Chương 10
Hạ Tiểu Vy cùng Trần Ngọc Di cùng nhau đi đến bữa tiệc, hai người đi cùng nhau quả thật là rất thu hút ánh nhìn của nhiều người, cả hai đều có sắc đẹp trái ngược nhau. Một người là Trần Ngọc Di dễ thương, thanh thuần, nhút nhát khiến người khác muốn bao bọc bảo vệ. Còn một người là Hạ Tiểu Vy xinh đẹp quyến rũ, sắc đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, cô toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách, khiến người ta khó chạm vào.
Nhưng cả hai người đi cạnh nhau lại không lại tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta khó quên.
Hạ Tiểu Vy liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh băng cảnh cáo những cặp mắt thèm thuồng đang ngắm vào tiểu bảo bối của cô (tg: chị ko biết người ta là đang nhìn chị đấy!!). Cô dắt Ngọc Di vào một góc trống. Tuy kiếp trước Hạ Tiểu Vy chưa từng tham dự bữa tiệc nào cả nhưng mà cô cũng nghe qua về mấy bữa tiệc cho giới thượng lưu này, ngoài mặt thì cười nói chúc mừng đối phương nhưng bên trong lại nghĩ chỉ vì mục đích cá nhân.
Hạ Tiểu Vy đang nói chuyện với tiểu Di thì một giọng nói của một nam nhân cắt ngang.
- Tiểu thư, tôi có thể mời cô làm bạn nhảy của tôi chứ?. -Người đàn ông lịch sự đưa tay ra phía Tiểu Vy ý muốn mời cô nhảy.
Hạ Tiểu Vy không nói gì, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, đợi nửa ngày cô mới nhấp máy miệng nói ra một câu.
- Không.
Sửng sốt một hồi, người đàn ông có chút xấu hổ, y không ngờ tới cô sẽ từ chối thẳng thừng như vậy.
Thấy Tiểu Vy như vậy, Trần Ngọc Di xấu hổ xin lỗi người kia thay Tiếu Vy. Nàng rất hiểu tính cô, cô đã không thích thì sẽ thẳng thắn từ chối.
Khi người đàn ông kia đi thì lại một cánh tay nữa giơ ra hướng về phía cô.
- Hạ tiểu thư dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng công ty của tôi, cô có thể nể mặt cùng tôi nhảy một điệu chứ.
Hạ Tiểu Vy không nói gì, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Dương Tuấn Kiệt, hận không thể xé nát bản mặt tươi cười của anh ta.
Người ngoài nhìn vào thì tưởng cô tỏ ra kiêu ngạo, chảnh choẹ, nhưng mà làm ơn đi, trong lòng cô không ngừng gào thét, cô có biết khiêu vũ như thế nào đâu!!! Kiếp trước cô sống ở đầu đường xó chợ, căn bản là không biết những thứ này.
Ánh mắt mọi người đều tập trung về chỗ cô và Dương Tuấn Kiệt bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Trần Ngọc Di thấy vậy thì huýnh nhẹ cánh tay cô nói nhỏ.
- Chị, hay là chị nhảy với anh ta một điệu đi, dù sao anh ta cũng là chủ bữa tiệc, chúng ta không thể thất lễ được. Còn em đứng ở đây là được rồi, không sao đâu.
Cô quay đầu nhìn nàng rồi lại nhìn về phía Dương Tuấn Kiệt.
- Được. Lại quay qua thì thầm vào tai Ngọc Di, thổi khí ám muội - Em ở đây ngoan ngoãn nghe chưa, chờ tôi quay lại.
(T/g: chắc ta phải chuyển đổi giới tính cho chuỵ này quá! -_-)
Dương Tuấn Kiệt cùng Lãnh Thiên Tuyết đi vào chính giữa trung tâm bữa tiệc làm bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ.
Dương Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi đầu nói vào tai cô, còn cố ý thổi hơi.
- Tiểu Vy, em biết không, ngày hôm nay em rất đẹp.
Cô cố ý tránh né khỏi ma trảo của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, không lạnh không nhạt nói.
- Dương Tuấn Kiệt, anh đừng có mà đi quá xa, còn nữa tôi không biết nhảy, anh không sợ sẽ bị bẽ mặt sao.
Hắn cười nhẹ nói: không sao em chỉ cần di chuyển theo tôi là được rồi.
Hắn lại nói thêm, giọng nói thêm phần mị hoặc: Hạ Tiểu Vy, tôi có vẻ cảm thấy hứng thú với em rồi.
Thấy cô không nói gì, cũng không tránh né thì đắc ý nghĩ vẫn không cô gái nào có thể thoát khỏi mị lực của mình. ( tg: xin thứ lỗi, anh nhà mắc bệnh tự kỉ 'hơi' nặng =.=')
Nhưng vui mừng chưa được lâu thì hành động tiếp theo của cô làm anh đơ người .
Hạ Tiểu Vy khoát tay khỏi Dương Tuấn Kiệt bước ra khỏi bữa tiệc.
Trần Ngọc Di đứng nhìn Hạ Tiểu Vy đang nhảy cùng Dương Tuấn Kiệt, nàng có chút ghen tỵ nhìn Tuấn Kiệt. Cũng có thể trách nàng ích kỉ, vì nàng rất yêu cô.
Cũng không có việc gì làm, Ngọc Di rất ít khi đến những bữa tiệc như thế này nên nàng cũng không quen biết ai trong bữa tiệc. Đang định đi qua chỗ bàn điểm tâm xem có gì ăn thì một tiếng nói trầm thấp kéo cô lại.
- Tiểu Di
- A? Nhiên ca, anh cũng đến đây ư?
- Ừm, anh có chuyện muốn hỏi em.
- Anh cứ hỏi ạ.
- Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài nói.
- Nhưng mà...còn chị..
- Chỉ một chút thôi.
- Được.
Nàng cùng hắn đi ra ngoài bữa tiệc.
Đi được nửa đoạn đường thì Lãnh Hạo Nhiên bất ngờ quay lại làm nàng xuýt chút đập vào người hắn.
- Tiểu Di, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi, chỉ có hai chúng ta thôi, được không em.
- Nhiên ca, Anh...anh đang đùa đúng không?!_nhưng mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn thì chắc không phải là thật chứ!
- Em biết là anh không bao giờ nói đùa mà, nhất là chuyện này, anh đang rất nghiêm túc.
- Xin lỗi Nhiên ca, em không thể.
- Tại sao? Hắn nắm vào bả vai nàng, lực đạo khá mạnh, nàng hơi nhíu mày vì đau.
- Em...
- Có phải là do Lãnh Thiên Tuyết, có phải là cô ta đe dọa em rời khỏi anh, đúng không? Cô ta đúng là độc ác!
- Anh không được nói chị như vậy, em là tự nguyện không ai ép buộc hay đe dọa em cả.
- Em không cần bao che cho cô ta, anh biết em rất tốt bụng, nhưng mà cũng không cần nghe lời cô ta. Em chỉ cần đi theo anh, cô ta sẽ chẳng dám làm gì em đâu.
Ngọc Di còn định phản bác thì một cánh tay kéo nàng lại.
- Chị!
- Không phải tôi đã bảo em ngoan ngoãn chờ tôi rồi sao, em thật không ngoan, chờ đến lúc về xem tôi phạt em thế nào._Hạ Tiểu Vy cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Rồi lại ngước lên nhìn Lãnh Hạo Nhiên, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh làm tim ai đó lỡ một nhịp.- Tôi cũng không ngờ mình trước kia lại là người xấu xa như vậy đấy.
Lãnh Hạo Nhiên không nói gì, ngơ ngác nhìn nụ cười của cô, phải công nhận khi cô cười lên rất đẹp. Lãng Hạo Nhiên, mày đang nghĩ cái gì vậy! Sao mày có thể nghĩ cô ta đẹp chứ.
Hắn khinh miệt nhìn cô nói:
- Hừ, cô cũng tự biết mình như vậy là tốt.
Không quan tâm đến lời châm chọc của hắn, ánh mắt trở nên sắc bén còn có hàn khí.
- Tôi không quan tâm anh có ghét tôi hay không dù sao tôi cũng không ưa gì anh, nhưng mà anh cứ thử đến gần Ngọc Di thì đừng trách tôi.
- Cô... Hừ, tại sao tôi phải nghe cô!.
Cô không nói gì, kéo tay Ngọc Di đi.
.
.
Còn tiếp
________________
Chuẩn bị H ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro