Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5- Mộng

Aleister có một chuyến đi du lịch đã đặt từ lâu. Nhưng có vẻ không may mắn cho lắm, khi bỗng nhiên dịch bệnh bùng phát. Dù điểm đến của hắn là một nơi rất xa so với tâm bệnh, nhưng cũng không thể không phòng tránh.

Đồng nghiệp cùng chuyến đi nhờ hắn mua hộ khẩu trang và nước rửa tay. Bất đắc dĩ, hắn, kẻ rảnh rỗi nhất, phải đồng ý nhiệm vụ này.

Bác chủ cửa hàng có chút già, mỉm cười đón tiếp hắn. Xung quanh đây khá là vắng vẻ, chỉ có độc hiệu thuốc cũ kĩ mở cửa. Chưa kịp yêu cầu gì, chàng trai tóc trắng đã từ đâu xuất hiện, mang theo nụ cười tươi rói.

-Thầy mua khẩu trang à?

Aleister hoàn toàn không biết người này, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng những kí ức từ đâu tới, nói cho hắn biết, thanh niên trẻ này tên Tulen.

-Ừ, năm hộp.

-Vậy đợi chút.

Chàng trai cúi đầu, lục lọi đặt từng hộp khẩu trang lên bàn, sao hắn thấy hộp khẩu trang này có chút bé.

-Một hộp mấy cái?

-30 cái.

-Bé vậy sao?

-Ừ, chỉ nhỏ gọn vậy thôi.

Aleister nghi hoặc, nhưng vẫn im lặng cho qua. Dường như hắn biết, Tulen từng học qua về y dược, nên hoàn toàn không có chút nghi ngờ. Có chút khó hiểu, nhưng trí óc trở nên hỗn loạn, bèn cho qua.

-Tôi cũng chuẩn bị về đây, tiện đường, thầy có muốn đi cùng tôi không?

Nhìn thanh niên chớp mắt đã đứng trước mặt mình, Aleister đáng lẽ ra từ chối, nhưng lại theo cảm tính gật đầu. Hắn ngày càng không hiểu được bản thân mình nữa rồi.

Suốt quãng đường nói chuyện, chớp mắt đã đến chung cư. Mắt hắn có chút mờ không nhìn rõ, chân cứ nặng trĩu bước từng bậc thang. Tulen nhìn hắn mệt mỏi, liền ôm nhẹ nam nhân vào lòng, tay rờ lên trán.

-Thầy ốm hả?

Nam nhân lắc đầu, lý trí muốn đấy ra, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể. Cứ đứng một lát, Tulen mới quay lưng ngồi xuống trước hăn, dang hai tay ra sau.

-Lên đây, để tôi cõng thầy.

Aleister không nói gì, thảm nhiên ngồi lên lưng mà dựa vào chàng trai kia. Hắn không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy, chỉ là cảm thấy rất an toàn.

Không biết vì sao, xung quanh không có bóng người, từng bậc thang chỉ có hai nam nhân, một thế giới tĩnh lặng. Nhìn xung quanh, rồi nhìn người đang cõng mình, tim hắn không thể kiềm chế mà đập liên hồi. Mặt hơi nóng, hắn quay đi chỗ khác, không nhìn Tulen nữa.

Dừng chân trước một cánh cửa, số trên phòng bị nhòe đi, Aleister không nhìn rõ, mắt hắn cảm thấy thực sự khó chịu. Chàng trai trẻ mời hắn vào phòng. Xem chừng có vẻ rất sạch sẽ. Màu vàng chủ đạo, nhưng rất nhạt, không hề có cảm giác chói.

Aleister ngồi nói chuyện với Tulen, nhưng hắn cũng không rõ là nói chuyện gì, chỉ biết ngồi nghe là chính. Mọi thứ cứ mờ ảo, nụ cười của chàng trai cũng mờ ảo. Đầu hắn đau nhức kì lạ, Aleister không hiểu, cũng không có cách nào để hiểu. Mọi thứ giống như là một giấc mơ...

Giấc mơ?

Phải!

Hắn chính là đang mơ!

Tất cả những thứ này, cảm giác nặng ở chân, mọi thứ mờ ảo, chuyển cảnh liên tục, không rõ nói về gì.

Chỉ có thể là mơ!

Vậy chàng trai này là chỉ một con người trong giấc mộng của hắn?

Aleister ngẩng đầu, nhìn chàng trai tóc trắng. Hoàn toàn không rõ khuôn mặt, nhưng hắn không bài xích, lại cảm thấy rất gần gũi.

Giống như là, hắn yêu con người này. Một người hắn yêu đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả để chìm trong mộng cả đời. Đằng nào một nam nhân cô độc không gia đình người thân như hắn. Bỏ qua tất cả để đến với Tulen cũng không tệ chút nào.

Chỉ có cái, mơ vẫn là mơ. Sợ rằng ngày mai tỉnh dậy, thấy hình bóng kia không phải là thật, lại tiếc nuối.

Đến lúc phải đi, hắn cần đưa khẩu trang và xà phòng cho "đồng nghiệp" nữa. Dù biết chỉ là mơ, nhưng tay chân hắn vẫn rời đi.

-Để em tiễn thầy.

Tulen đưa hắn ra tận cửa, đi cùng hắn xuống cầu thang. Nhưng bước mãi, bước mãi cũng không đến nơi. Cầu thang dốc, từng bước chân như muốn trượt ngã xuống. Tulen đỡ đằng sau, nét mặt không rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự lo lắng từ cậu. Aleister cảm thấy tốt hơn. Dù mọi thứ nhòe đi, hắn đang trượt ra khỏi...

Ánh sáng lọt vào mắt, giống như đang lôi hắn tỉnh dậy, nhưng Aleister không muốn, cố chấp nhắm mắt. Từ chối thứ ánh sáng ấm áp kia. Hắn muốn chìm trong giấc mơ này thêm chút nữa.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, vẫn là cái cầu thang bất tận, vẫn là hình ảnh mờ nhạt, cố gắng đến mấy cũng không thay đổi gì... Cứ thế đến năm sáu lần, mọi thử chuyển sang màu đỏ.

Cả thế giới còn một con đường, những sợi dây đỏ chẳng chịt bao quanh. Tulen biết mất, chỉ còn hắn. Chợt có tiếng nói thôi thúc.

"Chỉ cần chạy theo con đường này, cậu sẽ gặp lại được chàng trai đấy."

Giọng nói quen thuộc, có vẻ như là từ Yorn, thằng bạn chí cốt.

Aleister đứng nhìn cảnh xung quanh một chút, rồi quyết định chạy nhanh theo con đường. Chỉ đỏ hai bên, chằng chịt như những cây cầu.

Hắn không phải là người thích vận động, cũng có chút chậm chạp, nhưng có lẽ vì trong giấc mơ, cơ thể nhẹ bẫng.

Chiếc cầu làm bằng chỉ đỏ đứt quãng, hắn ngã xuống, tay kịp với vào một sợi dây, đu sang một con đường khác.

Cứ điên cuồng chạy, nhưng sợi dây đỏ xung quanh bao lấy hắn, từng lớp từng lớp dày bó lấy cơ thể. Con đường biến mất. Trước khi bị trói buộc hoàn toàn, hắn thấy một con chuột xuất hiện. Trên người đầy những vết gai đâm, xung quanh được buộc bằng những sợi chỉ đỏ.

-Tình cảm trong giấc mơ là điều cấm kị. Tiến hành xóa xảm xúc.

Nó nói.

Mọi thứ trở nên trắng xóa.

------

Aleister bật dậy khỏi giường, hắn nhớ tất cả những gì trong giấc mơ. Nhưng nhớ đến chàng trai kia, lại thấy một khoảng trống rỗng ở trái tim. Chà... Có lẽ tình cảm của hắn bị xóa thật rồi.

Đưa tay châm điếu thuốc, hắn dựa đầu vào tường, mơ vẫn chỉ là mơ thôi.

------

Hiện tại đang có dịch bệnh, Aleister đi mua chút khẩu trang cho bản thân. Bước vào cửa tiệm, đã thấy chàng trai tóc trắng đứng ở quầy hàng tiếp đón. Cảm giác quen thuộc dần xuất hiện. Hắn mua 2 hộp khẩu trang. Nhìn thanh niên trẻ cúi xuống, không kiềm được mà hỏi:

-Có phải cậu tên là Tulen?

-Chúng ta có quen biết trước đó sao?

Tulen nghiêng đầu sang một bên, tự nhiên một người lạ hoắc biết tên. Cậu có chút quan ngại. Biết là bản thân đẹp trai, nhưng không có nghĩa là sẽ dính phải stalker chứ?!

Aleister nhìn khuôn mặt kia khó hiểu. Chợt buồn cười:

-Tôi nghĩ vậy. Mà kệ đi, chỉ là đoán mò thôi.

Hắn nhún vai, trả tiền thuốc rồi rời đi.

-----

Tulen giật mình tỉnh giấc. Không nghĩ mới gặp một lần mà lại mơ thấy nam nhân hôm đó. Cậu cảm thấy bản thân thật kì quặc. Lấy cốc nước bên cạnh uống một hơi mới dần bình tĩnh lại. Trong đầu hình bóng người kia cứ hiện lên, giống như bị dính bùa.

Càng ngày càng không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Nhưng trong giấc mơ đấy, hình như hai người đã quen biết từ rất lâu. Và hình như cậu cũng yêu nam nhân ấy. Chỉ là chẳng biết sao, sau khi tỉnh lại, lại thấy trống rỗng...

-----

Lần thứ hai, khi Tulen và Aleister gặp lại nhau. Hôm đấy là ngày mưa tầm tã, trong một quán cà phê vắng vẻ, họ tình cờ hội ngộ. Cảm giác bối rối lại dâng lên. Cuối cùng, Tulen vẫn quyết định lên tiếng trước:

-Chúng ta... Có thể nói chuyện một chút được không?

Aleister nhìn chàng trai trẻ bắt chuyện, bình thường sẽ từ chối. Nhưng Tulen thì khác. Hắn không cảm thấy khó chịu, khẽ gật đầu đồng ý.

-Được thôi.

[Hết]

Au: Một chút ngẫu hứng.
Viết open ending vui lắm luôn
╭(๑ ॔ㅂ ਂ ॓)و ̑̑
Phần còn lại mọi người tưởng tượng vui vẻ nhé. Nhưng mình nghĩ là sẽ thành đôi thôi~
♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro