Thực ra cô bao nhiêu tuổi
Sau buổi gặp gỡ trên đường đó Trúc Mai càng khẳng định tên Nam Phong đó thực sự là một oan gia đích thực. Một hôm ở trong thư viện trường , Trúc Mai vừa nghiên cứu xong một cuốn sách không chịu được sự kích thích của trí tò mò cô mở máy tính những ngón tay vô thức lại nhập từng chữ vào ô tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm từ tên Nam Phong làm Trúc Mai thực sự choáng ngợp. Ở đây còn có nguyên cả tiểu sử từ lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu tham gia cách hoạt động kinh doanh của gia đình. Những thành tích trong quá trình quản lý. Danh chính ngôn thuận từng bước trở thành người đứng đầu kinh tế thành phố A khi mới 24 tuổi. Còn có những bài viết miêu tả vẻ tuấn tú khác người, tác phong lạnh lùng nhưng lại có khí chất hơn người ...v..v...Trúc Mai chỉ xem qua mấy bài tiểu sử cô cũng không có nhiều thời gian đọc hết những bài ca ngợi đó để rồi bị đầu độc lúc nào không hay. Trong đầu Trúc Mai lúc này chỉ cảm thấy luyến tiếc. Một người vừa có tài vừa có sắc như vậy đáng tiếc nhân cách lại có một chút vấn đề.
*******
Trúc Mai ngủ thiếp đi trong mớ ký ức hỗn độn xen lẫn khinh thường đó. Tỉnh dậy đã chín giờ sáng chủ nhật. Nghĩ đến trách nhiệm hôm nay cô chỉ còn biết thở dài một tiếng.
Dọn dẹp qua căn nhà, tắm rửa, ăn sáng xong cũng đã hơn mười rưỡi. Trúc Mai thay một bộ quần áo kiểu dáng thể thao màu trắng. Ống quần suông dài thẳng tắp không quá bó. Chiếc áo cổ tròn cùng kiểu dài tay. Xong cô lại lấy thêm một đôi giày NIKE màu hồng nhạt pha một chút trắng. Đơn giản nhã nhặn. Bắt xe đến trước quảng trường trung tâm hôm qua Tiếu Tiếu nói muốn mua đồ ở đây, Trúc Mai lấy tấm danh thiếp trong ví ra rồi chủ động gọi vào số trên đó. Sau một hồi chuông nhanh chóng có người trả lời. Là một nữ nhân.
- a lô. Đây là văn phòng tổng giám đốc Vương Nam Phong
- à chào chị. Phiền chị có thể gửi lời cho tổng giám đốc Vương của cô rằng tôi đã đến nơi hẹn rồi. Tôi là Tống Trúc Mai. Trúc Mai lúc mới đầu nghe giọng nữ nhân thoáng giật mình. Khi nhận ra đấy là thư ký mới tự đập đầu mình. Chẳng lẽ anh lại cho in số điện thoại riêng trên danh thiếp để làm việc. Trúc Mai mày ngây thơ quá rồi.
Thư ký Minh vừa nghe thấy tên Tống Trúc Mai lập tức phản ứng trả lời rất nhanh
- thì ra là tiểu thư Tống. Tổng giám đốc có nói trước nếu tiểu thư gọi điện tới thì chuyển lời phiền đợi ngài ấy một chút. Hiện giờ tổng giám đốc đang trong cuộc họp nhưng chắc cũng sắp xong rồi. Vâng chào tiểu thư.
Trúc Mai đang thắc mắc là tại sao vào chủ nhật vẫn phải làm việc thì điện thoại trên tay chợt reo lên. Là một dãy số lạ. Cô do dự một chút rồi cũng nhấn phím nghe. Đầu bên kia một giọng nói nam tính trầm ấm nhưng giọng điệu lại lạnh lùng quen thuộc
- cô đang ở đâu ?
- địa điểm tối hôm qua...
Vừa dứt lời bên kia đã ngắt máy. Trúc Mai chỉ còn nghe những tiếng tút dài Một lúc sau Trúc Mai thấy một người mặc bộ vét đen lịch lãm dáng người cao to ngạo nghễ bước chậm rãi về phía cô. Xung quanh người Vương Nam Phong luôn phát ra một ma lực mạnh mẽ. Đi đến đâu cũng đều gây một sự chú ý nhất định. Nhưng mặc nhiên anh chỉ hướng đến mục tiêu trước mắt không thèm để ý đến những ánh mắt ái mộ xung quanh. Nhưng trái lại với thái độ dửng dưng của Vương Nam Phong có những người càng cảm thấy kích thích ý muốm chiếm hữu. Quy luật của cuộc sống luôn là như vậy cái gì càng khó lấy được thì lại càng hấp dẫn.
Trúc Mai nhìn thấy Vương Nam Phong dáng vẻ ung dung đang tiến lại gần. Trên khuôn mặt không hề biểu hiện ra một chút cảm xúc. Cô bỗng nhiên cảm thấy đôi tay thật thừa thãi không biết nên để ở đâu. Vương Nam Phong lúc này đã đi đến trước mặt cô. Nhìn thấy đôi mắt ấy lại nhìn mình không chớp mắt. Vốn dĩ cũng không phải người dễ dàng xúc động anh lạnh lùng hất cằm về phía toà nhà cao lớn rồi cũng quay người sải bước đi.
- đi thôi. Còn đứng đó làm gì.
Trúc Mai như một con rô bốt vừa nghe lời đã lập tức bước theo. Nhưng dù cô có cố gắng bước những bước dài rộng như thế nào cũng không theo kịp người đàn ông phía trước. Cô chỉ còn cách chay theo đuổi kịp bước chân Vương Nam Phong.
- anh có thể đi chậm lại một chút được không ? Trúc Mai lúc này sức lực đã vơi đi phân nửa. Vừa nói vừa thở dốc
Bước chân Vương Nam Phong đã được điều chỉnh chậm lại rất nhiều. Trúc Mai vì thế mà cũng thoải mái mà bước đi từng bước. Vừa đi cô vừa có dịp quan sát toà nhà kỹ hơn một chút. Bao quanh toà nhà hầu hết được bao bọc bằng kính. Chỉ ít chỗ xen kẽ là mảng tường màu trắng. Nhưng sự kết hợp rất bắt mắt và hài hoà. Theo sau Vương Nam Phong vào cổng chính Trúc Mai thực sự ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô đến đây, đã từng nghe Lâm Lâm nói qua đây là khu mua sắm đẳng cấp. Khônh có tiền thì không nên đến dù chỉ đến nhìn. Lời nói của Lâm Lâm quả không sai. Thực sự thể hiện đẳng cấp cho tầng lớp thượnh lưu. Không chỉ là những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới mà ngay cả thiết kế bên trong cũng làm cho người xem liên tưởng đến cuộc sống xa hoa tột độ. Màu trắng sáng nối liền, lan toả cả bên trong toà nhà. Những gian hàng được thiết kế rất trang nhã. Hiệu ứng ánh sáng làm mọi thứ trở nên lấp lánh mỹ lệ.
Vương Nam Phong quay đầu nhìn Trúc Mai đang ngây ra một chỗ. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh lộ rõ ánh nhìn thích thú. Đây không phải lần đầu cô vào những trung tâm thương mại cao cấp nhưng một nơi có thiết kế độc đáo như thế này thì đây là lần đầu. Cô thực sự cảm thấy yêu thích , chỉ muốn đứng ngắm nhìn những chi tiết đẹp đẽ đó. Vương Nam Phong cứ thế nhìn cô. Hôm nay Trúc Mai để kiểu tóc đuôi ngựa lộ ra vầng trán nhẵn bóng khuôn mặt thanh tú nhưng lại hết sứ khả ái. Làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt bồ câu to tròn long lanh thỉnh thoảng lại chớp chớp có lúc nheo lại như ý cười. Anh lại trân trân nhìn vào môi cô. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng thoạt nhìn đã khiến người khác không kiềm lòng được. Ngũ quan tinh xảo như thế tuy không phải là một tuyệt thế mỹ nhân nhưng những ai gặp một lần cũng khó quên được. Bao gồm cả Vương Nam Phong. Nhưng anh lại không ngờ ấn tượng từ đôi mắt của cô lại sâu sắc đến thế. Một người xuất thân thế cường như anh đều khiến người khác vài phần lưu luyến còn cô đối với anh lại lad sự dửng dưng đến đau lòng. Là anh đã nhìn thấy ánh mắt cô dửng dưng nhưng lại xuất phát từ một sự đau đớn khó tả. Tất cả có trong đôi mắt cô lúc đó.
Trúc Mai cứ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh còn Vương Nam Phong lại ngắm nhìn cô. Cứ như thế không biết đã qua bao lâu. Hai người họ lặng lẽ đứng ở đại sảnh lớn không ai để ý đến xung quanh vô vàn ánh mắt tò mò đang nhìn vào. Trước giờ Trúc Mai không bận tâm đến người khác nhìn gì và lẽ dĩ nhiên Vương Nam Phong lại càng nếm xỉa
Vì đứng một chỗ ngắm nhìn quá lâu Trúc Mai bắt đầu cảm giác tê buốt bàn chân. Lúc này mới quay sang Vương Nam Phong nhưng lại giật mình khi thấy anh đứng cách cô một khoảng khá xa. Khoảng cách giữa họ kẻ đi người lại tầm nhìn của cô bỗng chốc không xác định rõ. Cô chỉ còn cách đi qua đó. Thực chất là chạy đến.
- anh đã đợi tôi sao ? Dù biết rõ câu trả lời nhưng Trúc Mai lại thậy áy náy vô cùng. Để một người quyền uy như vậy đợi mình quả thật là thất lễ
- Đi. Vương Nam Phong quay người đi về phía trước như nghĩ ra điều gì ang cố ý bước chân chậm lại đợi Trúc Mai theo kịp
- cô chưa từng đến đây ? Vừa đi ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước. Khoé miệng khẽ cong. Kiểu tóc undercut càng làm cho Vương Nam Phong có một vẻ đẹp trai chết người. Khuôn mặt như bừng sáng. Không hiểu sao anh có một cảm giác khác lạ không thể diễn tả được
- tôi chưa từng đến. Nhưng thực sự là rất đẹp. Tôi thích kiểu cách như thế này. Nhìn thấy thiết kế yêu thích tâm trạng Trúc Mai tốt lên rất nhiều. Cô bỗng cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm. Bước chân cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn.
- cô đến thành phố A này bao lâu rồi ? Không thể phủ nhận anh đang rất tò mò về cô. Về gia thế của cô. Vì sao anh lại từng gặp cô ở singapore. Nhưng cũng không thể vội vàng. Chí ít anh có thể biết cô không hề nhớ đã từng gặp nhau. Dĩ nhiên là không thể nhớ
- à chưa đầy 3 tháng. Tôi từ nơi khác đến thành phố A học nghiên cứu sinh.
Tâm tư thoải mái Trúc Mai cũng rất vô tư trả lời. Những điều đó cũng không phải là không thể nói ra.
- ở các trường đại học không phải học trường nào sẽ thi vào nghiên cứu sinh trường đó sao.
- chỉ là tôi có lý do đặc biệt. Trúc Mai vẫn vừa đi xem xét xung quanh trả lời cũng rất bâng quơ.
- vậy không phải năm nay đã 22 tuổi rồi sao ?
- tôi chỉ mới 21 tuổi
- là ý gì ?
- cũng là lý do đặc biệt
Vương Nam Phong nhận thấy cô không chú tâm trả lời. Ánh mắt chỉ yêu thích hết nhìn bên này sang bên khác. Cô gái này vì điều gì có qua nhiều lý do đặc biệt. Anh tò mò nhưng lại không thể hiện ra. Vương Nam Phong muốn biết thì dù có ở cách nử bán cầu anh cũng phải đưa ra ánh sáng. Anh chỉ nghĩ " liệu cô còn lý do đặc biệt nào quan trọng hơn những lý do đặc biệt đó không "
Đang đi bỗng dưng Trúc Mai như người sực tỉnh trong giấc mơ. Chợt nhớ đến mục đích đến đây không phải đến để gặp anh ta. Đúng là đầu óc cô trở nên lú lẫn từ lúc vẻ tráng lệ bên trong này chiếm lấy. Cô quay sang hỏi Vương Nam Phong
- Tiếu Tiếu đâu. Không phải nói là sẽ đi cũng sao ?
- đi lên hai tầng nữa sẽ gặp
Vương Nam Phong thấy Trúc Mai hỏi như vậy chắc chắc đã quay về thực tại. Tiếu Tiếu làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm hiếm có thế này. Sáng sớm đã cùng anh đến công ty. Thực chất trung tâm thương mại này là trụ sớ chính của công ty anh. 6 tầng dưới làm khu mua sắm ăn uống còn những tầng trên là của các phòng ban. Văn phòng của anh ở tầng trên cùng. Lúc Tiếu Tiếu đến thì liền chạy vào trong phòng nghỉ nằm ngủ có lúc tỉnh dậy chạy đi tìm anh xem Trúc Mai đã đến chưa xong lại chạy ra ngoài chơi với thư ký Minh. Khi anh xuống đón cô đã căn dặn thư ký đánh thức Tiếu Tiếu giúp rửa mặt thay quần áo rồi mới đem con bé xuống tầng ba.
Vừa lên đến tầng 3 điện thoại trong tuý Vương Nam Phong đổ chuông.
- đang ở đâu ... Được rồi đứng yên đó đợi tôi. Thư ký Minh gọi báo là cô đã đưa Tiếu Tiếu xuống tầng ba đang đứng ở quầy hàng đồ chơi chuyên dụng. Nghe xong Vương Nam Phong lại tiếp tục rẽ phải. Trúc Mai chỉ còn biết lững thững theo sau
Vừa nhìn thấy Trúc Mai, Tiếu Tiếu đã bổ nhào đến ôm chầm lấy làm cô không kịp phản ứng xuýt nữa ngã ra đằng sau. May hôm nay cô mang giày thể thao nên nhanh chóng đứng vững. Hai người bọn họ cứ thế quấn lấy nhau không rời. Đi đến đâu Tiếu Tiếu cũng nắm chặt tay Trúc Mai làm cô lúc muốn đi toilet cũng để con bé đi theo rồi đứng đợi ngoài của. Cả hai cứ thế vui đùa chọn lựa hết thứ này đến thứ khác không mảy may đến người đàn ông to lớn luôn theo sau. Chưa kịp chào hỏi đến Trúc Mai thì thư ký Minh đã bị Vương Nam Phong đuổi về phòng làm việc. Anh cứ lặng lẽ đi sau hai người con gái nhỏ bé. Nhưng lại cảm thấy bản thân như người vô hình trong mắt họ. Họ nô đùa chòng ghẹo nhau, có lúc anh thấy Trúc Mai còn véo má Tiếu Tiếu mấy lần nhưng con bé lại cười nhanh khác.
Trong gian hàng quần áo dành cho trẻ em Trúc Mai và Tiếu Tiếu đang lựa chọn quần áo. Trúc Mai chọn ra một chiếc váy trắng kiểu dáng công chúa. Chiếc váy có tay ngắn hơi phồng , phần từ hông trở xuống cũng có độ bồng bềnh rất đẹp chân váy còn có hoạ tết ren.trên cổ cáo có đính những hạt trân châu long lanh. Phần eo còn có một chiếc dây thắt buộc ra sau thành nơ. Trúc Mai dơ tay vẫy Tiếu Tiếu lại gần. Trong khi đó cô lại cố ướm thử bên ngoài chiếc vày. Chiếc váy so với chiều cao của một người trưởng thành chỉ đến ngang mông đã vậy cô còn cố lắc lư phần gợi cảm đó. Tiếu Tiếu thấy thế liền cười sảng khoái. Còn ai đó đang đứng cách đó không xa cũng không kìm được mà lộ ra nụ cười hiếm gặp. Vương Nam Phong cũng không ý thức được tại sao mình lại cười. Nhưng trong phút chốc khuôn mặt lại trở về trạng thái thờ ơ quen thuộc. Miệng tự hỏi " rốt cục là bao nhiêu tuổi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro