Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 🕥Quá khứ 🕦

.
.
.
.
.
.
.
.

________________vào truyện___________________

Tiếng ho nhẹ làm cô bừng tỉnh, giật mình A lên một tiếng rồi ngước lên nhìn người đàn ông kia, cô cũng "hơi" bị sắc đẹp của người đàn ông này quyến rũ 'Thật yêu nghiệt a'. (Tg: còn phần miêu tả thì mị lười lắm, nói đúng hơn là tg ngu về phần này, ahihi😅)

Hắn thấy cô thất thần nhìn mình thì trong lòng có chút vui.

Thấy mình có vẻ hơi vô duyên, cô ho nhẹ.

- Khụ...xin lỗi, thất lễ rồi.

- À... Không sao.

- À mà quên, anh là ai vậy?

- Chào tiểu thư, tôi là Mạc Quan Nguyệt, viện trưởng ở bệnh viện này.

"Mạc Quan Nguyệt?" hình như cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải?

- Tiểu thư đây có thể cho tôi biết quý danh chứ?

- A...chào Lăng viện trưởng, tôi là...Aaaa

Cái tên 'Ngô Tiểu Vy' chưa kịp nói ra thì một trận đau đầu ập tới, cô ôm đầu la lên một tiếng rồi ngất đi.

Mạc Quan Nguyệt nhìn người con gái đang đau đớn mà tim hắn chợt nhói lên, cảm giác này hắn chưa bao giờ có, nhưng  bây giờ nó lại vì một cô gái mà... động tâm.
"Thiên thần nhỏ, em làm tôi động tâm thì em phải chịu trách nhiệm đi a"

Còn về phía Ngô Tiểu Vy, trong lúc cô ngất đi, cô đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ cô thấy một gia đình nhìn rất là hạnh phúc

____________kí ức của nguyên chủ________________

"Pama ơi xem nè, con vừa mới vẽ papa, mama và con nè, pama thấy có đẹp không_ cô bé giơ bức tranh lên khoe thành tựu với hai người kia.

"Woa, Tiểu Vy vẽ thật đẹp nga~, sau này chắc chắn sẽ là một họa sĩ thực thụ" người đàn sủng nịch xoa đầu con gái mình khen nức nở, trong mắt chỉ có sự ôn nhu, cưng chiều.

" Con gái của mẹ thật giỏi nga~" người phụ nữ ôm cô bé vào lòng cưng chiều.

" Con mà lị" cô bé hất mặt

"Hahaha..."

Gia đình cô lúc này rất là hạnh phúc, nhưng mọi thứ trên đời này không có gì là hoàn hảo cả.

Mẹ cô bị bệnh tim mà qua đời, cô thì rất là sốc, mấy ngày liền chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc. Mấy ngày sau nghe tin cha mình đưa một người phụ nữ vào nhà thì rất tức giận.

Cô nghĩ mẹ cô qua đời là do người đàn bà kia, vậy nên cô luôn tìm cách ức hiếp con gái của bà ấy. Từ đó cuộc sống của cô chỉ có trả thù.

Nhưng sau khi cô gặp anh, người con trai ấy đã thắp lên ngọn đèn trong cuộc sống của cô, từ đó cô luôn đi theo sau anh, ngắm nhìn nụ cười của anh.

Nhưng rồi khi nghe anh nói anh đã có người thích, tim cô như vỡ ra từng mảnh, và người con gái mà anh thích chính là con của người phụ nữ kia.

Đôi mắt cô nhuốm đầy thù hận.

" Trần Ngọc Di, tất cả là tại cô, tại mẹ cô mà mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi!! Bây giờ cô còn muốn cướp đi người tôi yêu!?"

"Không đâu chị... xin chị đừng hiểu lầm em...em thực sự không muốn cướp gì từ chị cả...em có thể làm tất cả cho chị, chỉ mong chị đừng hiểu lầm em...hức.."

" Vậy cô có thể làm cho mẹ tôi sống lại được không, cô có thể kêu người đàn ông tôi yêu đến bên tôi không? "

"Hức...em.."

" Cô thôi đi, sao cô có thể trơ trẽn như vậy chứ, đúng là thứ đàn bà dơ bẩn"

" Anh im ngay, anh hiểu gì về chị ấy mà nói vậy!!!"

"Di nhi à, anh chỉ muốn giúp em thôi..."

"Hừ, im đi, tôi cần cô biện hộ cho tôi à, đúng là mẹ nào con nấy chỉ biết đi quyến rũ đàn ông!"

"Sao cô dám chửi Di nhi chứ, đồ phụ nữ dơ bẩn, chết đi!!"

*ÙM*

"Chịịịịị..."

______________kết thúc dòng kí ức______________________________

Cô ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi khắp người.

Thì ra thân thể này là của nữ phụ trong quyển tiểu thuyết mà Như Hân viết.

Nữ phụ này đúng là ngu thiệt, chỉ biết sống trong hận thù mà không biết thứ quý giá xung quanh mình.

Được rồi, nói chung cô có đọc qua nhiều quyển nữ phụ văn, toàn là cái gì mà chạy trốn nam, nữ chủ, rồi trả thù gì đó... Nhưng xin lỗi cô đây không rảnh, bây giờ cô sẽ sống cho cô, gặp nam, nữ chủ cũng sẽ chào hỏi bình thường, không cần tỏ ra xa cách như mấy nhân vật trong truyện kia.

Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không thù hận không ghen tuông.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro