Chap 1
Tôi tên Vũ Đức Thành, 25 tuổi. Tôi sống ở một vùng quê nhỏ phía Bắc. Mẹ tôi mất lúc tôi vừa tròn 18. Sau khi mẹ mất, bố tôi kiếm được một người phụ nữ khác trẻ hơn bố tôi đến chục tuổi!
Ban đầu, cuộc sống tôi cũng yên ổn. Bố tôi và bà mẹ kế cũng hạ sinh được một cậu con trai đặt tên là Tùng.
Sống được với nhau suốt 6 năm sau đó, bố tôi quyết định lên Hà Nội kiếm tiền để lo cho thằng Tùng được đi học đầy đủ chứ không như tôi... Chỉ học hết cấp 3.
Từ hôm bố tôi đi, bà dì ghẻ kia bỗng đối xử tàn độc với tôi! Bà bắt tôi làm mọi công việc trong nhà, thậm chí còn đánh đập tôi đến bầm tím, chảy máu nhưng rồi vết thương cũng lành đi. Thằng Tùng còn bé, không biết gì cả nhưng tôi cảm thấy nó không hề giống mụ dì ghẻ kia.
Mỗi lần tôi bị mụ ta đánh đập, thằng Tùng lại chạy đến chỗ tôi, ngồi bên cạnh an ủi
- Anh ơi, anh có đau lắm không?
- Anh không sao đâu! Bị thế này nhiều anh cũng quen rồi, không phải lo cho anh...
- Trời ơi! Anh chảy máu kìa!
- Không sao đâu, rồi nó sẽ tự lành thôi mà...
- Em nghe cô giáo nói là chảy máu mà cứ để như vậy là có thể bị nhiễm trùng đấy anh! Để em kiếm cái gì để băng cho anh nhé!
- Ưm... Cảm ơn em...
Nhưng khi mụ phát hiện thằng bé hay chơi với tôi, bà đã cấm Tùng đến gần tôi. Vì vậy nó bây giờ chỉ biết đứng im nhìn tôi mà không thể chạy đến bên được nữa...
----------------------
Sau một thời gian dài sống trong cảnh bị hành hạ như vậy, tôi đã không thể chịu đựng nổi và rồi...
Một hôm, sau khi bị ăn một trận đòn te tua như mọi hôm, tôi đã ra sức chạy ngay ra khỏi ngôi nhà không còn thuộc về tôi nữa rồi...
Tôi chạy mãi đến gần trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu, mệt quá, tôi leo lên chiếc xe chở rơm gần đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Khi tỉnh dậy, tôi nhìn phong cảnh xung quanh không hề có gì thân thuộc cả, có vẻ cái xe chở rơm này đã đưa tôi đến một nơi rất xa vùng quê mà tôi đang sống. Tôi lại tiếp tục lê cái xác này của tôi đi xung quanh. Bụng tôi réo lên vì đói! Đi được một lúc, mệt quá tôi xỉu đi.
Trong lúc mê man, tôi chỉ nhìn thấy có hai cô gái nào đó bước đến chỗ tôi, dìu tôi dậy rồi đưa tôi đến một căn nhà vừa cao vừa rộng cũng có rất nhiều người đi lại, còn rất là đẹp nữa! Khác hẳn với những ngôi nhà ở quê tôi...
Sau khi tôi tỉnh dậy, hai cô gái ấy đã đưa cho tôi một hộp cơm. Vì đang đói nên tôi ăn lấy ăn để. Khi tôi đang ăn, có một cô trong hai hỏi tôi:
- Em mấy tuổi rồi? Nhà của em ở đâu?
Quái lạ! Nhìn mấy cô gái này cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi! Đã thế có người còn gọi tôi là cậu bé nữa chứ! Bộ nhìn tôi bé thế cơ à!!?Thật ứ thể tin nổi mà~~~
Một lúc sau, có một người phụ nữ rất xinh đẹp, xuất hiện với bộ trang phục rất sang trọng, quý phái. Bà ta đứng nói với một cô gái
- Tôi đến đây để tìm người giúp việc! Nhanh lên đi! Đừng để tốn thời gian của tôi!
- Vâng ạ, đây là những người giúp việc của công ty của bọn cháu ạ. Mời bác!
Nói rồi cô đưa cho bà một quyển sổ. Bà xem qua một hồi rồi lắc đầu
- Toàn bọn cứ son son phấn phấn! Tôi đưa bọn này về nhà chắc tôi phục vụ bọn nó chứ nó thì phục vụ được gì!
- Ờ... Ừm... Bọn cháu... Cháu...
Rồi bà nhìn về phía tôi
- Cậu bé kia nhìn được đấy! Biết làm việc nhà không?
Trời ạ! Lại gọi là cậu bé nữa roài!!!
- Dạ... Có ạ...
- Tốt! Tôi nhận cậu này làm giúp việc!
- Ơ... Nhưng thưa bà... Đây không phải nhân viên của công ty cháu ạ ( Cô vội vã nói)
- Mặc kệ! Tôi thà nhận cậu bé này về làm giúp việc hơn là mấy đứa trong hình mặt đầy son phấn!
- D... Dạ... Vâng ạ...
Song bà ấy cầm lấy tay tôi
- Đi về nhà ta nào...
- Nhưng con chưa ăn xong!
- Về nhà ta sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon! Ta sẽ cho con sống trong nhà của ta và nhớ là phải làm việc chăm chỉ đấy nhé!
- Vâng ạ!
Hai mắt tôi sáng ngời! Bà ấy đã cho tôi về sống chung, có đồ ăn ngon, đã thế chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ không sao hết! Thật tuyệt vời!!!
💟Chap này dừng lại tại đây thôi💟
💗Sorry mọi người nhé💗
Chỉ cần 1 nút bình chọn của các bạn thôi
Em sẽ có thêm động lực ra chap
⚡CÀNG NHANH⚡
Vậy nên mong mọi người sẽ ủng hộ đứa con này!
💞Cảm ơn mọi người 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro