Trả test BlackRose_Team.
(Xin lỗi vì trình tự trả lời ngược)
------------------------------------------------
I/ Lý thuyết.
3./
- Theo tớ, mảng Write là: câu chuyện do mình tự nghĩ ra do chính mình tự tưởng tượng ; hoặc cũng có thể là câu chuyện về cái kết khác của các bộ anime, manga nổi tiếng có cái kết không như mình mong đợi (gọi là Fanfiction phải không?). Có thể mượn câu chuyện của một Author khác dịch lại, viết lại, nhưng phải có sự cho phép của Author gốc!
- Là một Writer, cần có:
+ Trí tưởng tượng phong phú và khả năng tạo dựng hình ảnh nhân vật và câu chuyện để các bạn đọc dễ tưởng tượng.
+ Có lối văn lành mạnh, sáng tạo và tránh mắc lỗi sai (mặc dù bản thân mình cũng mắc lỗi).
+ Tôn trọng ý kiến, phản hồi của các độc giả, và cố gắng khắc phục, sửa chữa lỗi ấy.
+ Cần có suy nghĩ trước về truyện của mình, để tránh trường hợp bị trùng lặp với truyện của các Author khác.
+ Không nên ăn cắp ý tưởng của các bạn Author, để tránh sự xung đột, cũng như việc mượn ý tưởng mà không ghi nguồn.
2./
- Tớ chọn, vào mảng này:
+ Vì đây là đam mê của tớ, và nhờ việc chọn mảng Write mà tớ biết đến nhiều người, và có nhiều bạn.
+ Đây cũng là ước mơ của tớ từ nhỏ, điều đó đã cho tớ đến với gia đình và mọi người.
+ Và chính mọi người trong thế giới Wattpad này đã thúc đẩy tớ vào mảng này mà tớ không cần tìm ở quanh tớ.
1./
- Tớ giỏi ở thể loại: Tưởng tượng, hiện đại, ma pháp,....
-Tớ tốt ở thể loại: Đam, ngôn, Yandere,...
- Tớ không tốt ở thể loại: Kinh dị, thực tế,....
II/ Thực hành.
1./
"Lời hứa năm xưa".
"- Nè, sau này, khi chúng ta lớn lên thì cậu hứa sẽ trở thành vợ của tớ nhé!
- Ừm, nhất định sau này tớ sẽ trở thành vợ cậu!.... "
[(2 'đứa trẻ' 100 tuổi và 600 tuổi hứa với nhau là đây)]
Dòng ký ức mờ nhạt của tôi chợt ùa về, không rõ cô bé thiên thần năm xưa tôi từng có lời hứa là ai, nhưng tôi nhớ rõ, ít nhất tôi vẫn nhớ ngoại hình của cô bé ấy như thế nào.... Mái tóc dài màu nắng nhạt pha trắng bay trong gió, làn da trắng bạch tựa như tuyết lạnh lẽo, thân hình nhỏ bé, gầy nhỏ mang bộ váy dài ngang đùi của thiên thần, và đặc biệt, cô bé ấy có đôi mắt tựa như 2 viên pha lê lấp lánh nhưng lại trái ngược nhau. Cô bé ấy, đeo vòng hào quang của thiên thần, đôi cánh thiên thần lúc nào cũng đập nhẹ để bay theo tôi khi chơi đùa. Dù tôi luôn thắc mắc, tôi là ác quỷ, em ấy là thiên thần, tại sao em ấy lại không sợ, và rồi, tôi nhận được câu trả lời hết sức hồn nhiên và ngây thơ: "Chị của em bảo rằng, ác quỷ không hề xấu, chỉ là họ đang giữ những thù hận, chỉ cần họ buông bỏ những thù hận, những điều không tốt trong người thì họ sẽ là ác quỷ tốt thôi, vì mọi người bảo em rằng: 'Tha thứ cho những sai lầm của mọi người là điều mà tất cả mọi người nên làm, lòng vị tha là một đức tính tốt'. Vì vậy em chỉ làm theo thôi!". Và rồi, tôi nhận ra.... Tôi,..... yêu em mất rồi.... Thiên thần à!
Nhưng ông trời thật trớ trêu mà, khi bố mẹ đã phát hiện mối quan hệ giữa hai chúng ta. Nhưng điều mà tôi không ngờ đến, đó là việc em là con gái của Nữ Thần Bảo Hộ, em là đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ. Một đứa trẻ cao quý như em tại sao lại đồng ý làm quen với tôi, một ác quỷ cấp thấp, hơn nữa, bố tôi là người giữ giới luật, và tôi là người sẽ kế thừa sức mạnh ấy. Thực sự.....tôi, không hiểu....
Và đã có lần, tôi ước gì tôi đừng quen em, ước gì chúng ta đừng nên dành tình cảm cho nhau......để rồi...... Ngày đó, tôi và em mãi mãi không thể đến với nhau, chỉ vì....bố mẹ chúng ta đã vô tình biết được, chúng ta đã......yêu nhau mất rồi....... Ngày ấy, tôi không ngờ rằng em lại có tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn mang trong mình sự nghi ngờ, phải chăng em đang trêu đùa tình cảm của tôi thôi.... Và chỉ đến khi, em lấy cả bản thân mình, bất chấp tính mạng của em, để bảo vệ tôi, thì tôi đã quyết định, cả đời này tôi sẽ bảo vệ em, dù cho có phải tỏ ra lạnh lùng, phải im lặng và không thể nào nói từ "yêu" với em, trái tim tôi vẫn sẽ chỉ dành cho em mà thôi....
Hai ông bà già ấy giáng xuống chúng ta 2 lời nguyền coi như 2 sự trừng phạt! Tôi bị lời nguyền: Sẽ mãi mãi không được nói tiếng "yêu" với em và phải sống mãi mãi. Còn em thì phải chịu đựng một lời nguyền nặng nè hơn: Sẽ mãi mãi có một cuộc sống bất tử, không được phép yêu ai cả, và mỗi khi yêu ai, hình phạt sẽ nặng thêm 1 tội. Và chúng ta, những con búp bê bé nhỏ, phải chịu lời nguyền vĩnh hằng: Được phép ở bên nhau, nhưng không được nói tiếng "yêu" với người đó, và cuộc sống bị ràng buộc với nhau! Thật đáng sợ......
Tưởng rằng chúng ta đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ... Nhưng tôi đã lầm, dù chúng ta không thể nào nói với nhau những câu nói ngọt ngào. Ít ra, tôi và em vẫn có thể yêu nhau trong thâm tâm. Chỉ với những hành động nhỏ bé và hết sức bình thường của em, tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của em với tôi, mặc dù chúng không thể nói ra. Thật ấm áp......
Rồi một ngày, tôi chợt thấy quyển nhật ký của em, khi nó vẫn đang mở ra. Và rồi tôi chợt nhận ra, em đã viết nó bằng những cảm xúc của mình. Những dòng chữ bé nhỏ của em, thực sự nó đã đánh gục trái tim của tôi. Trong những dòng tâm sự, em đã viết về tôi, về ba mẹ, cuộc sống của em. Và tôi chợt nhận ra rằng, mình là thứ đang cản trở em trên con đường trở thành Người kế vị của tộc Thiên thần. Lúc ấy, tôi đã khóc, khóc vì đã gây cản trở cho em, khóc vì hạnh phúc, và khóc vì yêu em. Cuối quyển nhật ký có ghi một dòng chữ rất đẹp:
"Khi người em yêu có thể đọc được những dòng tâm sự bé nhỏ này, em sẽ luôn cầu mong cho anh những điều hạnh phúc và ấm áp nhất, vì em, anh đã chịu khổ....
Gửi người em yêu...
Yami..."
Khi tôi quay lại đằng sau, em đứng đó, chỉ im lặng. Tôi chợt nhận ra mình đã xâm phạm quyền riêng tư của em, đang định xin lỗi thì...
- Anh đọc nó rồi phải không?
- Phải...xin lỗi vì đã đọc mà không xin phép em...
- Anh không cần xin lỗi, em cũng đã biết sẽ có ngày anh đọc được nó....
- Lina,...
- Yami, lời hứa năm xưa anh còn nhớ chứ, chúng ta sẽ thực hiện nó nha? Nhưng là sau khi chúng ta đã hoá giải lời nguyền ấy....
-... Được....
__________________________________
Tag: BlackRose_Team. Mong Team sẽ duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro