vân có bao giờ nghĩ bản thân mình là mặt trời chưa?"
"Hả!? Chưa"
"Còn tớ thì nhiều lắm, Vân là mặt trời trong cuộc đời tớ, tớ như một bông hoa hướng dương giữa cánh đồng cỏ luôn dõi theo Vân"
"Cậu biết đấy, tớ dốt văn nên tớ nói năng lung tung lắm, nhưng có một điều, nó như được khắc trong lòng tớ"
"Vân, tớ yêu cậu"
Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, như thổi qua lòng tôi, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng của thiếu nữ. Rồi nàng lên tiếng, với một nụ cười chẳng thể gượng gạo hơn, nó khiến tôi hơi buồn... Hơi buồn à.. Lại nói dối rồi.
"Gió thổi to quá tớ không nghe thấy gì hết, cậu nói lại được không, à hay để sau đi, mình đi tìm mấy người kia thôi"
À..
Tôi giữ lấy vai em, để em nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu muốn tớ nói lại bao nhiêu lần cũng được, không chỉ thế mà tớ còn muốn nói cho cả thế giới biết, Lê Anh Tú yêu Hoàng Ngọc Lệ Vân"
"Không phải là thích, chẳng phải hứng thú, tớ yêu cậu"
"Tớ đã giữ nó cho mình quá lâu rồi, tớ định, mang nó đi cùng, nhưng tớ sợ một ngày nào đó, Vân sẽ quên tớ"
"Tú, tớ có thể hỏi.. Là từ khi nào không?"
"Từ lúc Vân còn chẳng biết tớ là ai cơ, lúc đấy Vân là thủ khoa đầu vào, còn tớ là một thằng cà lơ phất phơ thôi. Tớ đã nghĩ nếu tớ cũng nổi như Vân, liệu cậu có nhìn thấy tớ không?"
"Nên cậu ăn chơi gái gú hả?"
"Tin đồn thôi!"
"Tớ biết cậu chỉ xem tớ như một thằng bạn có hay không cũng được thôi, nhưng câu trả lời của cậu, tớ có thể cho cậu nợ tới ba năm sau, khi đó cậu có thể dõng dạc từ chối tớ"
"Còn tớ của hiện tại, không thể chịu được những lời ấy đâu"
"Được rồi, đi tìm họ thôi"
"Ừm.."
Tôi không biết.. Ừ tôi thừa nhận, tôi là một thằng hèn, tôi không dám nghe câu trả lời của em, tôi không muốn nghe em thừa nhận rằng sự hiện diện của tôi chẳng liên quan gì đến em.. Có lẽ tôi của ba năm sau, cũng chẳng chấp nhận được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro