Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Bệnh viện tư này khá có tiếng, thấy ông già nhà tôi có cổ phần trong đây nên tôi đưa Vân tới đây luôn, nãy nộp viện phí cũng tiện làm luôn cho cô ấy cái thẻ hội viên, nhưng tôi mong rằng cô ấy sẽ không bao giờ dùng tới.

Tôi ngồi chờ ở ngoài trong lúc y tá thay bình truyền nước, tôi cũng đã báo địa chỉ cho Linh, chắc chỉ một vài phút nữa là cô bé đó sẽ đến đây túm đầu tôi và đánh thôi.

Sau khi chị y tá ra ngoài tôi mới dám bước vào trong. Chỉ là tôi không dám tiến lại gần giường bệnh, nói sao nhỉ.. Tôi sợ nhìn thấy cô ấy đau.

Chợt tôi nghe có tiếng động, liền vội chạy vào xem.. Tròng mắt tôi như giãn ra, con ngươi co thắt lại, trước mắt tôi là một cô gái tay đang truyền nước tay đang chơi game..

.....

"Cái Linh đâu, hình như là phòng này đúng không"

"Bố, phòng ở cuối hành lang này nè, con hỏi rồi"

Tiếng cửa mở ra, Linh bằng cả tính mạng chạy vào ôm Vân khóc nức nở, khiến tôi ở bên cạnh gọt táo cũng giật mình.

Sau đó cô nàng bị bố kéo ra, hai người hỏi han Vân, sau khi biết cô nàng dị ứng thì cũng thở phào.

Và hiện tại, tôi đã bị cậu của Vân kéo ra ngoài.. Run quá.. Như ra mắt nhà người yêu xong bị bố người yêu nhòm ấy nhỉ.

"Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, vì cháu không biết Vân nó dị ứng, nhưng mà nó dị ứng nặng là dị ứng kháng sinh, chứ mấy cái nhỏ nhặt kia"

Vậy ra đó là lí do Vân uống Histamine vẫn không có tác dụng, còn trở nặng hơn. Nếu lúc đó tôi chạy đi mua thuốc dị ứng là xong rồi mà..

Hai ngày sau, Vân cũng đã xuất viện, trên mặt vẫn còn hơi sưng nên cô nàng đã đeo khẩu trang, thấy Vân đi học lại mọi người mừng lắm, nhất là Tiến Hoàng. Phì phì, phỉ phui cái mồm, úm ba la xì bùa Tiến Hoàng cút đi, ngày nào tôi cũng niệm mà chưa thấy linh nghiệm ngày nào.

Chỉ là, rất nhanh tôi cũng không ghét cậu ta nữa. Khi tôi thấy cái móc khóa đôi của Hà Vân và Hoàng, tôi khá nhẹ nhõm, còn chúc phúc cậu ta nữa. Nhưng có lẽ tôi không nên làm vậy.

Nhà Hà Vân rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, sau khi biết chuyện của con gái và Hoàng, dù tôi đã tham gia giải thích và mong họ hiểu về xã hội mới bây giờ, nhưng họ không thèm quan tâm, nhất quyết bắt đứa nhỏ phải chuyển trường, và ngôi trường ấy là trường tư do nhà họ góp cổ phần, nên họ cũng có thể phần nào kiểm soát được tình hình của cô bé, tôi không làm gì được, nhưng tôi không muốn để yên.

Nói là làm, tôi tay xách nách mang điện thoại lên gọi cho anh trai khóc ầm ĩ.. Thật ra thì tôi không phải con một, tôi còn một người anh trai cùng cha khác mẹ, đáng lẽ quan hệ phải gắt gao lắm vì tranh quyền thừa kế, nhưng cả hai chúng tôi đều không thèm, nên đương nhiên qua lại được.

"Hu hu anh Khang! Bạn em bị mang đi sang trường khác mất rồi, huhu! Mãi em mới có vài đứa bạn huhu"

"Im mồm, nói thẳng ra, anh mày đang nấu cơm cho vợ"

"Em cần anh tham gia biểu quyết không nhận học sinh chuyển trường hihi, phần trăm của anh cao hơn nhà Hà Vân mà"

"Anh được cái gì"

"Anh bật loa ngoài lên em nói cho nghe"

"zolovka! yeye muzh-"(chị ơi, chồng chị-) tôi hét lên với giọng to nhất có thể.

"Anh đồng ý!"

"Vậy có phải hay hơn không"

Từ xa có tiếng truyền đến gần, đó là giọng của chị dâu tôi, Saphrine. Chị ấy là người Nga, do ông già tôi không chấp nhận họ yêu nhau, anh ấy đã "tự gạch tên" ra khỏi sổ hộ khẩu từ năm mười tám tuổi, nên ông ta mới công bố rằng chỉ có mình tôi là con ruột, nay "người con nuôi" đã lớn, đã tự tìm về gia đình của anh rồi.

"Có chuyện gì vậy Khang"

"À.. Thằng Tú gọi anh"

Chị dâu tôi biết tiếng Việt, nhưng phản xạ nhanh nhất vẫn là với tiếng Nga, nên dù dùng chiêu này bao nhiêu lần anh tôi vẫn phải chịu thua tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro