Vòng tay ấm áp
Những ngày tháng ở singapore thực sự rất tươi đẹp. Đáng sống nhất của cô từ trước đến giờ. Cô ung dung tự tại hưởng thụ nó. Tìm niềm cảm hứng mới cho những tác phẩm của mình. Gặt hái những thành công đã từng là ước muốn mãnh liệt của mình. Những ngày tháng đó Bạch Lương Vĩ cũng trải qua cùng cô. Có những lúc khó khăn hay bế tắc trong suy nghĩ để sáng tạo Trúc Mai lại tìm đến anh. Họ cùng đi qua những con phố của mảnh đất yên bình. Có khi chỉ ngồi ngắm nhìn thành phố ở một địa điểm nào đó. Từ lúc nào cô cảm thấy Bạch Lương Vĩ là một điều gì đó rất đặc biệt. Điều đặc biệt đó mang cho cô cảm giác bình yên, an toàn. Cô nhớ rất rõ có một lần hai người họ đi chơi ở vùng ngoại ô thành phố. Lúc ra về trời đã nhá nhem tối muốn bắt xe phải đi bộ ra con đường lớn. Đang đi thì trời bỗng dưng mưa lớn. Trận mưa đến không kịp báo trước , trên đường chỉ có những bụi cây cỏ. Một mái nhà che mưa cũng không có
Nhìn đoạn đường phía trước hai người chỉ biết nhìn nhau cười. Dưới chân đất đã bị nhão ra lỗ chỗ nếu không cẩn thận có thể bị trượt chân ngã bất cứ lúc nào. Trúc Mai đang chần chừ không biết có nên tháo giày ra hay không đã bị Bạch Lương Vĩ nắm chặt tay kéo về phía trước. Trúc Mai chỉ còn cách bước theo sau nhưng vì đường quá trơn mưa lại không chịu ngừng thỉnh thoảng người cô xiêu vẹo như sắp ngã lăn xuống nhưng rất may lựa ở cánh tay Bạch Lương Vĩ rất mạnh. Nhưng tránh sao được ý trời. Thêm mấy bước Trúc Mai dẫm phải một hòn đá nên trượt ngã xuống. Lực kéo xuống bất ngờ khiến cho Bạch Lương Vĩ không phản ứng kịp. Anh lúc này cũng rất may trụ vững không bị kéo theo xuống. Nhìn Trúc Mai ngồi dưới mặt đất quần áo ướt sũng lấm lem bùn đấy , hai tay đang ôm lấy mắt cá chân. Đôi môi mím chặt một tiếng đau cũng không phát ra. Là cô đang cảm thấy hổ thẹn chỉ mỗi việc bước đi cũng không xong. Chỉ một viên đá nhỏ bé cũng khiến cô chùn bước. Nhưng thực sự giờ cô đang cảm thấy rất đau, cổ chân không thể cử động được.
Bạch Lương Vĩ nhìn cô gái nhỏ bé ngồi xoà dưới mặt đất khuôn mặt nhăn nhó trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Như là muốn nỗi đau người đó đang mang sẽ truyền lại cho anh. Miễn là cô cười miễn là cô thoải mái làm bất cứ điều gì anh cũng cam lòng.
Anh ngồi xuống sờ tay vào cổ chân Trúc Mai. Sợ đau nên cô giật mình lại không nghĩ Bạch Lương Vĩ không nói không rằng bế xốc cô lên. Trong phút chốc qua khoảng cách những lớp áo mỏng manh đã ướt đẫm cô có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh. Cô nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông cao lớn. Cũng là lần đầu tiên Trúc Mai tiếp xúc gần gũi với một người khác giới như thế. Cô ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Ngẩnh lên trời thì nước mưa hắt thẳng vào mặt đau rát. Nhưng nếu nấp vào trong ngực anh thì ..... Không được... Không được. Điều đó lại quá thân mật.
Hai gò má Trúc Mai bây giờ đã đỏ bừng nhưng trời đang tối dần Bạch Lương Vĩ cũng mải nhìn đường phía trước không phát hiện ra. Thỉnh thoảng anh cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn nằm im không cử động trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Có những cảm xúc đan xen lẫn lộn không nói nên lời. Trúc Mai chỉ cần áp vào ngực anh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim dồn dập. Chính những tiếng đập rối loạn đó lại làm cho cô càng muốn ghé sát vào muốn xen rốt cuộc là nó đang nói điều gì. Hai người cứ im lặng không nói gì. Cũng có thể khoảng cách quá gần khiến cho những lời muốn nói cũng không thể phát ra được
Chẳng mấy chốc Bạch Lương Vĩ đã bế Trúc Mai ra đến đường lớn. Cả người ướt sũng làm cô bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu chỉ là chân chưa hết đau. Nhưng cuối cùng cô vẫn đề nghị Bạch Lương Vĩ để mình xuống
- anh để em xuống được rồi
- chân em hết đau rồi sao ? Bạch Lương Vĩ đang mải suy nghĩ điều gì đó ánh mắt thất thần bỗng nghe tiếng nói yếu ớt của cô cuối cùng cũng trở về thực tại cúi đầu nhìn sang cổ chân bị đau của cô dò xét
- dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi. Với lại giờ chỉ cần đợi xe thôi mà. Không cần cử động nên sẽ không đau. Ánh mắt cô kiên định nhìn khuôn mặt anh tuấn của Bạch Lương vĩ nghĩ anh đã bế cô một quãng đường dài chợt thấy đau lòng. Giọng nói nhỏ dần như nói với chính mình. - tay anh không mỏi sao ?
Bạch Lương Vĩ tuy đang quan sát chân cô nhưng câu nói cuối cùng âm vực nhỏ bé đó lại kéo ánh mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trên má và trán còn vương lại một chút nước mưa lại làm cho khuôn mặt trước mắt trở nên lung linh tinh xảo. Anh thầm ước hai người cứ gần sát bên nhau như thế. Không chỉ nghe được những câu nói như thì thầm mà anh còn tham lam muốn nghe được tiếng lòng của cô
Trúc Mai phát hiện ra Bạch Lương Vĩ đang nhìn mình không chớp mắt. Có khi ngay cả cô có bao nhiêu sợi lông mi anh cũng nhìn ra. Cô đoán thái độ đó của anh là bởi vì câu nói sau cùng của cô. Tưởng như là một câu hỏi hết mức bình thường nhưng với cách nói và bộ dạng đang vùi đầu vào ngực anh lúc này quả thực lại rất không bình thường. Có khi với Bạch Lương Vĩ lại trở thành một thông điệp gián tiếp ý cô đang nói rằng " dù anh cỏ mỏi tay đến mấy cũng không được buông em ra. Em muốn như thế này mãi". Trúc Mai như muốn phỉ nhổ vào mặt mình nhưng cô lại không phủ nhận rằng ở trong vòng tay Bạch Lương Vĩ rất ấm áp bình yên dù trời đang mưa sấp chớp đùng đùng. Trúc Mai bị ánh nhìn đắm đuối của Bạch Lương Vĩ làm cho đến sống lưng cũng như có lửa đốt. Lúc này cô mới hắng giọng một tiếng hi vọng con người đang si mê nhìn cô kia bừng tỉnh.
Bạch Lương Vĩ lại không hề biết ánh mắt của mình dừng lại lâu như thế chỉ khi nghe tiếng hắng giọng của cô anh mới nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Từ xa đã thấy ánh đèn sáng chói của ô tô chạy tới, chiếc xe dừng lại bên cạnh Bạch Lương Vĩ một người đàn ông trong xe mang ô vội vàng bước ra ánh mắt chợt phát hiện ra điều dị thường nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường rồi bước nhanh đến mở cửa xe phía sau
- xin lỗi cậu chủ tôi đến trễ vì không quen đường ở đây
Bạch Lương Vĩ không để ý đến người trợ lý đàng khúm núm, nhìn qua Trúc Mai đang nhìn trời nhìn đất rồi bế thẳng cô vào trong xe. Đặt cô ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế anh mới chui hẳn vào xe ngồi sát bên cô. Người trợ lý cũng vội vàng ngồi vào ghế lái khởi động xe. Chiếc xe Lincoln lao nhanh về phía trước như xé toạc màn đêm đang dần buông xuống
Suốt quãng đường về nhà Trúc Mai gần như không mở miệng. Là cô đang không biết nói gì hay không biết đối diện với cảm xúc kỳ lạ trong lòng như thế nào ? Có lúc cô ngủ thiếp đi mơ màng thấy có ai đó nắm tay mình có khi lại sờ lên mặt lại có lúc ngón tay ấm áp quẹt nhẹ qua môi. Những cảm giác mông lung không rõ là thực hay mơ nhưng mọi thứ lại đều xuất phát từ Bạch Lươnh Vĩ. Từ lúc nào Trúc Mai lại quên mất đang ngồi trên xe cùng anh, vậy nên cứ cố tìm một nơi thật ấm áp vùi đầu vào đó. Cô lại không ngờ rằng chính mình chủ động vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của Bạch Lương Vĩ rồi tựa đầu vào. lúc đó cô chỉ ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Có chút quen thuộc nhưng lại chưa từng hiểu rõ.Mùi hường như làm cô an một giấc dài đến lúc về nhà.
Bạch Lương Vĩ nhẹ nhàng đẩy người Trúc Mai ngồi thẳng dậy rồi mới gọi cô. Trúc mai mơ màng tỉnh dậy không nghĩ là đã về đến nơi nhanh như thế. Trên người từ lúc nào lại có một chiếc áo vét xám. Bạch Lương Vĩ lại đang nhìn cô không chớp mắt
- về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Dầm mưa cả buổi tối cẩn thận bị cảm
Hắt xì
Trúc Mai đúng là bị cảm thật rồi. Lúc này Bạch Lương Vĩ cảm thấy tốt nhất là không nên mở miệng nói những điều xui xẻo vừa nói cô cẩn thận bị cảm thì triệu chứng cảm đã tới. Anh nhớ tới lúc chiều hai người vừa đi ra khỏi khu làng nhìn bầu trời quang mây lại buốt miệng " nếu như trời mưa thì chúng ta có nên ở lại không" Trúc Mai khi đó lại dửng dưng " anh thích thì ở lại một mình đi " cuối cùng đi được một đoạn trời đã chuyển màu đen cơn mưa không báo trước đổ ập trên đầu anh. Thế nhưng nếu không có cơn mưa đó liệu anh và cô có có những khoảnh khắc ấp áp bên nhau thế không ?
- em về trước. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay thật mệt. Trúc Mai vừa nói vừa lấy tay xoa mũi. Cảm giác ngứa rất khó chịu. Vẫy tay chào tạm biệt bước chân khập khiễng vào nhà
Bạch Lương Vĩ nhìn qua cửa sổ xe cho đến khi hình bóng nhỏ bé kia biến mất khỏi tầm mắt anh mới cho xe trở về. Trong lòng những cảm xúc chông chênh khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro