6
Sấm chớp giật đùng đùng, mưa cũng theo đó mà ào ạt trút xuống mặt đất. Không lâu sau, từng vệt sáng hiện hữu trên bầu trời, soi rọi những mảnh đất khô cằn. Cây cỏ từ dưới đất bắt đầu trồi lên, xanh ngắt. Trên bầu trời, những cánh chim tung bay, tựa như đang múa bài ca chúc phúc. Sự sống mạnh mẽ gieo lên một nơi tưởng chừng như đã chết.
Quang minh chiến thắng rồi. Thực sự đã thành công mà phá tan đi chủ chốt của hắc ám. Hạnh phúc làm sao, giễu cợt làm sao.
Aleister nhếch mép cười khẩy. Cơ thể của hắn bị thương nặng. Nhìn xung quanh, cũng chỉ có thể lắc đầu. Volkath cùng Marja chết ở nơi đó, tay họ vẫn đan xen vào nhau. Zephys cùng Nakroth đã bị bắt đi. Đứa trẻ ngỗ nghịch Zip thì gào khóc ôm lấy xác Mina,... Còn bao nhiêu người nữa, bao nhiêu những đồng đội cũ của hắn đã ngã xuống.
Thiết nghĩ, hắn cũng sẽ là người tiếp theo, Aleister càng cảm thấy nực cười. Hắn chối bỏ quang minh, lại bị chính quang minh tước đoạt đi tất cả. Không nghĩ, vừa không trả được mối thù năm nào, lại sẽ chết đi một cách nhục nhã. Hắn hận, nhưng hận thì còn làm được gì. Hắn thua rồi.
Tuy nhiên, lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn chết dưới tay quang minh. Aleister lục trong túi áo một lọ thuốc nhỏ. Mganga nói với hắn rằng, chỉ cần một chút thôi, hắn chết, xác cũng biến mất không còn lại gì.
Không phải là Aleister chưa tính toán đến ngày hôm nay. Mà là đã tính toán đến rồi, mới luôn mang lọ độc dược này trong người. Hắn đã theo hắc ám, cũng sẽ chết tại hắc hám. Thà vậy, còn hơn bị bắt ép về quang minh, bị giày xéo về thể xác lẫn tinh thần. Hắn không chịu được nỗi nhục đấy.
Toan đưa bình nhỏ lên miệng, tay đã bị đá một cái. Vật kia lăn lông lốc, Aleister nhìn theo tay mình, rồi ngước mắt lên nhìn kẻ trước mặt. Hắn cau mày, ánh nhìn tràn đầy hận ý.
Tulen.
Người cậu cũng có rất nhiều vết thương, máu cũng chảy một ít xuống khóe môi. Vẫn là nét mặt tại cao tại thượng, đưa tầm mắt xuống nhìn Aleister.
Chà, hắn không nghĩ đến bản thân mình đến khi sắp chết còn xui xẻo đến mức gặp kẻ mình ghét nhất. Người gần ngay trước mặt, Aleister cố đứng dậy để lao lên nhưng không thể. Hắn bị thương quá nhiều để có thể đứng lên. Đôi bàn chân do cố dùng lực mà đau đớn đến tê dại. Tay hắn đưa lên, nắm chặt chân Tulen như muốn bóp gãy chúng, lại chẳng gây sát thương nhiều.
Tulen nhìn kẻ cố gắng kia, lại phá lên cười, dùng lực chân hất bỏ tay hắn. Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà cậu tưởng chừng như không bao giờ đến, ngày mà cậu chứng minh với mọi người rằng bản thân mạnh hơn Aleister.
"Ngươi thất bại rồi, Aleister! Nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại đi. Ngươi không thể nào mạnh bằng ta. Cái giá cho việc phản bội quang minh. Hiện tại, trông người mới thảm hại làm sao, lão sư à."
"Câm miệng!"
Aleister gằn giọng, hận không thể giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình ngay tức khắc. Chỉ hận bản thân quá yếu đuối, đứng dậy còn không nổi.
Tulen không phải là kẻ duy nhất kiêu ngạo ở đây. Aleister cũng có sự kiêu hãnh của hắn. Vì kiêu hãnh, nên mới rời cung điện ánh sáng, vì kiễu hãnh, mới thà tự hủy hồn xác của bản thân còn hơn rơi vào tay kẻ thù. Aleister đủ thông minh để biết ngai vàng mà hắn phấn đấu bao lâu nay sẽ đổi chủ. Cũng đủ thông minh để biết sấm sét của hắn thật giả, vì hắn không phải sinh ra từ sét như ai kia.
Nghĩ đến năng lực của bản thân cũng chỉ là giả tạo, Aleister giễu cợt chính hắn trong lòng. Đến mức này, hắn cũng chẳng muốn so đo nữa, liền đảo mắt đi tìm lọ thuốc kia. Nhân lúc Tulen vẫn đang đứng cười liền uống một hụm.
"Ngươi biết không, Aleister. Nếu như ngươi không phản bội quang minh, ta..."
Đến khi tiếng cười ngừng lại, thay bằng một câu nói khác, thì Aleister cũng không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ nữa. Hắn cảm thấy buồn ngủ, khung cảnh xung quanh nhòe đi, điên cuồng xoay tròn. Trước khi mất đi ý thức, Aleister chỉ cảm nhận cơ thể của mình được bế lên và nét mặt hoảng hốt của Tulen.
Thật lạ.
Tại sao phải lo lắng như thế?
Không phải cậu ta luôn luôn ghét hắn sao?
Aleister càng cảm thấy khó hiểu trong lòng, nhưng cũng lười truy xét. Sẽ sớm thôi, cơ thể hắn sẽ tan biến trở thành những nguyên tử cơ bản trong không khí.
Tulen ôm người Aleister vào lòng, cậu đâu muốn hắn chết. Không! Tulen chỉ muốn chứng minh rằng cậu mạnh hơn hắn, chứng minh ngai vàng vào tay cậu là xứng đáng.
Nhớ khi cả cơ thể được triệu hồi đến nơi này, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Aleister. Nam nhân với mái tóc trắng vuốt ngược ra sau, trong đôi mắt màu xanh ấy là sự ngạc nhiên, hình ảnh ấy cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên. Cả đời Tulen chỉ có một người thầy là Aleister, dù hắn chẳng dạy cho cậu được cái gì. Lại hay làm ngơ cậu, coi cậu không bằng những vần thơ. Nhưng hắn chưa bao giờ ngăn cấm cậu điều gì.
Tulen luôn có tự do khi được Aleister dạy dỗ. Nhưng thời niên thiếu trẻ con, chỉ cảm thấy sự tự do ấy là không đủ. Cậu cần sự tự do tuyệt đối. Và Illumi đã gợi ý cho cậu, về ngai vàng ấy.
Sau này, khi Aleister rời bỏ quang minh, Tulen mới nhận ra việc có được ngai vàng không thú vị chút nào. Tulen luôn cảm thấy bản thân không được công nhận, Aleister là tự bỏ đi, không phải là do cậu mạnh hơn hắn. Cảm giác bản thân chỉ là vị vua hữu danh vô thực.
Quay trở về hiện tại, khi hắc ám đã thất bại. Nhìn Aleister thảm hại dưới chân, Tulen vẫn kiêu ngạo mà phá lên cười. Nhưng chẳng thể hiểu nổi sự trống rỗng trong lòng. Nghĩ một hồi, mới quyết định nói ra suy tư của bản thân:
"Ngươi biết không, Aleister. Nếu như ngươi không phản bội quang minh, ta đã không thất vọng về ngươi thế này. Dù gì, ngươi vẫn là người đầu tiên ta nhìn thấy. Ta đã từng rất thích ngươi."
Nói xong, khi nhìn xuống đã thấy cơ thể của nam nhân trước mặt đang dần dần biến mất từng mảng. Nhìn lọ thuốc nhỏ trên tay hắn, nhìn đôi mắt kia đang nhắm dần lại. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, theo cảm tính hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy Aleister vào lòng.
Chính Tulen cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là cảm thấy một cái gì đó rất quan trọng sắp biến mất. Chỉ là cảm thấy muốn níu giữ lại.
Miệng mấp máy gọi tên hắn.
Nhưng cũng chẳng có ích gì.
Aleister biến mất trên tay Tulen. Chỉ còn lại bộ giáp rơi xuống đất.
Bàng hoàng.
Không nghĩ rằng, sau cả ngàn năm mới gặp lại, cuối cùng lại chia ly lần nữa.
Tulen im lặng nhìn lên đôi bàn tay mình. Hơi ấm cùng sức nặng biến mất. Xung quanh chẳng còn gì ngoài các xác chết la liệt...
...
...
----------------
Tulen báo cáo với Illumia, Aleister đã tự sát. Sau đó, liền xin phép trở về điện để nghỉ ngơi.
Ngâm trong bồn tắm rộng lớn, Tulen lấy ra trong tia sét của mình một tia ảnh sáng màu xanh nhỏ
Aleister biến mất, Tulen đã tìm kiếm trong đó rất kĩ càng, cuối cùng, chỉ có vệt sét xanh lá nho nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tulen quyết định mang trở về. Nhưng cậu đã không nói điều này với ai.
Tulen tự hỏi, vệt sét yếu đuối này thì làm được gì, nhưng vì từ Aleister nên đã quyết định giữ lại.
Tulen dựa người vào bồn tắm, nghĩ gì đó, lại đem ma pháp từ bản thân truyền đến một chút lên tia sét nhỏ kia.
Chợt tầm mắt trở nên trắng xóa. Cảm thấy gì đó nặng nặng đè lên người mình. Tulen đưa tay lên day mắt, lại thấy nam tử nhỏ bé từ đâu xuất hiện.
Mặt đứa trẻ hiện rõ vẻ không vui. Tóc màu trắng, mắt màu xanh, thật giống như người đấy. Tulen kéo nó ra, xoay người đứa trẻ một vòng. Nam tử bị xoay liền không vui, đẩy tay Tulen ra, mặt nhăn lại.
"Ngươi là ai? Đang làm trò gì thế?"
Tulen nghe giọng thằng bé, liền đưa tay lên cằm làm vẻ suy ngẫm, không trả lời câu hỏi, mà chỉ vặn ngược lại:
"Không phải ngươi nên xưng danh trước sao?"
Thằng nhóc nghe xong, nghĩ gì đó, lại ngẩng đầu lên:
"Ta tên Aleister."
Tulen sững sờ một lát, liền nhanh chóng ôm đứa trẻ vào lòng. Giọng có chút run lên.
"Ta là Tulen, là người quan trọng nhất của ngươi."
[END]
Đôi lời của Au: Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Tình cảm của nhân vật mình không miêu tả chi tiết ở đây, mọi người vô tư suy tưởng nhé. Sau đây là giải đáp 1 chút về đoản số 6:
1) Sau khi Aleister xuất hiện lại và mất sạch trí nhớ thì mình nghĩ Tulen sẽ có cách bàn bạc với Illumia và nuôi lại Aleister từ đầu thôi.
2) Tulen thật ra rất thích Aleister, nhưng quá kiêu ngạo nên không nói. Mà thực chất thì cậu ta cũng không biết mình thích hắn đến nhường nào cho đến khi Aleister biến mất trên tay.
3) Aleister ghét Tulen cay đắng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt và giọng nói hoảng hốt cùng buồn bã kia thì mình nghĩ cũng có chút động tâm.
4) Tulen nuôi ngược trở lại Aleister nhưng mà sẽ không nhận làm thầy của Aleis đâu. Tại trong lòng của Tulen, Aleister đã luôn và mãi mãi là thầy của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro