Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TMD, thật xui xẻo mà!!!

*Rầm*

*Bốp*

- Ai u... mới sáng ra mày đã muốn bạo hành người khác rồi sao Tiểu Vy? - cô gái ai oán ngước lên nhìn người đang bốc hỏa trước mặt.

- Mày nói sao hả TRẦN NHƯ HÂN? *đang kiềm chế*😤😤😤

- A...ha...haha " ai mà có gan chọc vào chị đại vậy nhỉ, đáng sợ quá a" Tao có nói gì đâu, hơ hơ 😅 ...- Cô gái tên Hân trả lời lơ đãng, tránh ánh mắt "nóng rực" của ai kia.

- Mày hay lắm, giám lấy tên tao làm tên nữ phụ có kết cục bi thảm nhất trong truyện của mày, còn cái gì mà bạch liên hoa gì gì đó nữa

- Bạch liên hoa đang nổi mà, còn tên thì tao bí quá lấy đại tên mày thôi mà ahihi...- cô gái nào đó ko biết điều mà thêm dầu vào lửa.

- Bí con khỉ!! Cmn, sao mi không lấy tên mi mà lấy tên của chuỵ hả con kia???

- Ngu gì mà lấy?- Như Hân nói thầm trong miệng.

- Cái gì???

- Thôi mà Tiểu Vy...dù sao cũng là một cái tên thôi mờ, đừng giận nữa nha...

- Hừ - Tiểu Vy quay mặt đi "bà đây cứ giận đấy".

- Hay là ngày mai tao đãi mày ăn kem dâu nha, được không? đừng giận tao nữa mà nha... nha...- "Tao đã dùng đến tuyệt chiêu này rồi mà mày không hết giận thì tao ko làm người, haha" ( Mỗ nữ tự kỉ nào đó nghĩ-.-)

Vừa nghe hai chữ kem dâu thì hai mắt Ngô Tiểu Vy sáng lên, nhưng vẫn ra vẻ.

- Hừ... Tha cho mày lần này.

- Hìhì, mị biết cưng sẽ không giận mình mị mà.

- Gớm quá bà nội, xê ra.

Nhớ ra gì đó, cô liền quay qua Như Hân.

- À mà khoan, còn nữ chủ bạch liên hoa gì đó, mày nên viết lại đi.

- Sao lại viết lại, tao thấy hay mà.

- Hay con khỉ, hừ loại con gái chỉ biết khóc lóc, bám đít đàn ông thì hay cái quái gì!! phải là nữ cường mới thú vị ....@#@#₫@₫₫....(tg: chị cứ chê người ta đi, rồi sau này sẽ bt😏)

Sau khi giảng đạo một bài dài dòng cho Như Hân nghe thì cô mới chịu về.

Trong lúc đi trên đường cô cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy. Nhanh chóng bước qua đường, nhưng không biết từ đâu một chiếc xe ôtô lao tới và...

*RẦM*

Pipo... Pipo....

Họ và tên: Ngô Tiểu Vy

Đã từ trần vào ngày: xx - yy - xxyy

_______________Hé lô bấy bì, chuỵ là giải phân cách đây a~________________________________

"Đau quá, mình chết rồi sao... Ý mà khoan, chết rồi thì làm sao cảm thấy đau được nhỉ?"

Cô mở mắt ra, cố gắng thích ứng với ánh sáng rồi nhìn xung quanh.

"Bệnh viện sao, còn là phòng vip nữa a, chẳng lẽ có người đã cứu mình???"

Cô nghĩ vẩn vơ rồi cười khổ, một người không có cha mẹ, còn làm cái bang đường phố, chị hai học đường... Nhiều tiếng xấu như vậy ai sẽ thương cảm cho cô mà cứu cô chứ, còn Như Hân có cứu cũng không đủ tiền thuê nổi phòng vip như thế này.

*Cạch*

Ngô Tiểu Hy vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra tiếng động lạ ngoài cửa.

Mạc Quan Nguyệt có chút thất thần nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh, hắn không phải là một kẻ đam mê sắc đẹp, nhưng vẫn không thể không công nhận là khi này trông cô thật đẹp, khung cảnh xung quanh như có chút huyền ảo, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt có hơi nhợt nhạt làm cho cô giống như thiên thần được ông trời giáng xuống. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần chạm nhẹ vào là khung cảnh này sẽ biến mất.

Cô thì vẫn chìm đắm vào suy nghĩ của mình, còn hắn thì vẫn ngắm nhìn cô. Khung cảnh trong căn phòng bệnh vip lúc này giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Hắn nhanh chóng hồi thần, có chút thất thố vì hành động của mình. Khẽ ho nhẹ để gây chú ý với cô gái kia:

- Khụ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diễn biến tiếp theo làm sao thì mọi người hãy xem ở chương sau nha, pye pye 👋👋👋😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro