Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"BI KỊCH"

"Tôi từng khao khát trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết bi kịch."

Tôi muốn thấy một nam chính hoặc nữ chính bị người mình yêu dằn vặt cho tâm can quặng xé. Tôi muốn dấy lên sự tuyệt vọng trong niềm tin giữa con người với con người. Tôi cũng muốn nhân vật chính mất trí nhớ một lần để giải thoát cho tất cả những đau khổ mà kẻ kia đem lại. Hoặc bi thảm hơn, tôi sẽ nhấn chìm đối phương vào nỗi hối hận tột cùng khi nhận ra trái tim từng đập những nhịp điệu về tình yêu nay đã chai sạn và đóng băng.

Không có tương lai nào giữa họ, không có niềm tin về sự níu kéo. Cái kết chỉ có sự quên lãng, mất mát và đau khổ.

Tôi liên tưởng đến Bachira Meguru, người luôn mở cửa một cách thô lỗ và đưa cho Isagi Yoichi suất ăn sáng đặc biệt.

Tôi nhớ về Chigiri Hyoma, anh chàng dịu dàng ngồi sấy thật chậm những lọn tóc màu đen và chiếc mầm chữ V.

Tôi nghĩ Mikage Reo quả nhiên sẽ gửi thêm thật nhiều quà cáp cùng đề xuất tăng lương mỗi khi Isagi Yoichi hoàn thành một tác phẩm.

Tôi biết Nagi Seishirou thực ra thích mùi hương của Isagi Yoichi đến nỗi lén giấu một chiếc gối ôm mang về nhà.

Tôi vẫn nhớ ban sáng nhận được một chuỗi điện tín thông báo "Bạn có một bó hoa tươi giao vào lúc 8 giờ." Từ người bạn phương xa Itoshi Sae.

Tôi khó chịu về những lời mỉa mai của bộ đôi chủ tớ Kaiser, nhưng ẩn sâu bên trong là ý niệm động viên, rằng một tác phẩm hay không phải chỉ cần đặt bút để viết. Thời gian, kiến thức, sự nhuần nhuyễn ngôn từ, sự cảm nhận đến từ cuộc sống. Bạn phải xào nấu mọi thứ thật hoàn hảo để hoàn thành một bữa ăn ngon gửi đến thực khách.

Tiếng chuông cửa lại reo. Lần này, ở cạnh khóm hoa lan chuông đặt một túi giấy màu trắng. Thương hiệu Kintsuba nổi tiếng nhất thành phố, chỉ có Rin Itoshi biết được vì hai người đã vô tình đụng độ nhau ngay cửa tiệm.

Quả nhiên, sống giữa tình yêu thương khiến Isagi Yoichi không thể nào viết được một tấn bi kịch kinh điển.

- Nhật ký tiểu thuyết gia của Isagi Yoichi -

...................

Hôm nay, gã đầu vàng phiền phức lại mang cho cậu ta bữa ăn sáng. Bó hoa rực rỡ và đắt tiền đến từ một người đàn ông nổi tiếng đang du học ở Tây Ban Nha. Túi Kintsuba hảo hạng luôn được trao thầm lặng từ tên trai trẻ đẹp mã. Chiếc gối thường xuyên ôm chặt bị người ta lấy mất. Mái tóc đen tuyền chưa từng chạm vào luôn được sấy thật cẩn thận. Những gã đàn ông giàu có lãng vãng xung quanh buông lời đường mật hoa mỹ.

Isagi Yoichi, tình yêu giống như một chiếc bình chứa, dung tích của nó có hạn. Khi cậu rót quá nhiều tình yêu, chiếc bình sẽ dần rạn nứt và vỡ tan. Một khi tình yêu biến thành sự chiếm đoạt, nó sẽ trở nên méo mó, biểu hiện bằng sự giam cầm và cưỡng bức.

..................

Hôm nay bó hoa tươi vẫn được gửi đến đều đặn. Hộp quà vặt vẫn nằm yên cạnh khóm lan chuông. Bữa ăn sáng ngon lành đã nguội lạnh để trên một mâm nhỏ gần cửa sổ. Mái sấy không có dấu hiệu sử dụng. Gối ôm đã thay bằng một chiếc mới xa lạ. Những gã đẹp trai giàu có chẳng còn lãng vãng ở xung quanh ngôi nhà nhà nhỏ phủ đầy cây kiểng.

Isagi Yoichi, tình yêu là một liều thuốc chữa lành, nhưng đồng thời cũng là một loại độc dược.

Khi tình yêu đã bơm vào quá nhiều, người ta thường quên đi nhân tính mà giải phóng phần "dã thú" nguyên thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro