10 - Mưa
Au: Nghe nói mọi người kêu tôi viết fic ngược ghê quá. Đòi bắt đền tác giả. Nên tôi quyết định không chiều lòng mọi người, viết SE/OE tiếp.
_(ˇωˇ」∠)_
-----
Trời mưa không ngớt, nhưng giọt mưa ào ào, va vào chiếc ô, như muốn xuyên thủng lớp vải, tiếp cận với con người đang che dấu bản thân khỏi chúng. Tulen khẽ nghiêng chiếc ô, đưa mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển màu xám xịt. Trong tai nghe truyền đến bản nhạc quen thuộc.
Mưa. Mọi vật như chuyển sang sắc xám. Mái tóc màu trắng vốn đẹp đẽ dưới ánh vàng mặt trời, nay lại trở thành một màu u tối. Tulen không vui xuống nhìn đồng hồ trên tay. Đã quá 5h chiều, giờ mà người kia tan làm. Mặt cậu nhăn lại, như nhớ ra điều gì, chớp mắt một cái rồi rời đi.
[...]
Tulen vốn dĩ không thích mưa, mọi thứ ẩm ướt và xem chừng thật bẩn thỉu. Nhưng mà, mưa lại là ngày đầu tiên Tulen gặp hắn.
Nam nhân với mái tóc trắng giống như hắn, dài hơn một chút, nhưng lại mang một cảm giác gì đó u ám. Đặc biệt khi đứng dưới mưa, lại càng tối tăm. Hắn đứng ở hành lang trường học, chớp đôi mắt màu xanh nhìn ra trời mưa, rồi lại tặc lưỡi đầy khó chịu. Mọi hành động đấy thu hết vào mắt Tulen, cậu bật cười, đi đến gần nam sinh kia.
"Không về được hả?"
Nam sinh theo hướng âm thanh mới làm phiền hắn. Ngay lập tức nhận ra người này là phó kỷ luật của hội học sinh trong trường. Hắn không nói gì, nhìn xung quanh, thấy mọi người đã dần ra về hết. Trên hành lang tầng ba chỉ còn hai bóng người. Trời vẫn mưa, hắn cũng lười xuống tầng một chờ đợi. Lại nhìn người trước mặt mình, hắn ta cũng không muốn đắc tội người trong hội học sinh.
"Mưa lớn, tôi lại không mang ô. Phó kỷ luật đây có chuyện gì sao?" Hắn cười.
"Nhìn cậu rất đáng nghi, tôi muốn kiểm tra một chút, có vấn đề gì sao?"
Tulen không thích nụ cười kia chút nào, nhưng vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ. Thực chất, không có gì đáng nghi để kiểm tra cả. Cậu chỉ cảm thấy thu hút một chút, rồi khi nhận ra, bản thân đã đứng trước mặt nam sinh kia.
Tulen lục lọi trí nhớ của mình. Cậu học sinh này dường như đã gặp ở đâu đó. Phải rồi! Khi Tulen mới vào trường, thấy hiệu trưởng đang tán thưởng học sinh lớp trên được giải quốc tế môn địa lý. Người này tên là Aleister. Một học sinh xuất sắc, không lạ khi cậu lại cảm thấy quen quen.
"Đáng nghi? Tôi chỉ đứng đây, nhìn mưa rơi. Và tôi đáng nghi sao? Hay cậu đây là muốn gây sự với tôi?"
Aleister tuy khó chịu vì bị làm phiền, nhưng hắn không thấy ghét nhóc con này, mà chỉ thấy buồn cười. Dù gì hắn cũng không có gì làm, tiếp chuyện xem phó kỷ luật tính làm gì hắn.
Tulen nhìn phản ứng của người kia, trong lòng cứ thấy nhột không thôi. Đưa tay lên xua qua lại trước mặt. Cười trừ:
"Chỉ là muốn trêu đàn anh một chút, trời đang mưa, cũng không có ai xung quanh đây."
Rõ ràng bình thường rất kiêu ngạo, đi đến đâu học sinh hãi đến đấy, vậy mà trước mặt hắn lại luống cuống như thế này. Tulen cảm thấy bản thân bị ngáo rồi. Aleister nhìn phản ứng kia, lại bật cười châm chọc.
"Không sao, người muốn bắt chuyện với tôi cũng không ít."
Cậu nghe xong, không trả lời hắn ta. Quay đầu nhìn lên bầu trời, mưa đã ngớt dần. Aleister nhìn theo hướng của Tulen.
"Tạnh mưa rồi, tôi về trước." Aleister xách cặp của mình lên rồi đi thẳng.
"Đợi một chút, tôi về cùng anh!"
Tulen nói vội, mà nói xong liền muốn tự vả một cái thật đau. Rõ ràng mới gặp lần đầu, lại muốn đi học về cùng người ta. Aleister dừng chân, quay đầu lại mang theo ánh nhìn kì quặc. Nụ cười trên môi đã tắt ngấm.
"Cậu... Không phải muốn theo đuổi tôi đấy chứ?"
Tulen ngượng đến mức muốn đào cái hố tự chôn cho xong. Nhưng vẫn khắng giọng một cái. Làm bộ kiêu ngạo.
"Thói quen thôi, anh đừng để ý."
Aleister nhìn thái độ kia mà kìm chế không được cười. Không nói gì, rời đi luôn.
[...]
Tulen đi qua tiệm sách, nghĩ gì đó, lại chuyển hướng đi vào. Đứng trước hiệu sách, tay gập ô lại. trời cũng đã tạnh rồi, vậy mà cậu lại không để ý đến.
Đặt ô ở chỗ bảo vệ, Tulen tiến vào, chân tự động đến hàng sách quen thuộc. Rõ ràng là không thích đọc sách về sinh học, nhưng lại cứ dừng chân như thói quen. Đưa tay lấy một quyển sách có bìa bắt mắt. Tulen đọc qua vài trang đầu, đọc qua lại thấy không hiểu chút gì. Cậu đưa tay lên day mắt, mấy thứ khô khan như thế này, đúng là chỉ có tên đó mới yêu thích được. Tốt nhất là cứ chọn bừa. Tulen lấy ra vài cuốn sách, tính sẽ mua tặng hắn. Dù gì, so với tiền bạc, những thứ này quan trọng với Aleister hơn rất nhiều.
Thanh toán xong, Tulen cầm túi nilon đựng sách đứng trước cửa tiệm. Trời lần nữa lại đổ mưa. Cậu nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống, cúi xuống nhìn sách trong tay, rồi lại đưa mắt sang bên cạnh.
[...]
Aleister đứng ngay bên cạnh, một tay cầm túi sách, một tay đang đặt trên bàn bảo vệ làm chỗ dựa. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tulen, cậu cũng nhìn hắn, lần nữa lại cười trừ.
"Lại mưa rồi." Nói xong liền chuyển tầm mắt đến xe cộ trước mắt.
"Cảm ơn quà sinh nhật của cậu." Aleister nhìn đôi mắt vàng né tránh mình, chỉ cười.
Thực sự không nghĩ sau lần gặp đầu tiên đó, Tulen được cử đi trực khối mười hai. Tần suất gặp Aleister chợt nhiều lên. Mỗi lần dừng chân lại chào hỏi vài câu, mối quan hệ vậy mà lại tốt lên đáng kể. Dù cả hai là những kẻ kiêu ngạo không ai thua ai, nhưng thật sự, khi nói chuyện chung lại cảm thấy thoải mái. Đứng trước mặt nhau, cũng dần bỏ đi tính tự đại của bản thân.
"Chúng ta là bạn mà. Anh không cần quá cầu kì."
Tulen xua tay. Aleister rời khỏi bàn, đi qua đứng bên cạnh cậu.
Tiếng mưa rơi ào ạt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thời tiết cũng vì cơn mưa mà se lạnh lại. Tulen nổi da gà, đưa hai tay lên xoa xoa bắp tay. Aleister nhìn vậy, đưa áo khoác trên tay mình cho cậu. Đằng nào cơ thể của họ không có quá nhiều khác biệt. Mặc vào chắc chắn vừa.
"Anh không lạnh sao?"
"Không, tôi mặc đủ ấm. Đằng nào thời tiết giao mùa không tránh khỏi những lúc như thế này."
Tulen nhận chiếc áo của Aleister rồi mặc lên người. Lúc này cậu mới để ý, quả thật hắn ăn mặc rất ấm áp. Vậy không còn gì lo lắng.
Chiếc áo mang mùi bạc hà của nước hoa nam. Vậy mà trước giờ, Tulen hoàn toàn không để ý đàn anh này lại có dùng nước hoa. Nghĩ không ra đàn anh này cũng chăm chút cho bản thân. Khoảng không gian trừ âm thanh của mưa và xe cộ, lại yên tĩnh đến lạ.
"Tulen... Chúng ta yêu nhau đi."
Thanh âm khàn khàn, phá vỡ yên lặng. Tulen đang chìm trong hương thơm kia, lại giật mình bị lôi lại hiện thực. Quay sang nhìn Aleister, lại thấy đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào túi sách trong tay, mặt hắn hơi đỏ, không vì sắc mưa mà nhạt nhòa. Mặt Tulen cũng đỏ lên lúc nào không hay, cậu đưa đôi mắt vàng của mình nhìn ra con phố đã sớm vắng vẻ.
"Được."
[...]
Tulen nhìn sang bên cạnh, thấy một cặp đôi đang đứng đó, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười cầm ô rời đi.
Trời mưa không hề có điểm dừng, gió luồn lách qua từng giọt mưa, bao quanh lấy Tulen, nhưng lần này không còn là sự lạnh giá nữa. Hai vạt áo bị gió tác động, điên cuồng lắc lư, tạo thành những âm thanh xột xoạt. Gió thổi đến, làm bay đi hương bạc hà quen thuộc. Tulen cứng tay lại, định vị lại ô của mình, tiền lên phía trước. Lúc ô tưởng chừng sắp bị lật ra sau, thì gió lại ngưng.
Cây cối xung quanh vẫn đung đưa dữ dội. Tulen nhìn khung cảnh kì lạ, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng trở về nhà.
[...]
Aleister bước vào nhà, treo ô lên giá rồi cúi xuống cởi giày. Tulen ở đằng sau, miễn cưỡng chào hỏi hàng xóm xong cũng vào nhà.
Có người xuất hiện, căn hộ bỗng chốc sáng rực. Aleister bước vào phòng bếp, việc đầu tiên là cắm một nồi cơm. Tulen đặt túi thức ăn xuống bàn ăn, rồi mở túi nilon khác, lấy ra những quyển sách, xắp xếp chúng lên kệ ở phòng khách. Sau đó, cậu mở ti vi, bật bản tin thời sự để đấy, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi người một việc, lại êm ấm đến lạ kì.
Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Họ đã quyết định thuê một căn hộ để ở chung. Nhanh như chớp mắt, đã mua được luôn cả căn hộ. Cả hai cứ vậy mà sống vui vẻ đến bây giờ.
Công việc bận rộn, cả ngày đều ở chỗ làm khác nhau. Chỉ có buổi tối là lúc bọn họ được bên nhau. Ngồi xuống bàn ăn, Tulen nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình, trên môi nở nụ cười từ lúc nào không biết.
"Mặt anh có gì sao?" Aleister khó hiểu.
Tulen không nói gỉ, chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng bảo Aleister ăn cơm. Bụng thì đói, hắn cũng không muốn nói nhiều, Aleister cầm đũa bắt đầu bữa ăn của mình.
Tối đến, Aleister ngồi đọc sách ở phòng khách, thưởng thức những bảo bối nhỏ mới mua về. Tulen tắm xong bước ra, thấy bóng hình đang chăm chú ở trên ghế sopha liền nhanh chân bước tới. Cậu không nói gì, từ phía sau lặng lẽ dụi tóc còn đang ướt vào cổ Aleister. Cổ hắn khẽ rụt vào vì nhột, Aleister né sang một bên, rồi gập quyển sách trong tay lại.
"Được rồi, được rồi! Lại đây anh sấy tóc cho."
Aleister lấy ra máy sấy trong ngăn của bàn trà, nghiêng người cắm điện rồi vỗ nhẹ lên vị trí bên cạnh ghế sopha. Tulen vui vẻ ngồi vào vị trí kia, hưởng thụ cảm giác được hắn sấy tóc cho.
"Rõ ràng lúc chưa gặp, thấy em lạnh lùng như vậy, sao lại thành mang con cún về nhà rồi?"
Aleister trở giọng cười cợt, tắt máy sấy đi, xoa xoa tóc của nam nhân trước mặt. Tulen quá quen điều này, ngày trước còn cáu kỉnh, giờ cậu biết cách tốt hơn nhiều. Tulen xoay người đè Aleister xuống ghế sopha, đặt lên môi kẻ cả gan trêu trọc mình một nụ hôn. Mà người bên dưới lại chẳng sợ hãi, đưa tay ôm người bên trên thật chặt.
...
[...]
Tulen đặt chân vào nhà, sàn nhà lạnh ngắt. Cậu bật đèn lên, mang cả ô vào nhà, ném lên bàn ăn. Mọi hành động mang theo tiếng vang, dường như căn nhà đã không có chủ một thời gian, dù cho chủ của nó là Tulen đây luôn ở nhà vào mỗi tối.
Tulen nhìn sàn nhà dính nước, lại tặc lưỡi. Cậu cầm điện thoại lên, liên hệ với người giúp việc ở nhà chính mang thức ăn đến và dọn dẹp nhà cửa.
Một lát sau khi Tulen tắm xong, nhà đã sạch sẽ, thức ăn nóng đặt ở hộp trên bàn phòng ăn. Cậu cầm túi đồ đi ra phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế sopha, bật chương trình thời sự như mọi khi rồi ăn thức ăn mà người hầu đã chuẩn bị. Ăn được vài miếng liền cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt. Nhưng không thể không ăn, Tulen cố gắng thêm được vài miếng nữa rồi bỏ hẳn.
Cậu thở dài nhìn xung quanh nhà rồi nhìn đến những quyển sách mới mua còn trong túi trước mắt. Tulen lại lần nữa đứng lên, như thói quen cũ sắp xếp sách lên chiếc tủ đã sớm không còn nhiều chỗ trống. May thay những quyển sách này lại đặt vào vừa đủ. Tủ sách trở nên chật cứng.
[...]
Tulen cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bác sĩ trước mặt kia lại lặp lại lần nữa lời xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Tulen bước vào phòng bệnh. Người nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn che giấu đi sắc xanh của đôi mắt kia. Tulen cảm thấy lồng ngực thật khó chịu, giường như có gì đó đang tước đi không khí, khiến cậu không tài nào thở được. Não bộ bỗng chống xoay vòng, đau đớn đến kì lạ, truyền cảm giác đấy đi khắp cơ thể. Bác sĩ và y tá xung quanh dần rời đi. Tulen đưa hai tay chống xuống giường bệnh, cố gắng để bản thân đứng vững.
Tulen tự hỏi rõ ràng có bao nhiêu người bị suy thận, tại sao lại là người ấy? Cậu lại tự hỏi có bao nhiêu người cứu sống được, tại sao không phải là người ấy? Cậu lại tự hỏi, có bao nhiêu cuộc phẫu thuật thành công, tại sao không phải là cuộc phẫu thuật của người ấy?...
Có vô vàn những câu hỏi, nhưng chẳng có ai có thể trả lời cho Tulen cả. Căn phòng yên tĩnh, lạnh ngắt, trắng buốt. Tulen chợt nghĩ, nếu mình chết theo Aleister là được rồi, nhưng cảm thấy một bàn tay xoa đầu mình. Cậu chợt quay lại, nhưng chẳng có ai cả. Tulen lại nhìn Aleister, không ghìm được, bật ra tiếng khóc.
Ngoài kia, mưa ào ạt đập vào cửa kính phòng bệnh, giường như muốn phá tan lớp kính, tấn công vào con người đang đau đớn bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro