Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Duy x Quang Anh

Đức Duy: nó

Quang Anh: cậu

__________________________________________

Quang Anh thích Đức Duy cũng là chuyện xảy ra được 3 năm rồi.

Cái thời cả hai gặp nhau trước cả khi tham gia Rap Việt mùa 3, nó lúc đó mới có 19, trên khuôn mặt non nớt hiện ra nụ cười tỏa sáng cùng tài năng mà ai ai cũng phải công nhận.

Đó là điểm thu hút Quang Anh.

Nhưng cậu không dám nói ra đơn giản vì cậu sợ, sợ khi nói ra lại mất đi một người bận, một người em thân thiết.

________________________

"Anh Quang Anh, ảnh gì đây nhỉ?"

Đức Duy tay giơ cao tấm ảnh lúc bản thân đang thay vội đồ sau cánh gà sân khấu, ảnh khá mờ có thể là do chụp vội, nhưng không phải chỉ cho duy nhất một tấm.

Hàng chục, hàng trăm tấm ảnh có nội dung tương tự xuất hiện trong ngăn tủ kéo mà Nguyễn Quang Anh thề là bản thân đõ khóa rất kỹ trước khi đồng ý cho Đức Duy vào căn phòng này.

Cậu lặng người khi nó liên tục rải xuống nền nhà những tấm ảnh mà cậu không muốn cho bất kỳ ai thấy, cái bí mật đáng khinh của cậu, cái bí mật mà cậu sợ khi mình nói ra sẽ mất hoàn toàn tình bạn này.

Quang Anh lắc đầu ý không biết bản thân nên nói ra câu gì mới phù hợp trong hoàn cảnh này, tay cậu đặt xuống hai ly nước cam nơi chiếc bàn nhỏ trong phòng, tay cấu nhẹ lai áo mặt cúi gằm xuống như một phạm nhân mắc tội rất nặng.

"Ngẩn mặt lên"

Đức Duy phải mỉm cười với cái hành động đáng yêu của cậu, 23 tuổi rồi đấy, hành động cho đúng độ tuổi vào khó với cậu đến vậy à?

Quang Anh hiểu ý nâng gương mặt mình lên, lòng chỉ cầu mong không gặp phải gương mặt bất mãn của người mình thương nhưng thay vào đó là khoảng cách bất ngờ được rút ngắn.

Còn chưa hết bất ngờ thì gáy đã bị giữ lấy ấn chặt, một nụ hôn vội vàng và gấp gáp được người kia kéo cậu vào.

Đôi mắt mở to khuôn miệng bất ngờ mà không khép lại hàm tạo cơ hội cho người nhỏ hơn từng chút xâm lấn chiếc lưỡi ranh mãnh vào trong bắt lấy lưỡi cậu sau một màn khám xét từng ngóc ngách.

"Ưm..."

Không biết làm sao mà Quang Anh hoàn toàn thua thế trong màn tranh giành quyền chủ động, có thể do được crush hôn bất ngờ bên não cậu tạm thời ngừng trệ.

Cảm nhận lưỡi mình bị nâng lên rồi mút lấy, cảm giác mềm mại pha lẫn chút vị ngọt ngào nhanh chóng chuốc cậu say đến ngây ngốc mặt mày, không chỉ gáy mà lưng cũng bị tay nó tìm đến giữ lấy như muốn kiềm chặt Quang Anh lòng.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi người dưới thân và bản thân Đức Duy dường như lạc mất nhịp thở, như bị dịch vị tồn động bên khóe môi cậu thu hút, Đức Duy lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào liếm lấy, lưỡi rê dọc qua khớp hàm liếm sạch nước bọt cả hai do nụ hôn gấp gáp ban nảy đem đến.

"Anh Quang Anh thích em đến thế cơ à?"

Tay nó vòng xuống ôm lấy chiếc eo nhỏ của người đối diện, môi lưỡi kích thích từng tất da thịt ở cổ thay phiên nhau để lại từng dấu hôn nhẹ nhàng cưng chiều, một mặt cố kiềm nén việc trực tiếp đè người kia ra giường ăn sạch.

Quang Anh có hơi ngại khi cái bí mật kia được phơi bày, tay cậu đặt hờ lên ngực nó cố đẩy người phía trước ra tìm cho bản thân chút tự do nhưng bất thành, tác dụng ngược mà càng làm nó siếc chặt lấy eo mình hơn.

"Trả lời em"

Nghiên đầu nhìn lấy khuôn mắt dần xuất hiện sắc đỏ của cậu không khỏi cười thầm, giờ nó mới biết cậu có bộ mặt đáng yêu như này đấy.

Quang Anh như lấy hết can đảm của việc sống 23 năm trên đời nâng đôi mắt lên nhìn nó, chút ngại ngùng trong ánh mắt được giấu đi thay bằng cái gật đầu khẽ khàng.

"Thích"

Giọng cậu lí nhí phát ra như chú mèo nhỏ ngân khẽ tiếng kêu, chợt trời đất quay vòng, cả cơ thể bị người nhỏ hơn một lực bế lên đi đến chiếc giường lớn.

"Phạt bé vì tội giấu em lâu như vậy"

Đức Duy nhếch môi cười khi đặt lưng cậu xuống nệm giường êm ái.

"Em cũng rất thích anh, từ lâu lắm rồi"

...

"Ưm....Duy...."

Quang Anh thở dốc, bên dưới đột ngột thít chặt dị vật lạ lẫm khi ngực trái ăn đau, cảm giác vừa đau vừa ngứa thi nhau chạy trong đầu làm cậu nhất thời không biết nên trưng ra trên mặt cái biểu cảm gì.

Huyệt thịt lần đầu bị khuấy động, dù có chất gel hỗ trợ nhưng không khỏi hiện ra cảm giác bày xích thấy rõ, tay run run giữ lấy bắp tay nó khi lực tay bên dưới đột ngột tăng lên, nhanh và mạnh dần.

Nâng lên đôi mắt ửng đỏ rên ngân một tiếng dài khi đầu ngực bị cắn xuống cùng lúc với đầu khấc chịu kích thích, dịch trắng trải đầy khắp thân dương vật khi bàn tay vủa Đức Duy vẫn liên tục tuốc lộng lên xuống.

"Bao lâu rồi bé chưa thủ dâm? Dưới này rất nhạy cảm đấy"

Nó nhếch môi rời khỏi đầu ti đã bị chăm sóc cho ửng đỏ sưng tấy, đối nghịch với bên kia vẫn còn lành lặn chưa hề nhận một đợt kích thích nào.

Liếm môi hôn lên yết hầu cậu, mút lấy phần xương sụn đầy nhạy cảm hài lòng khi từng bộ phận trên cơ thể cậu đều trở nên run rẩy thít chặt bất ngờ.

"A....lạ...đừng chỗ đó"

Tay nó bất ngờ đâm sâu, ngón tay như có chủ đích lướt qua điểm gồ nép mình sau tầng tầng vách thịt nhạy cảm.

Như bắt được vàng, mắt Đức Duy sáng lên, hôn lấy phần xương quai xanh tinh xảo như một phần thưởng cho bản thân, hai đầu ngón thay phiên nhau liên tục miết qua trêu chọc lấy điểm đó, khích thích lắng nghe từng âm rên rỉ đến nức nở của người dưới thân.

Quang Anh lắc đầu, cậu không biết cửa sau của đàn ông lại mang đến cái khoái cảm to như thế, tay và chân chống xuống nệm, cố nhích bản thân khỏi hai ngón tay đang làm tổ trong huyệt động nhưng vô ích, càng tránh ra xa, hai ngón tay đó càng đâm mạnh vào.

"A...aaaaaa.....đau Duy ơi...mm"

Cậu cắn hờ môi kiềm lại tiếng thét lớn, huyệt động theo đó cắn chặt hai ngón tay khi dương vật đằng trước bị tay bắn bóp lại kéo lên cơn đau âm ỉ nơi bán cầu não.

Đức Duy chỉ muốn phạt khi cậu thể hiện cảm giác trốn tránh bày xích, thu cả hai tay lại, môi không quên đánh lên xương quai xanh một dấu hôn đậm.

Nâng người lên trước khi tiếng khoá quần bên dưới được kéo ra, tiếng bao cao su được xé cùng mùi dâu thoang thoảng làm cậu đỏ mặt.

Quang Anh mua phòng hờ cho trường hợp này nhưng không có nghĩa cậu muốn dùng khi bản thân nằm dưới.

"Ưm..."

Hông cậu bị ép nâng lên cao, cửa huyệt ngay lập tức siết chặt khi đầu khấc cậung hổi dù đã các một lớp cao su mỏng chạm vào.

"Bé thả lỏng, tin vào em nhé"

Và Quang Anh thề cái gật đầu của cậu lúc này là lựa chọn sai lầm nhất trong 23 năm sống trên đời.

Huyệt thịt bị chèn ép đến căng cứng, bụng cậu dấy lên từng cơn đau khi đầu khấc thô to từng chút chen lấy xâm nhập, sức nóng cùng những đường gân nổi dọc liên tục kích thích tầng mị thịt non nớt, bắt ép cấu chặt không buông.

"Ưm...ức...đ-đau..."

Dù đã có sự chuẩn bị kĩ càng cùng sự phối hợp từ cả hai nhưng do là lần đầu lại thêm sự vội vàng của người bên trên vẫn ẩn hiện cơn đau âm i kéo dòng nước mắt mặn chát nơi khoé mi cậu rơi xuống.

"Duy....chậm...thôi...ưm..."

Eo thon dấy lên cơn đau khi bị từng đầu ngón tay nó cấu lấy, môi mọng định cất lời thfi làn nữa bị khoá chặt, tiếng rên rỉ nức nở bị nuốt xuống, đầu lưỡi bị bắt lấy kéo vào đợt quấn quýt triền miên.

...

Quang Anh thắc mắc là liệu rằng câu cậui thích cậu của người kia có phải là sự thật không khi lần đầu lăn giường mà nó chưa một lần nghe lời cậu.

Từng câu cầu xin chậm lại hay dừng đi đều được Đức Duy bỏ ngoài tai, môi lưỡi nó lúc đầu còn kiên dè nay đã mạnh dạn hơn mà thả xuống ngực cậu đầu dấu cắn mạnh bạo, dấu hôn chiếm hữu nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần rỉ xuống tần mồ hôi mỏng.

"Ưm...sướng...đừng....đừng đó nữa....aaaa...anh bắn...Duy ơi......"

Lưng cậu bị ép vào khuôn ngực cậung hổi, cơ thể không còn sức lực mà ngồi sâu xuống nơi dương vật cương cứng vẫn còn sung sức sau 3 hiệp dài dằn dẵn.

"Nào có được, anh lớn phải chiều em nhỏ mà"

Nói đoạn Đức Duy dùng tay ấn vào bụng cậu nơi đỉnh đầu khấc vẫn chôn sâu nơi huyệt động đã sưng tấy, bắt lấy dương vật bị ép bắn đến run rẩy của cậu tuốt lộng không thôi.

"Đừng...ưmmm...em bắn không... không được nữa....Duy...thả...thả em ra"

Tay cậu run rẩy chạm vào cổ tay nó nhưng không có lực để gỡ ra, cơ thể run rẩy bắn ra lần nữa trong đêm khi bên dưới bị lấp đầy, bụng cậu thấy trướng dù cách lớp bao mỏng.

"Em yêu anh lắm"

"Nói ra được lời này....không được bỏ anh đâu"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro