Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PB3 - Chương 44: "Thanh Trừng!".

Chương 44: "Thanh Trừng!".
  Sương mù bao phủ bốn phía, không  không ở, dày đặc đến mức ngay cả người bên trong giơ tay lên cũng không thấy rõ, tạo cảm giác lạc lõng mất phương hướng, từng chút đè ép dây thần kinh vốn đã căng chặt khiến nó dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

  Bất chợt, có vài tiếng động sột soạt nho nhỏ vang lên từ phía sau, thân thể bỗng chốc giật thót, từng tấc cơ trên người đều căng chặt, âm thanh đó không lớn, chỉ tựa như tiếng gió thổi hoặc cũng có thể giống như thứ gì đó lung lay, lại dễ dàng nhiễm sự kinh hoàng vào trong đôi mắt vốn đã run rẩy của kẻ đi lạc.

  Có cái gì đó đang tới gần, giác quan thứ sáu không ngừng báo động, có cái gì đó đang tới… đôi mắt nâu mở to nhìn chằm chằm vào một chỗ, tròng mắt tán loạn run rẩy tựa như muốn rớt ra ngoài tỏ rõ tâm trạng không thể gọi là yên bình của người chủ nhân.

“!”

  Âm thanh vang lên không một tiếng động, chim rừng chẳng biết từ đâu kinh hoàng bay tán loạn, tiếng đập cánh có đôi phần rõ ràng khiến vành tai của Đình Thực theo bản năng hơi run một cái. Cậu dừng lại hành vi vừa đi vừa hút sương để “ăn vặt” của mình, khuôn mặt tinh xảo không biểu cảm như con rối chẳng chút bối rối nhìn thẳng vào một hướng nào đó, chóp mũi khẽ động đậy một chút, giây tiếp theo, thân thể Đình Thực đã lao ra ngoài, như một thanh kiếm xé toạc lớp sương mù lao như bay về một hướng.

  Đình Thực dừng lại trước một người thanh niên, hay nói đúng hơn, là một thi thể của người thanh niên gầy yếu. Cậu rũ đầu, không nói một lời, tầm mắt lướt qua, bắt giữ lấy sắc đỏ thấp thoáng dưới lớp tóc khô vàng đầy bụi bẩn. Nhưng chưa để Đình Thực kịp có động tác gì, một đám người cầm theo cuốc, xẻng, đuốc không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

  Họ khoác trên người bộ đồ nông dân thời Trung cổ với nhiều vết bẩn lấm tấm đen cô đọng tựa như bụi bẩn, mái tóc họ xơ cứng, thân hình đều có đôi ba phần gầy gò nhưng đôi mắt lại chất chứa sự giận dữ cùng hận thù tựa như hai ngọn núi lửa sắp trực trào khiến khuôn mặt hơi hóp của họ càng có vẻ khắt nghiệt tựa quỷ dữ. Dù vậy, vẫn không khó để nhận ra rằng tình trạng của họ vẫn tốt hơn nhiều so với thân thể đã lạnh của người thanh niên trên mặt đất.

  Bằng chứng là ngay sau khi người đứng phía trước giơ lên ngọn đuốc la lớn, những người khác cũng ngay lập tức vừa hô hào vừa dùng tốc độ như báo vồ mồi lao tới bâu lấy cậu.

  Đình Thực chẳng nói gì, cũng không hề phản kháng, cứ thế để mặc họ trói lại và khiêng đi như một con súc vật sắp lên đầu đài mổ xẻ. Những người nông dân không đi được bao lâu, lớp sương mù mà cậu hút cỡ nửa ngày trời cũng không chút thay đổi lại dần dần biến mất để lộ ra ngôi làng cổ đơn sơ rách nát.

  Những dân làng dùng động tác nhanh nhẹn khác hẳn người bình thường di chuyển Đình Thực đến giữa làng rồi cột cậu vào thanh gỗ cao được cắm sẵn. Đình Thực như rối gỗ không xương sống rũ đầu, mặt vô cảm nhìn các bộ xương đen trắng chồng chất lộ ra bên dưới lớp gỗ được rưới dầu. Sự lạnh lẽo không ngừng tản ra từ cây cột đã xém đen vì bị châm quá nhiều lần thấm vào nơi tiếp xúc với da thịt. Nếu có Cao Việt Thanh ở đây chắc mặt cậu đã tái ngang lớp sương mù vì làn khói đen xì của chẳng biết bao nhiêu linh hồn đang đau đớn vừa gào thét vừa vây lấy Đình Thực rồi xông thẳng lên phủ đầy khắp ngôi làng. Làn khói ấy cứ đậm dần sau mỗi câu “Thanh trừng! Quỷ dữ! Thanh trừng!” của dân làng đang cầm đuốc đứng thành vòng tròn xung quanh.

  Không có bất kỳ hành động nào, Đình Thực giống như hoàn toàn bị dọa ngu người (trong mắt khán giả) trợn tròn đôi mắt trống rỗng nhìn cây đuốc bị dân làng quăng vào đống gỗ. Lửa bén dầu như diều gặp gió, men theo từng khúc gỗ và xương người, chẳng mấy chốc đã ôm lấy cả người Đình Thực. Thân thể cậu rực cháy trong sự phẫn nộ và la ó, tiếng rít gào như ảo giác của quá khứ đã rách nát vang vọng bên tai.

  Nhưng, ngay cả khi bị ngọn lửa bọc lấy, liếm láp từng tấc da thịt, đau đớn đến mức cơ thể không tự chủ run rẩy, khuôn mặt Đình Thực vẫn chẳng có chút thay đổi. Cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt như hoàn toàn buông xuôi, chẳng thèm nhìn các lời chửi rủa nóng nảy trong phần bình luận, cũng bỏ ngoài tai những âm thanh điên loạn khó phân thật giả.

  Từ nơi xa xôi không ai thấy, đôi mắt vàng ánh như ban mai rực rỡ xuyên thấu qua lớp lớp sương mù cùng vô số vật cản, mang theo sự thưởng thức cùng coi khinh nhìn chăm chú vào sinh mệnh từ từ trôi đi của Đình Thực. Ấy rồi, dường như bị thứ gì khác đột ngột xuất hiện thu hút sự chú ý, chủ nhân của đôi mắt ấy quay đầu đi, lúc nhìn lại, cảnh tượng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
_____
Góc của Miêu Miêu: Đình Thực chế... Khụ, đùa chút. Dạo trước hơi bận với vào Wattpad không được, viết ra giấy rồi mà nhập vô cũng hơi ấy ấy chút nên giờ mới nhích miếng thời gian để đăng. Các câu chuyện vẫn đang viết tiếp nhen, phó bản này khó hiểu chút nhưng qua chương kế sẽ rõ hơn (maybe) thôi... Anyway, đọc truyện vui vẻ, Miêu comeback (tung hoa.jgp). Lịch đăng thì 1 tuần tầm 2 đến 4 ngày do gần Tết các thứ 0^0.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro