Chương 3: xuất viện (p1)
Mấy ngày nay cô chán muốn chết, suốt ngày nằm trong cái phòng bệnh này ngửi mùi thuốc đến nghẹt thở rồi.
Papa thì lâu lâu mới đến thăm cô, còn mẹ nữ chủ và nữ chủ không đến, chắc là lo ngại cô. Cũng không trách được, là do nguyên chủ lạnh nhạt với họ. Cô biết họ là thương yêu nguyên chủ thật lòng, chỉ là do Hạ Tiểu Vy này bị thù hận che mắt thôi.
Tiểu Vy lại chìm vào suy nghĩ của mình mà không phát hiện được một ánh mắt nóng rực chiếu vào mình.
Mạc Quan Nguyệt bao ngày qua luôn quan sát cô, hắn đã điều tra rõ về cô, cái gì mà dơ bẩn háo sắc chứ, đúng là lũ người ngu dốt, thiên thần của hắn làm sao có thể như thế được, hắn biết nguyên nhân làm cô trở thành như vậy càng tăng thêm hảo cảm đối với cô.
Hắn si mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt của cô không nhiễm một chút bụi trần, khuôn mặt thu hút cả nam lẫn nữ của cô lúc nào cũng mông lung mơ hồ nghĩ về chuyện nào đó, hắn thật sự rất muốn biết tiểu thiên thần này đang nghĩ những cái gì mà làm cô chăm chú như vậy?.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.
- Tiểu Vy, anh có thể vào chứ? - Mạc Quan Nguyệt dựa vai vào cánh cửa nói.
- A...có thể chứ, anh vào đi.
Đối với Mạc Quan Nguyệt cô cũng không có ác cảm với hắn, nói đúng hơn là có chút thiện cảm. Dạo gần đây hắn thường đến đây thăm cô, cũng giúp cô đỡ buồn chán hơn. Cô luôn hắn là anh trai của mình.
- Anh đến có việc gì sao?
- Phải có việc mới đến đây được à, anh là đến đây thăm em a~
- Hì hì, xl anh
- Không sao, em xem anh mua gì cho em nè...ta đa.
- Woa, kem dâu! yêu anh nhất. - cô nhảy lên người Mạc Quan Nguyệt hôn chụt một phát vào má hắn, làm mặt ai đó có thêm một từng mây hồng
- Aha...xin lỗi, em mừng quá- cô cười trừ.
- Không sao đâu " em làm như vậy anh còn mừng nữa là" Nhưng sau này em đừng làm như vậy với ai nha - Thiên thần nhỏ này chỉ thuộc về hắn thôi, tất cả mọi thứ của cô phải thuộc về hắn
(tg: anh này có tính chiếm hữu cao thiệt, nhưng mị thích 😙😙)
- A? Tại sao?
- Nói chung là em cứ làm theo lời anh là được, sau này anh sẽ mua thật nhiều kem dâu cho em, được không?
- Được, được chứ - Nghe đến kem dâu là mắt cô sáng lên
- Ngoan lắm - Hắn cưng chiều xoa đầu cô.
*Cạch*
- A papa đến rồi.
- Chào Hạ tổng.
- Chào Mạc viện trưởng, cảm ơn cậu mấy ngày nay chăm sóc Tiểu Vy nhà tôi - ông cười xã giao bắt tay với Mạc Quan Nguyệt. Ông thật sự rất có hảo cảm với hắn, nhờ hắn mà con gái ông có thể vui vẻ trở lại. (Này, là nhờ con tg này đấy)
- Đó là một phần trách nhiệm của tôi.
- Này, hình như hai người quên ai rồi thì phải - người bị bơ nãy giờ lên tiếng.
- Ahaha, ta làm sao quên tiểu bảo bối của ta được cơ chứ.
- À... Con khoẻ hơn chưa?
- Con đỡ hơn nhiều rồi.
- Ừm, vậy ngày mai con xuất viện được rồi, dù sao con cũng nghỉ học nhiều buổi rồi, mất bài nhiều không tốt đâu.
- Con nghe papa. "Say oh year, được xuất viện rồi"
- Được rồi, bây giờ ta có chuyện cần giải quyết ở công ty, nhờ viện trưởng chăm sóc Tiểu Vy. Ngày mai ta sẽ đến đón con.
- Vâng papa cứ đi đi, không cần lo cho con.
- Để tôi tiễn Hạ tổng.
Sau khi hai người đi thì cô lại nằm lăn ra giường ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ cô đang rất hồi hộp, không biết thế giới ngôn tình như thế nào nhỉ?.
_______________tua đến sáng hôm sau_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro