Vol.1.0. Một diễn viên trẻ mới nổi.
Seoul có cả triệu người dân, nhưng người nổi danh nhờ nhấn thân vào nghệ thuật cũng không ít. Vậy mà ở ngay trung tâm của vùng đất to lớn ấy, màn hình ảo trên từng toà nhà cao vút luôn có hình ảnh của một chàng trai. Trong giới nghệ thuật, không ai là không biết đến cậu ta. Kang Min Hwang, một diễn viên trẻ nổi lên nhờ những bộ phim có sức ảnh hưởng. Sắc thái trên trường quay của cậu ta thì phải chấm trên thang điểm mười. Những bộ phim có sự góp mặt của cậu đều trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Kể cả gia đình của cậu cũng không kém phần quan trọng trong đất nước.
Xuất thân trong một gia đình có bố từng làm bộ trưởng đội viện binh hùng hổ nhất
Busan, vì một lý do nào đấy mà gia đình cậu chuyển đến quận Jongro, cậu ta luôn được dạy không được làm điều gì có lỗi với nhân dân ,đồng thời giữ thanh danh cao quý cho cả dòng tộc. Ông Kang vốn dĩ có sự khinh thường rõ rệt với công việc của cậu, vì trong thâm tâm ông đã tuyên bố "Bọn thảo mai ấy không làm được làm những điều tầm thường, đều là một lũ vô dụng". Biết được ba của mình có suy nghĩ như vậy, cậu cũng chẳng dám mơ nghĩ đến việc sau này sẽ đứng sau óng kính, có những ánh đèn sáng xung quanh cậu.
Đến năm cậu mười lăm tuổi thì ông Kang phát bệnh ung thư, kiên trì chỉ được ba tháng thì ông lìa xa trần gian. Chỉ còn cậu và mẹ lẻ loi trong căn nhà to lớn này. Bà Han đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con, bà cũng được bộ nước nhà cho lên nắm chức vụ của chồng mình. Khác với ông Kang, bà vốn tôn trọng sở thích của người khác, không phân biệt giai cấp, nghề nghiệp, địa vị xã hội. Biết được con trai mình có sở thích như vậy, sau một năm kể từ ngày ông Kang mất, bà luôn cổ vũ con trai mình phải quyết tâm theo đuổi ước mong lớn ấy.
Cậu biết rằng, cho dù ông ấy đang yên làng ở dưới suối vàng, thì khi chứng kiến cậu được như bây giờ, ông ấy vẫn sẽ không chấp nhận. Những khi về nhà, cậu thấy trống trãi vô cùng. Bức hình thờ của ông Kang giờ đã có mạng nhện, nhưng ít nhất ông cũng không cô đơn, vì bên cạnh bức ảnh của ông là hình của bà Han. Nhìn thấy ba mẹ đang híp mắt nhìn mình, cậu chỉ thấy cay mắt. Năm nào cũng thế, cứ về nhà lại thấy hai người ở cạnh nhau, đôi mắt cậu ngấn lệ rồi không kìm lại được mà oà lên như con nít. Năm nay cậu vẫn về thăm ngôi nhà ngày xưa của mình, cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều. Lòng ngực căng lại khiến cậu thốt ra vài tiếng nấc. Cuối cùng cậu vẫn không thể cho mẹ xem mình đã danh công thành toại như thế nào. Bàn tay cậu quẹt đi hai hàng nước mắt, đôi môi cong lên.
"Bố ơi... Mẹ ơi, con... thành công rồi, con đã thành công rồi"
Nói hết những điều cần nói, cậu gập người xuống, chào tạm biệt ông bà. Căn nhà to lớn mà cậu từng biết, bây giờ chẳng còn gì ngoài tiếng nấc. Dù lòng đau như cắt, cậu mím chặt môi. Cái cắn môi đó không giúp cậu có thể kiềm được cảm xúc của mình. Từng buồn xót xa cứ ập đến, vùi dập cậu đến mức phát điên. Cậu chỉ muốn có bà Han ở đây, cậu muốn ôm thật chặt bà, muốn bà chứng kiến cậu bây giờ, muốn bà khen "con trai mẹ thành công rồi, mẹ vui lắm. Một lần ôm có đâu khó, cớ sao cậu chẳng làm được.
Mẹ yên tâm nha, khi nào hắn ta làm chuyện quá mức chịu đựng của con, mẹ con mình sẽ được đoàn tụ.
Cậu nhìn di ảnh của bà Han, trong chạy dọc một câu nói. Mang tâm trạng nặng trĩu bước chân ra khỏi cổng. Ngày hôm nay cậu cần phải đi đến Busan, có một cuộc đối thoại về dự án phim sắp tới đang chờ cậu. Cậu ngồi lên chiếc xe sang trọng kia, quản lí
của cậu, anh Jinhun cất lên một giọng nói chất chứa đầy nỗi lo.
"Này Min Hwang, em có chắc về dự án phim lần này không?"
Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu, thật sự chẳng thể hiểu anh ta đang nói về điều gì. Có gì khiến cậu bận tâm hơn một bộ phim do cậu đảm nhiệm vai chính và nhận được khoảng tiền khổng lồ ấy. Cậu khoanh tay thở dài.
"Thôi nào Jinhun, anh lo lắng hơi quá rồi đấy, đi đến chỗ hẹn đi. Mà... chỗ hẹn ở đâu đấy"
Nhìn vào tấm gương treo trên trần xe, cậu thấy rõ sự chán nản của anh ta. Rốt cuộc thì
anh ta vẫn không thể giấu nhẹm đi sự lo lắng của mình.
"Câu chuyện nó nằm ở điểm hẹn đấy. Gã đạo diễn đã hẹn em ở một vũ trường, nói cho chuẩn thì là...."
Anh ngắt đi câu nói còn dở dang. Min Hwang càng thêm phần tò mò. Rồi anh ta nói tiếp, một câu nói khiến cậu điếng người.
"GayBar đấy"
Cậu dường như chết lặng khi nghe được câu nói của anh ta. GayBar á? Cậu còn chưa đặt chân đến nơi đó một lần nào cả. Nhưng cậu phải lựa chọn giữa danh vọng và tiền, thế mà cậu vẫn quyết định gạt bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của Jihun. Cậu ấp úng một lúc thì đồng ý đến chỗ hẹn. Jihun lắc đầu ngao ngán, dù gì cũng đã hợp tác với cậu một thời gian dài nên anh biết cậu là một kiểu người không dễ dàng từ bỏ cơ hội hiếm có. Anh nhẹ nhàng đạp chân ga rồi chạy đi. Song, cảm xúc hiện tại của cậu trở nên khó hiểu, nó không ngừng thay đổi vị trí cho nhau. Cậu phải làm gì khi gặp phải tên đã hẹn mình ở cái nơi đó.
Cho dù 4 bánh đã lăn, cậu vẫn cảm thấy không gian cứ như ngừng lại. Cậu bơ vơ giữa cái chốn có hàng nghìn ánh mắt phán xét. Cậu biết, đến nơi này không phải chỉ nói chuyện đơn thuần. Jinhun nhìn thấy cậu đang bẻ từng khớp tay của mình, bơ môi cứ rung lên. Anh cất lời.
"Min Hwang! Em phải quyết định thật kĩ vai diễn của em, anh biết khoảng tiền kia không rẻ. Nhưng em phải biết anh ta đã trả tiền cho em nhiều như thế, thì hắn sẽ còn nhiều khát vọng hơn thế. Em nên cẩn thận khi tiếp xúc với hắn."
"Vâng... em biết rồi ạ"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Đây chắc chắn sẽ là chuyến đi khó quên của cậu.
Đến nơi, cậu trố mắt khi nhìn thấy những gì ở trước mặt mình. Toà nhà này đích thị là nơi ăn chơi của những tên thiếu gia sỡ hữu số tài sản kết xù. Và ở đây sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn là gaybar. Jinhun bước xuống xe cùng với cậu, cậu nuốt nước bọt khiến cho yết hầu di chuyển. Đi được 3 bước chân thì đã gặp một anh chàng, anh ta là Lee Young Min, gã đạo diễn đã mời anh đến đây. Hắn đăm chiêu nhìn cậu như muốn nói lên điều gì đó, đoạn lại ngước mặt sang Jinhun.
"Anh là quản lí của cậu Min Hwang đây nhỉ?"
Giọng hắn vậy mà lại cuốn hút đến mức kì lạ, rõ là trên những chương trình có sự góp mặt của anh ta, giọng nói ấy đâu khác như thế. Jinhun gật đầu. Hắn nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm, quyến rũ của mình.
"Vậy anh có thể đi về, chuyện của tôi và cậu Min Hwang sẽ giải quyết một mình, tôi sẽ đưa cậu ấy về, anh đừng lo"
Đừng lo? Anh ta nói cái quái gì vậy chứ? Hẹn mình đến đây, bảo quản lí đi về, còn nói sẽ đưa mình về. Tên điên này.
Min Hwang ngỡ ngàng nhìn hắn , rốt cuộc hắn đã suy nghĩ điều gì trong đầu? Càng khó hiểu hơn khi Jinhun bước lên xe và chạy đi. Nỗi sợ càng tăng cao. Cậu đã mất đi lá chắn của mình, chỉ có anh ấy mới có thể bảo vệ cậu. Nuốt nỗi sợ vào lòng, cậu khẽ bước theo hắn. Nhìn vào bờ vai rộng lớn của người này, anh cau mày khi nghĩ đến những lời nói vừa mới thốt ra từ miệng hắn. Cậu không nghĩ một người có vẻ đẹp thanh cao này lại thuộc rõ từng ngóc ngách ở đây. Thêm phần hắn chào hỏi mọi người một cách thân thiết, chừng mọi người đã quá quen với sự tồn tại của hắn.
Hắn bước đến quầy lễ tân một cách hiên ngang và đầy sự lịch lãm. Không nghe rõ hai người đã nói gì, chỉ biết cậu được dẫn đến một khu trống vắng. Bao quát xung quanh chỉ có mấy móng người qua lại. Có người còn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha dài, hưởng thụ những con mồi xung quang. Lại có hai người đang ngồi ở quầy pha chế nói chuyện với nhau rất tự nhiên.
Hắn ta dẫn cậu vào một căn phòng, chỉ có hắn và cậu. Không gian trống trãi như này làm cậu có phần gượng gạo. Chắc vì cậu chưa từng được tiếp xúc với những nơi nhộn nhịp như này. Hắn ta ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu ngại à? Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, tôi không làm gì cậu cả."
Vô lý, càng nói càng không thể tin được, anh ta nghĩ mình là người như nào chứ?
Nét khó chịu hiện rõ trên mặt của cậu, nhìn vào mắt anh ta, cậu cất lời.
"Không làm gì? Vậy tại sao lại hẹn ở đây, bảo quản lí của tôi về là anh. Dựa vào điều gì mà tôi có thể tin anh."
Hắn ta nhún vai. Cái nhún vai ấy trong có ghét không cơ chứ. Dựa vào chiếc ghế, hắn trả lời dường như chẳng có chút suy nghĩ.
"Tôi lại tưởng chuyện gì, bảo quản lí của cậu về là vì tôi biết nếu như hẹn cậu ở nơi này thì quản lí của cậu nhất định sẽ từ chối phim của tôi, còn mời cậu đến đây là vì tôi muốn riêng tư, cậu nổi tiếng mà, tôi cũng thế, những nơi khác không còn chừa phòng cho tôi nữa rồi, đành đưa cậu đến đây thôi. Nếu không tin tôi thì tôi chịu thua vậy, chắc tôi sẽ phải mời người khác."
Nghe đến câu "mời người khác" cậu nắm lấy tay của của hắn. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này, một số tiền lớn, một vai diễn tốt, cho dù có như thế nào vẫn phải nắm lấy nó. Hắn nhìn vào đôi tay của cậu, rồi lại đảo mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt của hắn nói lên được biểu hiện khinh bỉ. Cậu ấp úng.
"Tôi.... tôi xin lỗi anh, nhưng đây là một cơ hội tốt, anh có thể nói rõ hơn không ạ"
Khoé miệng của hắn kéo lên. Cậu buông tay ra. Trong phút chốc, hắn lại trở nên từ tốn, ôn nhu một cách kì lạ. Hai người đã bàn bạc với nhau rất về bộ phim này. Thời gian trôi chậm đến mức họ dần trở nên thân thiết hơn và sự bất an không còn tồn tại nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian mà mọi thứ lại thay đổi nhiều như thế, thật khó chấp nhận.
Ở phía Jinhun, anh rất lo cho cậu. Vốn dĩ, cậu đã bị ám ảnh chuyện quá khứ bởi người cha dượng của mình. Nói về ông ta, tên chết tiệt đấy có một chức danh rất hoa mỹ, đạo diễn tài ba Oh Hae Nam. Bà Han đã tiến thêm bước nữa vì mong muốn con mình sẽ có thêm một người cha. Nhưng thay vì làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha, ông ta lại hãm hiếp cậu từ lần này đến lần khác. Bản tính yếu đuối trong cậu đã không tiết lộ bí mật này với một ai cả. Cho đến khi bà Han mất, cậu quyết định rời khỏi ngôi nhà đầy sự tối tăm này.
Cũng chẳng biết vì sao mà ông ta lại có thể dễ dàng tìm đến nhà cậu. Rồi lại cho cậu nhớ đến cái quá khứ tồi tệ ấy. Jinhun đã rất nhiều lần đe doạ ông ta nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, không thấm vào đâu. Có lần cậu phải chịu đựng quá nhiều thứ từ gã đàn ông biến thái ấy mà quyết định vùng lên để bảo vệ chính bản thân. Một tên khốn nạn không xứng đáng được tha thứ. Tuy vậy, ông ta nhờ cậy vào cái chức quyền đạo diễn mà năm lần bảy lượt mời cậu tham gia những bộ phim được cho là hay nhất Đại Hàn. Tất nhiên cậu sẽ từ chối, cơ mà ông ta vẫn cố chấp như thế. Vậy nên, bộ phim sắp được ra mắt của Young Min chính là chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời cậu.
Cậu và hắn ta say sưa bàn chuyện đến mức mà quên luôn ánh mắt đang say mê nhìn vào bờ môi của mình. Hắn ta đưa ra một yêu cầu.
"Tuy nhiên cậu có một nhiệm vụ ở ngoài cần phải làm"
Hắn đột nhiên ra lệnh khiến cậu bất ngờ. Hắn xoa đùi cậu và nhìn cậu một cách say đắm. Giọng nói ấy trở nên đáng sợ hơn.
"Cậu phải làm bạn tình với tôi, từ đây đến khi bộ phim này kết thúc."
Bạn tình sao? Hắn ta bảo cái gì thế?
Một suy nghĩ hết sức kì quái được đặt ra. Rõ là cậu biết hắn ta cần gì khi bước vào đây, thế nhưng sự bàng hoàng vẫn cứ thế tiếp diễn. Cậu cảm thấy sợ hãi đến mức tay chân cứng đờ, bờ môi khi nãy còn hồng hào mà giờ lại biến thành một màu sắc lạnh lẽo. Hắn vẫn trơ mặt ra xem phản ứng của cậu, bàn tay không ngừng sờ soạn lên người cậu. Có lẽ hắn biết cậu sợ điều gì và cũng biết rằng ngay giờ phút này cậu muốn chạy khỏi tên bệnh hoạn là hắn. Hắn thu bàn tay đang đặt lên đùi của cậu để gác mặt. Nhìn cái cách hắn ta kiêu ngạo kìa, thật đáng khinh.
"Tôi biết cậu không muốn điều này, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, như đã nói, tôi sẽ không làm gì cậu, tôi chỉ.... nói chuyện với cậu như hai người bình thường thôi."
Tuy miệng hắn nói thế, cơ mà cái tay của hắn thì làm ngược lại. Hắn vuốt ve từng sợi tóc trắng mềm mại của cậu. Không cần hắn chạm vào người cậu quá mức cho phép, chỉ cần nhìn cách hắn hành động với cậu thì cậu cũng đã nhen nhóm nổi sợ hãi trong lòng rồi. Hắn làm cậu nhớ đến chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian của bản thân, ông Oh và cái tên ngồi cạnh chẳng khác nhau gì mấy. Anh nuốt nước bọt một cách chậm rãi, anh không nghĩ là Jinhun đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng đều vô dụng. Chiếc điện thoại trong cặp đã tắt chế độ rung, đã thế cậu còn mãi say sưa nói chuyện với hắn ta mà chả để ý đến thiết bị di động duy nhất trên người.
Cơn tức giận đạt đến mức giới hạn, cậu đứng phắt dậy, nhanh đến mức tốc độ của nó không chỉ được tính bằng giây. Cậu không nhìn vào mắt của hắn mà chỉ nhìn thẳng vào bức tường phía đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu trở nên nghiêm túc và mạnh mẽ đến thế. Cậu cất giọng.
"Phiền anh giữ ý, tôi không ghét anh, nhưng tôi ghét những hành động từ nãy đến giờ của anh. Chúng ta chỉ nên biến cuộc đối thoại này trở nên bình thường nhất có thể thôi."
"Được thôi!"
Hắn cũng thẳng đôi chân dài của mình. Bước đến đối diện cậu như một lời thách thức. Hắn nhìn về phía đôi mắt đang né tránh mình. Cong khoé miệng lên.
"Tôi không cố ý làm thế đâu, cậu Min Hwang đừng hiểu lầm. Nếu như cậu không thích, thì cậu vẫn còn một sự lựa chọn khác mà."
Hắn đưa đôi mắt hài lòng nhìn cậu. Đôi mắt ấy thật đẹp, nhưng nó không nên có ở một con người như hắn ta. Cậu nghe đến việc mình vẫn có một lựa chọn khác liền tức giận và đẩy hắn ta ra. Chân mày nhíu lại, nói lên việc cậu đã chịu đựng việc bị hắn ta đụng chạm từ khi bước vào cái nơi này rồi.
"Anh đừng lôi bộ phim vào để dụ dỗ tôi. Nếu không có ông ta thì còn lâu tôi mới..."
Hắn ta lập tức đổi sắc thái trên khuôn mặt.
"Cậu đang nhắc đến ai đấy?"
Thôi rồi, người cậu nói đến là ông Oh. Cậu im lặng một lúc rất lâu. Thời gian dài đến nỗi đồng hồ đã dừng đi theo lời nói của cậu. Hắn ta càng thêm phần tò mò, nó lấn át luôn lý trí của hắn. Thời gian ngừng lại ở câu nói đó của cậu. Vào thời điểm cậu đã tính nói lên điều gì đó thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Có lẽ, đây chính là lần điện thoại khiến hắn thấy phiền nhất. Hắn bỏ đi, cậu thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất hắn sẽ không biết bí mật của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài ở phía sau, và cũng nhận được thông tin mới từ hắn ta.
"Cậu Min Hwang, chúng ta về thôi, tôi đi về công ty lo xong việc."
"À ừ... v, về thôi"
Cậu ấp úng, bàn tay trắng nõn với lấy chiếc túi vẫn nằm im từ nãy cho đến bây giờ. Hắn ta nhìn cậu, ngược lại với mấy lần trước, con mắt hắn trống vắng lắm. Cả hai bước ra khỏi phòng với một tâm trạng khó chịu. Hắn ta thể hiện điều ấy trên đôi mày của mình, nó nhíu nhẹ nhưng lại có một điều không thể diễn tả thành lời. Còn cậu chỉ muốn bước chân ra khỏi cái nơi này thật sớm.
Ngay cả khi cậu và hắn đã ổn định vị trí trên xe, thứ tâm lí hồi hộp ấy vẫn không biến mất. Cậu nhìn vào cái ghế trước mặt, có lẽ con mắt được ví như kiệt tác nghệ thuật của hắn đã làm cậu trở nên hoang mang hơn. Người đang quay tấm lưng to lớn về phía cậu lại có nhiều tâm tư khó nói đến vậy. Hắn còn không biết rõ thứ suy nghĩ mình đang đuổi theo có ý nghĩa gì với hắn. Cái tên khi nãy cậu vô tình nhắc đến có liên quan gì đến dự án phim này? Một suy nghĩ cứ lặp lặp lại như một vòng tuần hoàn. Hắn chợt thấy có ánh mắt đang nhìn mình từ chiếc gương treo trên trần xe.
"Min Hwang, cậu đang nhìn gì đấy?"
Hắn lên tiếng kéo cậu về hiện thực. Cậu im lặng nhìn về hướng khác, hắn trở thành người bị vá miệng. Trên một chiếc xe sang trọng, lại không có lấy một âm thanh được phát ra. Bầu không gian thật tĩnh mịch, cứ như nó chính là người đứng ra giải đáp thứ câu hỏi của cả hai người họ vậy. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, những thứ xung quanh chuyển động theo dòng thời gian. Cảnh vật như ngày bình thường, nhưng nó mang lại một cảm giác chẳng ai muốn. Nhìn ra cửa sổ xe, cậu cứ thấy trong lòng thấp thỏm nhiều điều. Bàn tay gác cầm và suy nghĩ hối tiếc.
Có được rút lại lời nói không nhỉ? Mày ngốc quá đi Min Hwang.
Sau khoảng thời gian dài như vô tận, chiếc xe cũng dừng lại ở một toà nhà cao lớn. Bước xuống cùng với cơ thể nặng trĩu những mệt mỏi, cậu muốn gặp Jinhun ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro