:3
Uwaaaaaaa cái topic 'nhật kí' này đã được hơn 2 năm rồi à, ngày đầu tiên em nó sinh ra là ngày 28/3/2020 nay đã là 28/7/2022 á.
Ngày thành lập cái Wattpad này hình như là tháng 10/2019 á vậy còn khoảng 2 tháng nữa thôi là được 3 năm rồi, nhanh thật.
Nói về Wattpad thì đây không phải là acc Wattpad đầu tiên mình sài, mình sài tận 3 - 4 cái luôn á:))))). Acc đầu tiên thì dành để đọc truyện thời 2015 - 2016 cái hồi đó mình thích đọc truyện fanfic lắm, hồi đó cuồng fanfic Sakura trong Naruto lắm, đọc quá trời luôn á, không chỉ đọc trên Wattpad mà còn đọc tùm lum tùm la nơi luôn á, mò một đống chỗ. Cả tháng nay tự nhiên mò đọc lại thì thấy hoài niệm ghê á:)))). Nhưng mà mình sẽ dành nó để tâm sự về bộ Naruto ở lần sau.
Dù có nhiều acc nhưng đây là acc tâm huyết nhất của mình, có lần mình bỏ bê nó chắc hơn nửa năm tự nhiên mò lại thì Wattpad nó không cho đăng nhập vào như thường, bắt phải làm gì đó các kiểu khó hiểu lắm nên mình lười mình dẹp luôn:)))) nhưng mà nhớ lại đây là acc đầu tiên mình viết fic nên không nở bỏ đành dành ra cả buổi trời cuối cùng cũng mò lại được.
Thật chứ khi mò vào được mình mừng vc ra xong đi ngắm nghía lại đứa con tinh thần này. Chạy đi đọc lại fic GiyuShino mình viết mà nó ngại vcl á trời:)))))) kiểu mỗi lần nhìn lại sao hồi xưa mình viết ngu vậy trời, sến súa vãi ra luôn á, mình còn lỡ thốt lên "a a a cái gì trời, nói chuyện bình thường dùm em đi ạ". Kiểu mình viết fic "Tôi thích một người" á, rồi bày đặt dễ thương đồ, ngọt ngào đồ, vân vân các kiểu, má ơi giờ đọc lại đội quần thật sự á, thấy có lỗi vì đã OOC chị Shinobu đến như vậy luôn:'((( may mà có cái warning ghi sẵn OOC:'((. Mình nói thiệt nếu mình mà không phải là người viết ra cái fic đó thì mình chắc chắn sẽ không đọc nỗi luôn á. Còn cái fic "Gửi em, người con gái tôi thương" nữa, trời ơi kiểu chất xám dồn hết vào đặt tên rồi nên truyện nó ảo ma vãi, mình thề là lần cuối mình đọc là cái lần mình viết xong rồi đăng nó lên á, từ đó đến giờ không dám đọc lại luôn:))))). May mà hai fic đó không nổi chứ nhìn lại mình đội trăm cái quần cũng không hết quê:))). Rồi nổi hứng khùng điên gì đó viết cái fic DouShino "Bông tuyết" nữa, mặc dù mình thấy nó ổn hơn hai fic trước nhưng cũng gì vậy á.
Nhưng mà dù có quê đến đâu thì mình không hề có cảm giác muốn xóa nó hay ẩn đi tí nào cả. Lúc đăng fic đầu tay lên thì mình như kiểu lúc nào cũng ngó ngó xem lượt view á, lâu lâu nó tăng lên 1 2 view làm mình vui lắm luôn í, rồi đọc từng cái cmt góp ý này kia, cảm giác lần đầu tiên được đọc giả đọc tác phẩm đầu tiên của mình ý:))) nó đã lắm. Nên mình sẽ trân trọng cái cảm giác ấy của mình năm 15 tuổi, nếu mình xoá đi thì chắc mình lúc đó sẽ kí đầu mình bây giờ á.
À nhắc đến thì người đầu tiên đọc truyện của mình là hai người bạn của mình, nói là bạn thân cũng không biết có đúng không nhưng hai người bạn ấy thật sự đã giúp mình rất nhiều, nhờ hai bạn ấy mà mình có năm cấp hai đầy cảm xúc nhất trong đời học sinh, kiểu làm gì cũng có ba đứa á, xong hay tám nhảm trên trời dưới đất nữa. Nói sao nhờ, khi mới bắt đầu lên lớp 6 thì có vài chuyện xảy ra nên mình bỏ học năm đó và năm sau học lại. Lúc đi học lại trong lòng mình cảm thấy lo lắng với ừmm một chút sợ hãi? Nhưng mà mình phải ráng bình tĩnh thôi chứ nghỉ học thêm năm nữa chắc ba mình đá mình lên sao Hoả luôn á. Nhưng mình mừng là lớp mình khá là ổn, hay nói chính xác là dễ thương lắm, lớp sáu thì trôi qua khá mờ nhạt nên mình cũng không nhớ rõ, dù cũng hay bị chọc này kia các kiểu nhưng mà mình nghĩ là ổn vì mọi người ai cũng còn là trẻ con mà nhỉ. Xong rồi lên lớp bảy tám chín thì nó xảy ra nhiều chuyện lộn xộn các kiểu hầm bà lằng vãi luôn á:))) xong mình quen được hai bạn ấy, kiểu ba đứa lúc nào cũng đi chung với nhau luôn á, hay vẽ tặng nhau nữa nói chung là như bạn thân vậy. Cái này mình cũng không nhớ nữa nhưng mà bọn mình thì xưng tên á:)))) kiểu bình thường người ta hay xưng mình/tôi/tớ/cậu/bạn/mày/tao gì gì đó khi nói chuyện nhưng mà mình lại xưng tên, dù khi nói chuyện trực tiếp hay nhắn tin thì vẫn xưng tên của mình và hai bạn ấy, nghe kiểu khách sáo cực kì, với lại mình nghĩ là sẽ khiến người khác cảm thấy cách nói chuyện đó hơi lạ, mà hai bạn ấy cũng xưng tên luôn nên lúc đó mình nghĩ là chắc vậy là ổn nên xưng đến tận bây giờ luôn á:)))). Thật ra thì hai bạn ấy là người duy nhất mà mình xưng hô vậy, bình thường với người lạ mình toàn nhắn 'cậu/bạn/mình', với bạn cùng lớp nói chuyện trực tiếp hoặc nhắn tin là "tên bản/bà/ông/tui" còn hai bạn ấy là "Tên bản/Tên mình" hình như nó ăn vào máu rồi á:)))) toàn gọi vậy thôi. Nhưng mà mình thấy việc này khá là thú vị, vì hai bạn ấy là người duy nhất mà mình gọi như vậy luôn, cảm giác cách gọi đó khiến cho nó đặc biệt hơn với hai người bạn mình yêu quý, mình thật sự rất vui khi quen được hai bạn đó, dù cũng hay có xích mích nhưng mà đó cũng là điều bình thường ở những người bạn thôi. Tụi mình cũng hay khách sáo với nhau mấy năm trời dù chơi thân nên khi có những tranh cãi thì mới hiểu thêm được, nói thiệt là khách sáo đến nỗi mà nói chuyện nó hơi bị sượng trân luôn á:))))) nhưng mà không hiểu sao khi nói chuyện mình muốn kiểu sẽ tôn trọng hai người họ hết mức có thể. Bản thân mình rất là cọc tính, lại làm mấy hành động nhảm cực, với hồi xưa hay phát ngôn ngu vãi cả ra nên lâu lâu nhớ lại mình cảm thấy tội lỗi với nhục lắm, nhưng mà vô tình khi nói chuyện với một trong hai bạn đó thì bản lại nói đúng vấn đề mà mình hay suy nghĩ là kiểu vì hồi đó vẫn còn là trẻ con mà vậy á, nên mình sẽ gác hết qua, không còn suy nghĩ về vấn đề đó mà tập trung thay đổi bản thân để tốt hơn. Nếu đa số thì mọi người sẽ nói cấp ba là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của học sinh nhưng đối với mình thì năm cấp hai mới chính là khoảng thời gian mà mình cảm thấy vui nhất vì nó thật sự đã đem đến cho mình nhiều cảm xúc nhất.
Nói một chút xíu về hai bạn ấy thì hai bản khá là giống nhau về ngoại hình, nhỏ nhắn á. Còn tính cách thì chỉ giống về khoảng rất hay cười đùa á, vui vẻ lắm. Nói ra thì hai bạn ấy xích mích với nhau cũng dữ dội với nhiều lần lắm á nhưng mà từ từ rồi cũng ổn à. Một bạn là cung Xử Nữ, một bạn là cung Thiên Yết và mình là Song Ngư, nếu tính thêm một bạn mà mình mới quen gần đây, là bạn của hai bạn ấy là cung Cự Giải thì bạn Xử Nữ bị kẹt giữa bộ ba cung Nước luôn á:)))). Nói chứ về bạn Cự Giải kia thì mình chỉ gặp được 1 lần duy nhất và nói vài câu à.
Bạn Xử Nữ thì học cùng lớp với mình năm cấp 3, nhưng mà ít nói chuyện hơn hồi cấp 2, nếu có nói thì bản sẽ là người bắt chuyện trước, mình cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng mà mình nghĩ nếu bắt chuyện mà không có chuyện gì để nói hay không biết nói gì thì chẳng lẽ nhìn nhau nói bằng ánh mắt à:'(( cũng ngại lắm nên toàn để bản lại bắt chuyện, với lại mình cũng là một con hay coi Cung Hoàng Đạo á, mình nghe nói Xử Nữ với Song Ngư không hợp nhau nữa, bởi vậy mình cũng ừmmm hơi sợ nói quá trớn thì bất ổn. Nhưng mà mình chơi với nhau mấy năm rồi và mình không hề cảm thấy bất ổn hay khó chịu gì hoặc có khi là mình không nhớ, vì mình nghĩ sẽ có lúc mình nổi cơn xấu tính lên nhưng không nói, vì đó là cảm xúc nhất thời nên nó qua nhanh lắm, mình chỉ sợ là mình hay nói quá trớn á. Thật ra lúc trước mình có nói một điều mà đến giờ mình thấy có lỗi lắm nhưng mà bản vẫn cười:'(( khi nghĩ lại lúc nào cũng tự chửi sao hồi đó lại nói như vậy chứ trời, mình nghĩ chắc có lẽ bản không nhớ nhưng mà não mình cứ nhớ lúc ấy hoài, mình nghĩ là mình còn nói mấy thứ khó nghe lắm á nhưng mà kiểu bản không nói gì mình hết trơn:'((((. Mình ngưỡng mộ bạn ấy lắm, bản giỏi Tiếng Anh cực kì, thề giỏi cực luôn á, thi hay kt toàn 10, chời ơi ước gì mình được một phần giỏi tiếng Anh của bản là mình hạnh phúc lắm luôn, mình bị ngu ngoại ngữ học hoài không vô:'(((. Với lại cách nói và cách suy nghĩ của bạn ấy chín chắn lắm, nhìn trưởng thành cực, là người biết lựa từ ngữ để nói. Nói thật chứ nếu bạn ấy kiểu lớn người hơn chút nữa thì mình nghĩ bản kiểu chị đại luôn á, bởi vì biết lựa từ ngữ nên khi lâu lâu nghe bản la ai đó mình còn hết hồn luôn á, may mà mình không phải là người kia chứ không mình cũng sốc lắm:)))), ngưỡng mộ cách bản đơm người ta bằng lời nói nhìn ngầu cực. Mình lâu lâu cũng muốn nói giống vậy á nhưng mà vốn từ trong đầu hạn hán vãi ra nên toàn phát ngôn thiếu nước thế nên mình nghĩ mình im mịa đi cho rồi. Mặc dù mình cũng có mấy lúc không đồng tình với suy nghĩ của bản lắm nhưng bạn ấy là người hay nói cho mình những điều mà mình cần học hỏi thêm, biết thêm nhiều thứ nữa. À với lại bản vẽ đẹp lắm.
Còn bạn Thiên Yết thì học khác trường với mình, lúc đầu mình cũng ngạc nhiên lắm vì mình tưởng hai bạn ấy sẽ học cùng trường với nhau nhưng mà không ngờ lại khác trường. Mình biết bản lúc mình mới vào học lại lớp sáu á, mình với bạn ấy cùng lớp luôn nhưng khi đó mình không để ý. Mình nhớ là lúc ấy mình còn đang trong thời kì huy hoàng của Tiếng Anh nên bản có lại hỏi mượn bài kiểm tra của mình, ấn tượng về mình với bản là bản giống một con sóc á, mỗi lần ra chơi hay ra về bản phóng đi lẹ lắm:))))), với lại bạn ấy cũng không phải là người ngại người lạ nữa. Khi quen biết hơn thì mình thấy bản giỏi toán cực, má ơi nghe bản trình bày môn toán với cô dạy toán mà mình tưởng mình nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh chứ không phải là môn toán mà mình đang học. Bản nói nhanh cực, nhanh cực kì, bắn rap luôn hay gì á chứ không nói. Nhưng mà giọng bạn nhẹ lắm, hát hay nữa, lâu lâu hay gửi voice cho mình nghe đã lắm, nét vẽ rất xinh nữa. Nhưng mà lên cấp ba thì mình cũng ít nói chuyện luôn, mà mình có kết bạn fb với bản nên mình cũng rất ngạc nhiên là bạn ấy thay đổi nhiều lắm, nhìn như người khác luôn á. Nhưng khi gặp lại thì bản vẫn như lúc trước, vẫn luôn vui vẻ và nhoi nhoi không thay đổi gì nhiều chỉ là nhân cách trên mạng là nhân cách thứ hai thôi:))))). Nếu so với bạn Xử Nữ kia thì mình có những phát ngôn không hay khi nói chuyện với bạn ấy:'(( không hiểu sao mình xấu tính đến vậy luôn á, nói bóng nói gió và mình chắc chắn rằng điều đó khiến bạn ấy buồn bã và khó xử rất nhiều, nhưng bản vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ với mình:'(((
Bọn mình lúc nào cũng sẵn sàng để một trong ba bày ra một cảm xúc xấu tính, và sẽ sẵn sàng bỏ qua nếu mọi chuyện ổn thoả và điều chỉnh lại cảm xúc của nhau. Mặc dù mình không rõ về việc hai bạn ấy đối với nhau như thế nào nhưng mình chắc chắn mối quan hệ của họ sâu sắc hơn cả mình. Năm nay là năm mà cả ba đứa gặp lại hai lần trong cấp ba này. Nói sao nhỉ, lúc gặp lại thì vẫn là cảm giác của năm cấp hai, không hề thay đổi hay ngượng ngùng gì, luôn vui vẻ cùng ăn cùng uống cùng chơi, và cùng nhau nói mấy thứ trên trời dưới đất. Mình thật sự rất trân trọng hai bạn ấy, mình trân trọng những khoảng khắc mà ba đứa cùng nhau xàm xí, dù có lúc mình không thể nhớ được vì trí nhớ mình rất kém nhưng mình sẽ trân trọng những kỉ niệm vẫn còn đọng trong bộ não này. Vẫn luôn dành sự ưu tiên cho hai bạn ấy nhất có thể.
À mà mình vẫn còn một team chơi Liên Minh nữa, mà toàn đực rựa. Mình hay đi nét chơi Liên Minh với đám đó lắm. Nếu hai bạn kia thì mình dành cho sự tôn trọng hết mức có thể thì cái đám lăng quăng này mình chỉ muốn chửi cho hả dạ. Cái đám này vừa vô duyên, chơi ngu cực, ngu từ game cho đến ngoài đời, toàn làm mấy trò con bò khùng điên, đứa nào cũng bất ổn, hay chọc cho bạn Xử Nữ kia chửi nữa, còn hay nói khó nghe với mình và bạn Thiên Yết nhưng mà cái đám đó cũng vui lắm, nói xàm nói xí nhưng nó hài vãi ra luôn á. Đám đó tự đặt tên là PG "Project Gaming" á, mình nói thiệt là nó phèn ẻ luôn cái tụi này, ba má ơi nó phèn đến nỗi mà mình không dám tự nhận là có trong nhóm đó luôn á trời, đặt PG cho cố vô xong tự nhận đám Phở Gà mới vãi cả lìn, mình nói thiệt nếu mình không chơi Liên Minh chắc mình ngồi cười cả buổi vào mặt tụi nó vì cái tên phèn hơn chữ phèn, mịa cái đám gà con còn non này. Dù vô duyên nhưng đám này tốt với mình lắm, kiểu lâu lâu cần gì thì tụi nó sẽ giúp hết mình, lên cấp ba thì trưởng thành hơn cấp hai một tí và ít chọc mấy cái vô duyên với mình. Nói chung là đỡ lắm, nhưng mà giờ đã ít đi nét chung rồi, hiếm khi nào đi đông đủ với nhau như lúc trước nữa, giờ thì kiểu đường ai nấy đi hay gì á:)). Mà đúng rồi, vì cả đám đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong đời học sinh, lớp 12. Dù vậy nhưng mà mình cũng dành sự tôn trọng cho cái đám gà con này vì cái đám đó là cái đám duy nhất năm nào cũng nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình, nói thật là mình vui lắm, ít có người bạn nào nhớ được sinh nhật của mình lắm ngoại trừ tụi nó ra. Mình cũng không quan trọng sinh nhật lắm vì sinh nhật của mình cũng bình thường không tổ chức gì hết, nhưng mỗi năm được mẹ mua cho cái gì đó ăn uống, năm nay được mẹ mua cho ly trà dâu nè:3 mẹ với em và bác là người duy nhất tặng quà cho mình. Còn bạn chúc mừng sinh nhật mình lúc nào cũng là đám gà con loi nhoi kia, nói gì thì nói tụi nó cũng là đám bạn đầu tiên chơi game với mình, game là thứ mà mình rất thích vì vậy mình rất quý tụi nó, thật sự luôn ấy. Cái đám gà con còn non.
Mình cũng quen được vài bạn năm cấp ba, cũng không phải là thân thiết nhưng cũng đủ làm bạn với nhau, cũng có đi chơi và nói chuyện, lâu lâu lại chơi game, vì vậy cấp ba mình cũng không phải quá tệ nhưng cũng không đủ ấn tượng sâu sắc như năm cấp hai.
Và thật ra cấp một đối với mình cũng rất ấn tượng vì đó là những dấu ấn đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mình mà. Lớp một thì mình không học ở thành phố mà học ở dưới quê ba mình, nói chung cũng vui lắm, quen biết được đám con gái và hay chơi đuổi bắt chạy muốn tuột quần với cái tên "Nữ bắt Nam", cùng với nỗi ác mộng mang tên "Thứ hai Đạo đức" lí do là vì lớp mình rất sợ môn Đạo đức vì cô dạy môn đó rất rất rất rất là dữ, dữ vãi luôn á, tâm hồn mong manh yếu đuối mới chập chững đi học như mình bị doạ cho sợ xỉu luôn á trời. Vì kiểu lớp 1 nên hay có trường hợp bỗng khóc giữ lớp vì nhớ mẹ:))) thiệt luôn á tự nhiên đang ngồi học có bạn kia ngồi khóc giữ lớp luôn mà, hỏi thì bạn đó nói nhớ mẹ, lúc đó mình cũng kiểu ngạc nhiên lắm mà cũng không quan tâm nhiều, rồi cho đến khi mình nghỉ Tết vào học lại thì trên đường đến lớp mình bỗng rưng rưng nhớ mẹ luôn á:'))))) lần đầu tiên:)))). Rồi khi học xong lớp 1 thì mình chuyển vào thành phố học. Năm lớp hai thì khá là mờ nhạt nên mình không thể nhớ gì nhiều.
Và nếu cho mình lựa chọn thì mình sẽ chọn năm lớp 3 để có thể quay về với cô và cả lớp, nhìn ngắm lại bước đệm của cuộc đời mình. Nếu năm cấp hai cho mình nhiều cảm xúc nhất vì những chuyện mà tuổi học trò gây ra, vì hai người bạn quan trọng, vì cái đám gà con loi nhoi thì lớp 3 chính là khoảng thời gian bình yên nhẹ nhàng đến nỗi mà khi mình gặp khó khăn trong học tập mình bỗng chợt nhớ đến nó. Mình yêu từng khoảnh khắc của cô và toàn bộ lớp, lớp mình là lớp ít học sinh nhất trong cả trường luôn,vì vậy lớp mình rất nhỏ và việc học có thể nói là khó khăn với lớp mình. Kiểu lớp mình như bị thừa ra á nên khi học xong buổi sáng sẽ đi về và chiều sẽ xuống sân trường lấy bàn inox với ghế ra học, mà học vậy vui lắm, không bị gò bó trong lớp nhỏ xíu thoải mái với mát mẻ, mỗi tội giờ ra chơi hay bị nhìn thôi:)))) nói chung là vui lắm, lúc đó thì mình thân hết cả lớp luôn chứ không phải thân từng người hay từng nhóm, cô chủ nhiệm mình tên Thanh chắc vì vậy mà mình mới cảm thấy bình yên á, mà cái việc chỗ học cứ sao sao:))) Xong không nhớ vì sao mà lớp mình không học trong cơ sở chính nữa mà phải chạy qua phân hiệu để học:))) lần đầu tiên học phân hiệu cảm giác bỡ ngỡ lắm, nó nhỏ xíu chắc cỡ 2 3 lớp là cùng à, nói chung đổi không khí cũng ổn á. Trong lớp mình có hai bạn sinh đôi, lần đầu tiên mình quen sinh đôi luôn á, mà lúc đó thấy bình thường thôi, người chị thì đeo băng đô màu xanh, người em thì đeo băng đô màu đỏ, nhớ lại thì mình cảm thấy hai bạn ấy như Rein và Fine như trong Công chúa sinh đôi á:)))) mình cũng hay chơi với hai bạn đó lắm, mình còn mời về nhà nữa mà, hai bạn ấy là người đầu tiên mình mời đến nhà mình chơi luôn á.
Thật ra thì mình và hai người bạn khác học bán trú nhưng không hiểu vì sao lại học lớp đó nữa, lớp 3 cô Thanh ấy là lớp không bán trú nên khi học xong buổi sáng thì mình sẽ xuống ăn cơm trưa cùng hai người bạn khác, vì là ba đứa duy nhất ăn bán trú chung nên bắt đầu cũng thân nhau vì ngủ trưa chung. Và cả ba bắt đầu nhảm nhí về việc lớn lên sẽ sống chung với nhau sẽ không tách nhau ra và lúc nào cũng sẽ chơi thân như lúc đó. Nói chung thì toàn là thề non hẹn biển như mấy ngôn tình nam chính nói với nữ chính á mỗi tội tình hình của tụi mình là tay ba thôi, nhớ lại thì mình thấy mắc cười thiệt vì mình nhớ như in cái việc bạn kia nói chuyện thề non hẹn biển đó với gia đình và gia đình bạn đó nói trẻ con thì suy nghĩ vậy thôi chứ lớn lên thì đường ai nấy đi. Và đúng thật, chả có gì cả:)))) chẳng thể liên lạc và chẳng thể nhớ mãi về nhau, thật ra cũng đúng vì lúc ấy mình không có sử dụng điện thoại hay fb để giữ liên lạc, không biết nhà của nhau nữa nên có lẽ "chuyện tình" tay ba đến đây end được rồi.
Nói một chút về bạn kia, đầu tiên là bạn ấy có giọng hát rất hay, rất ngọt ngào và hình như bạn ấy thích Tomoyo trong Sakura Thủ lĩnh thẻ bài nên giọng hát y như Tomoyo vậy, có lần bản hát bài nào đó Tomoyo hát trong phim mà mình tưởng Tomoyo đang đứng hát trước mặt mình luôn á. Bản rất giỏi mấy cái khéo tay hay về nghệ thuật á, gấp giấy đẹp nè, hát hay nè, vẽ cực đẹp nữa, múa đỉnh nữa, trời giờ nhớ lại thấy đỉnh vãi mà lúc đó cứ làm ngơ với tài năng của người ta. Bản là người thứ hai qua nhà mình á,mà nhà bản cũng gần nhà mình nữa, nên mình rủ bạn ấy sáng đi học chung với mình không, và bản đồng ý. Mẹ ơi bạn đồng ý làm gì vậy, mình nói thiệt nhớ lại mình muốn đội một tỷ cái quần luôn á,người ta đi học sớm vãi ra, lúc bản đến chờ đến mình đi học chung á là lúc mình còn đang ngủ mới ghê, mẹ ơi mình sàng qua sàng lại xong cả hai đứa chạy thục mạng đến trường, người ta lên lớp hết rồi mà giờ mới ló mặt vào, mà mặt mình lúc đó tỉnh bơ luôn á ba, kiểu quen với việc đi trễ rồi, còn bản thì hối hả lắm luôn và không chỉ một lần mà mấy lần luôn, lần nào mình cũng trễ:'(( xong đến một ngày bản nói là có người đưa đi học rồi, thề nếu là mình bây giờ thì mình xin đập đầu tạ tội với bạn trăm cái mới hết cảm giác tội lỗi, lúc đó thì khi nghe bản nói vậy trong đầu mình tự bật ra là do mình nên bản thường xuyên trễ và gia đình bạn thì không muốn như vậy nên mới đưa bạn đi học, nhưng mà mình chỉ nghĩ thôi và không hề có cảm giác tội lỗi gì cả, mình kiểu ừ vậy hả, thôi được rồi á:'(((( mình nói thiệt nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon thì chắc mình dùng cỗ máy đó chạy đi đơm mình của ngày xưa đến khi nào giác ngộ ra thì thôi.
Bạn còn lại thì rất là dễ thương, kiểu cute sao sao á, mỗi ngày bản được mẹ làm cho kiểu tóc khác nhau, nói thật thì lúc đó mình cũng chút chút hứng thú với việc mỗi ngày một kiểu tóc của bản:')))). Bạn này với bạn kia là cặp bài trùng song long văn nghệ của lớp mình á, cân hết mọi tiết mục văn nghệ cho lớp mình luôn. Bạn ấy cũng là người đu Winx với mình luôn á, bản mê Stella lắm, cùng mình đi mua mấy card Winx trước trường về sưu tầm. Và có một thứ mà mình vẫn ấn tượng về việc có lần mình và bạn ấy làm một chuyện mà cùng nhau quê:))) và chắc chắn không thể nói:')).
Nói chung ba đứa thân lắm, buổi trưa nói chuyện tâm sự cái kiểu. Lúc đó mình có mua một quyển sổ nhật kí để ba đứa cùng viết với nhau. Mà nói thiệt cái tam giác tình bạn này như tam giác quỷ Bermuda vậy đó, vãi cả lúc nào cũng có chuyện, cạnh 1 + cạnh 2 - cạnh 3/ cạnh 3 + cạnh 2 - cạnh 1 nói chung là rắc rối lắm luôn á. Dù vậy thì cả ba lúc nào cũng ở bên nhau tâm sự nhỏ nhặt đến lớn lao là đủ vui rồi.
Tam giác 3 cạnh thì lên lớp 4 chỉ còn lại 2, vì lúc đó các lớp đã ổn thoả và mình và bạn hay thay đổi kiểu tóc chuyển qua lớp khác cùng nhau vì học bán trú, bạn có giọng hát Tomoyo thì không đăng kí bán trú nữa. Bản có nói trước với tụi mình rồi nhưng lúc xếp đồ học chuyển đi thì mình bất giác hỏi bản không đi à, rồi mới nhớ ra là không học chung nữa. Nói thật ra thì lớp 4 ấn tượng nhất với mình là cô chủ nhiệm mà thôi, đó là cô giáo mình yêu quý nhất, mỗi lần có bài văn tả thầy cô em quý thì toàn đem cô ra viết nhiều đến nỗi mà chữ tự bật ra trong đầu. À dù vậy nhưng lớp 4 mình có làm một việc là lấy cái quyển nhật kí mà lúc trước mình mua để Tả từng thành viên trong lớp, dù chỉ miêu tả ngoại hình và bày tỏ cảm nhận trong khoảng 4 5 dòng thôi nhưng mà tận 4 mấy đứa thì nhớ lại nó khoai thiệt mà không hiểu sao lúc đó viết hăng lắm.
Lớp 5 thì mình có thân quen với vài bạn, bạn đầu tiên thì chỉ nói chuyện xả giao thôi, mình nhớ bạn ấy là cung Thiên Yết vì có lúc bản đem điện thoại lên trường và để màn hình điện thoại là Thiên Yết nữ trong Lớp học mật ngữ. Bản cung Thiên Yết mà tưởng cung Đất luôn á trời, đam mê kiếm tiền cực, kiểu mẹ bạn ấy hay mua cho mấy cái đồ đan vòng á, bản đem lên trường bán mới ghê, bán được quá trời luôn, mà không chỉ bán vòng mà bán đủ thứ tùm lum, lúc nào cũng thấy có đồ để bán, và bạn ấy là người đưa mình đến con đường Vocaloid á, bản thích Rin Len lắm, còn mình thì mê Luka. Còn bạn tiếp theo thì do nằm ngủ trưa kế nhau và cùng mê Naruto nên hay nói chuyện, nhưng mà chỉ nói chuyện vào buổi trưa thôi chứ bình thường ít nói với nhau lắm, mà bản là người đầu tiên cùng mê anime với mình á, hai đứa toàn nói về Naruto chứ hầu như không nói gì khác, nhưng mà vui lắm, cùng nhau hát ED Naruto nữa. Bản thì mê Hinata còn mình mê Sakura, lần đầu tiên biết cảm giác cùng đu fandom anime. Và ngạc nhiên là người đầu tiên ấy là fan Hinata mặc dù war H-S là thánh chiến:))), còn một nhóm nữa thì đu K-pop, nhóm đó mê SNSD lắm luôn á một bạn thì mê Yoona một bạn thì mê Seohyun,còn một bạn mê ai cũng không nhớ mặc dù không phải K-pop nhưng bản mê TFBoys lắm. Nhóm này mình cũng không thân lắm nhưng mà hay qua nhà mấy bạn này chơi nhiều vì gần nhà mình lắm, cái bạn mê Seohyun là người cuối cùng mình mời về nhà mình luôn, thật ra thì bản là người muốn về nhà mình để học chung nhưng cuối cùng bản học ở nhà mình một mình...:'((( vì lúc đó lo mê ăn với xem TV quá nên khi xong thì bản cũng về luôn, lúc đó bản ngồi một mình lấy tập ra học trời ơi tội lỗi quá:'((( Nếu có cái cỗ máy thời gian của Doraemon thì cái cỗ máy đó sẽ bị hư trong vòng một ngày vì mình sử dụng quá nhiều.
Rồi cuối cùng là người bạn mà mình thân nhất lớp 5, bạn ấy là người đưa mình vào con đường 12 Chòm sao, kiểu tụi mình hay đi với nhau nói chuyện á, dù là người thân nhất trong lớp nhưng mà mình không nhớ gì nhiều vì hình như không có đặc biệt, mình với bản kiểu nhạt nhòa giống nhau nên cũng không có gì ấn tượng mạnh á. Nhưng vẫn là người bên mình năm cuối cùng cấp 1.
Giờ ghi lại những dòng này thì mới sực nhớ ra là thì ra những sở thích của các bạn cấp 1 ấy là nền tảng kiến thức cho mình bây giờ Winx/Anime/ K-pop/ Vocaloid/ Cung Hoàng Đạo,... Rất nhiều thứ, vì lúc đó không hề có điện thoại hay internet để sử dụng nên mình khá là quê mùa nhưng nhờ những câu chuyện và lời nói với các bạn ấy nên mình cũng có chút kiến thức.
Dù là những kỉ niệm về hồi đó nhưng mà toàn thấy cảnh đội quần của bản thân hồi xưa. Bản thân mình là một đứa cọc tính, xấu bụng, lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết và có những cử chỉ phát ngôn việc làm đi vào lòng đất không chỉ hồi đó mà bây giờ cũng vậy. Nhưng mà mình vẫn đang ngày càng ráng hoàn thiện bản thân hơn từng chút một và cố gắng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực một cách tốt nhất.
Nay trải lòng về 11 năm học đường của mình vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình sẽ bước vào thời kỳ quan trọng nhất, nó sẽ là bước lật trang để mình qua một chương mới trong chính quyển sách của cuộc đời mình.
Mình viết những dòng này để khi mình của tương lai đọc lại những câu chữ của bản thân năm 18 tuổi nó như thế nào, quá khứ hồi đó ra sao, mình đã trải qua những gì nếu tương lai kí ức ấy phai nhòa đi thì những dòng cảm xúc này vẫn luôn ở đây hiện rõ.
Mình đã muốn thử viết lời nhắn của bản thân hiện tại để gửi gắm cho mình ở tương lai vì khi đọc lại những gì mà mình viết ở quá khứ, có lẽ suy nghĩ hồi đó của mình với bây giờ cũng không hẳn là khác mấy dù có đôi chỗ mình cảm giác có điều mới lạ, nhưng tuổi 18 chắc có lẽ là dấu mốc kết thúc 18 năm trước để bước đến cánh cửa tương lai sau 18 năm ấy.
"Gửi tôi ở tương lai,
Cảm xúc của cậu như thế nào, có giống tôi bây giờ không, có còn cảm thấy chán nản hay lười biếng nữa không? Tôi nghĩ chắc là cậu vẫn có vì cậu lúc nào cũng cảm thấy mọi chuyện thật chán, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ cảm giác chán nản này để tìm đến cú nổ cho bản thân, cậu quá nhát, quá sợ hãi đến độ không muốn thay đổi gì cả. Cậu mâu thuẫn với chính bản thân, không biết bản thân muốn gì, muốn như thế nào, mà cứ để mọi chuyện xảy ra như cách nó muốn để rồi lại cảm thấy hối tiếc về điều đó? Tôi ước gì những gì nói trên chỉ là tôi ở hiện tại năm 18, còn tôi ở tương lai kia sẽ có điều đổi mới về cuộc sống và bản thân.
Cậu ơi, nếu cậu cảm thấy khó khăn với cuộc sống hiện tại thì hãy nhớ rằng, đó chính là bước đi đầu tiên khi cậu đến với thế giới này, tôi của cậu ngày xưa đã từng khóc, đã từng cười, đã từng suy nghĩ vu vơ, đã đoán được tương lai. Đúng vậy, cậu ngày xưa đã biết trước được điều gì đó sẽ xảy ra nếu cậu xâu chuỗi các hành động và kí ức trước đó để có thể tránh đi những điều tiêu cực mà. Mạnh mẽ lên, vì tôi bây giờ sống không phải để cho cậu tương lai lúc nào cũng yếu đuối và sẵn sàng gục ngã lúc nào đâu. Tôi thương cậu lắm.
Cậu ơi, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì hãy nhớ đến những người đã đồng hành với cậu, luôn bên cậu mọi lúc để giúp cậu có cuộc sống như ngày hôm nay, ba mẹ, bác dì, những người bạn, những người thầy cô, những câu chuyện thú vị trong cuộc sống, cậu hiện tại chắc sẽ trải qua nhiều thứ hơn tôi bây giờ nhỉ? Tôi chỉ là chim non chuẩn bị mọc cánh, còn cậu chắc chắn là một chú chim trưởng thành đã bay đến nơi mà cậu muốn. Tôi mừng cho cậu lắm.
Dù cậu đau khổ hay hạnh phúc, thì đó cũng chỉ là xúc cảm của mỗi con người. Chỉ cần lòng cậu an yên, lí trí vẫn kiên định thì mọi chuyện vẫn ổn. Nếu không ổn cứ cố gắng giải bày ra hết sức có thể, đây là sân chơi mà mình đã xây dựng cho cậu, để cậu hiện tại có thể trải lòng với mình ở quá khứ.
Tôi ở đây và luôn sẵn lòng lắng nghe."
6000 Word
15:57
Thứ 5 Ngày 28 Tháng 7 Năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro