Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi đi lên phòng Hạ Tiểu Vy liền ngủ một giấc, khi cô tỉnh dậy là trời cũng đã tối rồi. Thoải mái ngồi dậy vươn vai một cái, ngủ nhiều quá cô đói bụng gần chết rồi. Lết người vào phòng tắm, sau khi cô tắm rửa xong cũng vừa lúc người hầu gọi cô xuống dùng bữa tối.

Dưới nhà cha cô đang ngồi đọc báo. Ông Hạ ngước lên nhìn con gái mình, từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện đến bây giờ con bé đã thay đổi đến mức ông không tiếp ứng kịp, nhưng mà bây như vậy cũng tốt, nó đã trưởng thành rồi, ông cũng không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa, nên để cho cô tự quyết định tương lai của mình.

- Tiểu Vy, con đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc ngày mai chưa?

- Con còn rất nhiều váy nên cũng không cần mua thêm nữa - Dừng một chút cô lại nói tiếp - Ngày mai, con muốn dẫn theo tiểu Di được không cha?.

Ông Hạ bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó.

- Con nói thật chứ?

- Con giống như đang nói đùa lắm sao? Cô tức cười hỏi lại, chắc là ông đang nghĩ là cô định dắt tiểu Di đến đó để làm bẽ mặt đây, thở dài một tiếng.

- Cha à, con đã trưởng thành rồi, lúc xưa con còn nông nổi, không suy nghĩ thấu đáo, nhưng mà bây giờ con đã thông suốt hơn rồi. Cha cũng già rồi, cũng nên cần một người phụ nữ bên cạnh chăm sóc, ngày mai con đón dì và tiểu Di về đây được không cha?

- Được, được chứ, con nói sao liền làm vậy đi. Con bé thật sự nghĩ thông suốt rồi, ông vui đến mức muốn chảy nước mắt, nhưng mà vì hình tượng trước con gái thì đành phải nén vào (tg:... :v)

___________________________________Tua_đến_sáng_nào_____________________________________

"Đinh đinh đinh"

Tiếng còi xe inh ỏi khắp nhà khiến Trần Ngọc Di phải thức giấc, mới sáng sớm mà ai ở trước nhà quấy phá vậy nhỉ?

- Mẹ ngủ tiếp đi, để con ra xem ai cho.

Lười nhác nhấc người đi ra ngoài cửa, định chửi người nào mới sáng ra đi phá giấc ngủ của cô thì, khuôn mặt đang tức giận thì trở nên luống cuống.

- A, chị...chị làm gì ở đây vậy. Ôi, suýt chút chút nữa là chửi thẳng vào mặt chị rồi, cô không muốn chị tức giận đâu.

- Vậy tôi đến thăm em cũng không được à?.- Chết tiệt, em định quyến rũ tôi à, tôi không chắc mình sẽ ngay tại đây mà ăn em đâu_cô nghĩ.

Trần Ngọc Di cũng không biết bây giờ mình bao nhiêu là quyến rũ một cách đáng yêu, vì mới ngủ dậy nên trên người cô đang còn mặc áo ngủ, làn da trắng nõn lộ ra rõ rệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ánh mắt to tròn mông lung nhìn người phía trước, đôi môi anh đào còn vương lại nước miếng (tg: eo -_-).

Hạ Tiểu Vy không nhịn được, bước lại gần cúi xuống hôn vào đôi môi của Trần Ngọc Di một phát, cô chỉ định hôn tiểu Di cảnh cáo chút thôi ai ngờ khi hôn xong lại không thể dứt ra được, môi bảo bối thật ngọt.

Lưỡi cô nhanh chóng xâm nhập vào miệng của tiểu Di, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng nàng. Khi Trần Ngọc Di gần hết dưỡng khí thì cô mới luyến tiếc buông ra, ở giữa còn suất hiện sợi chỉ bạc ám muội.

Nàng thở mạnh lấy dưỡng khí, thật may là buổi sáng ở đây rất ít người đi qua không thì ngại chết nàng rồi, nhưng mà có chết cũng mãn nguyện.

- Chị... chị - Ôi ngại chết mất !

- Sao, em không định mời tôi vào nhà à?

Trần Ngọc Di lúng túng mời cô vào, Hạ Tiểu Vy nhìn bộ dáng của nàng mà muốn cười to, sợ nàng ngại quá nên đành nhịn.

- C...chị ngồi đây chút để em gọi mẹ - nói xong cô nàng một mạch chạy lên lầu, phía sau còn nghe thấy tiếng cười của cô.

Sau khi Trần Ngọc Di bước lên lầu thì cô cũng tiện thể quan sát xung quanh căn nhà của nàng, nhà của Trần Ngọc Di không quá to cũng không quá nhỏ, cách trang trí xung quanh rất đơn giản, xung quanh có nhiều chậu cây cảnh, chắc là mẹ của tiểu Di tưới thường xuyên nên cây rất tươi tốt, vậy trước kia cuộc sống của nàng ở đây cũng khá tốt, cô cũng nhẹ nhõm hơn. 

Một lúc sau, mẹ nàng ( Bà Trình An Nhã) cùng với Trần Ngọc Di đi xuống, bà Nhã nhìn thấy tiểu Vy vẫn thấy hơi khó xử, bà rất thương tiểu Vy, con bé mất mẹ từ nhỏ, Tiểu Vy căm ghét mình bà cũng không trách được. 

Nhưng khi nghe Ngọc Di nói con bé đã không còn như xưa nữa, bà có chút không tin, nhưng vẫn có chút vui mừng, nếu Tiểu Vy đã không còn hận bà thì bà cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. 

Tiểu Di thấy mẹ của Ngọc Di thì mỉm cười, lễ phép chào hỏi.

- Con chào dì.

- A...chào con, con ngồi xuống đi - bà Nhã vẫn có chút không quen với cách cư xử thân mật của cô, bình thường gặp bà một là im lặng, hai là lạnh nhạt vs bà vài câu. Nhưng mà như thế này cũng tốt, bà rất muốn yêu thương Tiểu Vy như con ruột của mình, và bà sẽ làm như vậy.

- Dì, ngày hôm nay con đến đây là muốn tiểu Vy cùng đi dự tiệc cùng con, được không dì? _ dừng một chút, nghe được câu trả lời của bà Nhã cô lại nói tiếp. - Và con con muốn dì cùng em ấy đến Hạ gia sống.

- Con nói thật sao? - bà Nhã cảm động đến chảy nước mắt, bên cạnh Ngọc Di cũng rất vui mừng, vậy là mỗi ngày nàng có thể gặp cô thường xuyên rồi.

Buổi sáng, Hạ Tiểu Vy cho người chuyển đồ hai mẹ con Ngọc Di đến Hạ gia. Buổi chiều, cô cùng  tiểu Di đi spa và mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc.

________________tua_đến_tối_nào______________________________________

Buổi tiệc của công ty Dương Tuấn Kiệt được tổ chức ở một nhà hàng lớn, những người đến dự tiệv toàn quan lớn, có chức vụ cao. Chắc chắn đêm nay sẽ xuất hiện gần như đầy đủ các nam chủ.

~~~còn tiếp~~~

Gần H rồi, gần H rồi ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。

Nếu thấy hay thì vote ☆ nha mn

I ♡ Mina- san ~~~♡♡♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro