Thân thế Trúc Mai
Trúc Mai đưa quyển sách ra trước mặt nhưng một chữ cũng không đọc vào. Những ngày qua bận rộn làm cô cảm thấy thích ứng dần với cuộc sống ở đây. Nhưng khi chỉ có một mình Trúc Mai lại thực sự cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô nhớ mẹ. Rất nhớ. Cô nhớ những lần khoác tay mẹ đi mua sắm. Cùng mẹ nấu ăn. Cùng mẹ nằm trên một chiếc giường trò chuyện đến nửa đêm ....tất cả thứ đó với cô giờ quá xa xỉ. Mẹ cô đã đi đến một nơi rất xa. Nhưng cô biết ở nơi đó mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cô
Từ năm mười ba tuổi Trúc Mai bắt đầu được mẹ dẫn đến lớp đăng ký học tiếng trung. Vì mẹ cô lúc đó vừa mới chuyển công tác sang singapore mà ở đó ngoài tiếng ang người bản địa còn nói cả tiếng trung nữa. Sau này đến nơi cô mới biết có hai loại dân bản địa ở singapore. Một loại là người gốc hoa còn một nữa là từ các quốc gia khác. Những người gốc hoa lúc trong gia đình chủ yếu đều nói tiếng trung quốc. Vậy nên mẹ cô đã để Trúc Mai học trước ngộ nhỡ sau này có nhu cầu làm việc ở singapore. Mặt khác Tống Lan cũng còn một mục đích khác của mịnh.
Tống Lan lúc đó cũng không ngờ từ lần gặp cuối cùng lúc bà về nước đến giờ đã bốn tháng mà con gái bà lại có thể nói chuyện bằng tiếng trung được nhiều đến thế. Khả năng tiếp thu và nắm bắt của Trúc Mai rất nhanh. Nhưng trong lòng bà cũng hiểu đó một phần là nhờ vào bản năng. Chỉ trong vài năm Trúc Mai đã nói viết đọc thông thạo các từ ngữ của tiếng trung. Phát âm và ngữ điệu cũng rất điêu luyện. Mùa hè năm lớp mười cô được mẹ thưởng cho một chuyến du lịch đi singapore vì thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm. Trúc Mai còn nhớ rất nhiều bạn bè của mẹ khi gặp cô đều khẳng định " nếu không giới thiệu trước thì ai cũng nghĩ nó là người bản địa gốc hoa mất rồi " lúc đó cô còn cảm thấy rất tự hào, còn có ước muốn sang đây du học. Dĩ nhiên Tống Lan cũng tán thành.
Năm cô vào năm hai của cấp ba. Đã gửi hồ sơ xin học bổng vào trường đại học mỹ thuật B ở singapo. Bạn bè của cô không ai biết chuyện này. Lúc Trúc Mai thông báo sẽ đi du học ở singapore tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Và khó tin hơn là lá thư chấp nhận tuyển thẳng vào học viện khi cô chỉ mới kết thúc năm hai cấp ba. Nhưng lúc đó ít ai ngờ rằng một Trúc Mai nhỏ bé yếu duối như vậy lại có những giải thưởng xuất sắc trong những cuộc thi mỹ thuật của vùng Đông Nam Á. Trong lần đi du lịch hè lớp mười cô cũng đã từng đoạt giải nhất cuộc thi hoạ sĩ thanh thiếu niên của singapore. Những điều kiện không thể không thuận lợi hơn.
Mùi hè cuối năm hai đó cô xách va li rời khỏi mảnh đất yêu thương nhưng đầy đau thương tuỷ nhục của cô và mẹ. Cô còn nhớ những ánh mắt khinh thường của người thân trong nhà khi mẹ dắt cô lần đầu tiền về nhà. Lúc đó cô chỉ mới năm tuổi. Những người ngoài thì lại dè bỉu. Nói mẹ không chồng mà chửa. Đến mức con đã lớn thế này rồi mới dám đưa về. Cô không trách những người đó mà chỉ trách xã hội thời đó vẫn còn quá lạc hậu. Người ta chê bai trỉ trích khinh thường những người như mẹ. Không có chồng mà lại có con. Nhưng bọn họ không nghĩ tới tại sao mẹ lại chịu tủi nhục một mình nuôi con như vậy. Tống Lan cũng đau xót lỗi lần đứa con gái bé bổng chạy về nước mắt dàn dụa đòi ba. Bạn bè vô tâm cứ chêm chọc rằng cô không có ba. Là đứa trẻ mồ côi ba. Lúc đó cô cảm thấy thiệt thòi. Tại sao tất cả mọi đứa trẻ đều có ba mà sao cô lại không có. Chẳng phải trước kia cô cũng có ba hay sao. Ba cô đi đâu mất rồi tại sao không trở về bảo vệ cô.
Trúc Mai nằm ngoảnh mặt vào trong bức tường lạnh buốt. Nước mắt không kìm được chảy ra ngoài. Cổ họng tắc nghẹn kìm nén không bật ra tiếng khóc. Chỉ là thời gian đã trôi qua lâu như thế mọi thứ cũng trôi vào dĩ vãng tại sao vẫn khiến cô rơi nước mắt khi nghĩ về. Có phải chăng là cô nghĩ về hình ảnh của mẹ cô năm đó. Đêm nào cô cũng nghe tiếng khóc bị kìm nén của mẹ. Từ trong bóng đêm cô chỉ cảm thấy bờ vai mẹ cứ run lên. Có lần anh trai của mẹ còn chỉ tay vào mặt mẹ mà mắng chửi nói mẹ làm ô uế thanh phong của cái nhà này. Rồi mẹ lại chỉ ngậm đắng nuốt cay vỗ về cô qua những lời tàn độc của dư luận. Cứ thế ngày rộng tháng dài ngoại trừ ông bà ngoại Trúc Mai không chịu thân thiết với bất kỳ ai. Ngay cả bạn bè cũng không có. Cô bé Trúc Mai thời đó như một con mèo nhỏ. Suốt ngày chỉ đùa dỡn ở nhà lúc thì quanh quẩn bên chân ông bà. Thói quen làm cô trở nên nhút nhát và yếu đuối. Lên cấp một rồi cấp hai cô hầu như vẫn thế. Không bạn bè chơi thân. Cô chỉ quen một anh lớp trên tên Trung Đại. Bởi vì nghe anh ấy nói cũng không có ba nên cô dần bớt đi mặc cảm. Cũng trở nên thân thiết với người anh đó hơn. Một hôm vào năm ba cấp hai cô nghe người anh đó nói là sẽ được đi gặp ba. Là anh ấy có ba nhưng từ trước ba ở rất rất xa nên không gặp được. Trúc Mai nhớ niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đó. Từ đó về sau cô chỉ gặp lại Trung Đại một lần. Sau hôm đó cô có gọi điện cho mẹ nói " có phải con cũng có ba nhưng ba đang ở một nơi rất xa chưa về được hay không " Tống Lan lúc đó chỉ muốn an uỷ con nên nói là một thời gian nữa ba sẽ về nhưng con phải học thật tốt. Cũng nhờ câu nói dối mà Trúc Mai năm đó lại đạt thành tích rất cao. Cô đã từng gặp khó khăn khi bắt đầu đi học nhất và vấn đề ngữ pháp từ vựng tiếng việt. Mẹ cô đã bỏ ra không ít thời gian kiên nhẫn để giạy lại cô. Bà biết ngay từ nhỏ Trúc Mai đã không có thời gian tiếp nhận loại ngôn ngữ này.
Cô nhớ năm đặt chân đến mảnh đất singapo đón cô là mẹ và một người đàn ông xa lạ. Người đó cũng hơn tứ tuần nhưng trông rất lịch sự ông nở nụ cười hiền lành với cô. Lý Trấn lái xe đưa hai mẹ con họ về nhà của Tống Mai. Nhìn qua Trúc Mai quả nhiên mang nhiều nét giống mẹ. Mới đầu tiếp xúc ông cảm thấy Trúc Mai rất hiền lành đáng yêu. Trong lòng đã bắt đầu cảm thấy yêu mến.
Đến bay giờ Trúc Mai vẫn còn nhớ rõ câu nói của mẹ " Trúc Mai , mẹ thực sự xin lỗi. Nhưng mẹ muốn lại ích kỷ thêm một lần. Giờ mẹ cũng không còn trẻ.sang năm cũng là tứ tuần rồi. Mẹ cần một người để nương tựa tuổi già. Con rồi cũng sẽ có ngày đi lấy chồng. Mẹ không sợ cô đơn. Mẹ chỉ hi vọng những năm về sau đượng hưởng một chút niềm vui. Mẹ cũng đã hi sinh quá nhiều " . Trúc Mai đã từng rất ích kỷ nói mẹ không được lấy chồng phải đợi ba về. Nhưng khi biết câu nói năm đó của mẹ rằng ba sẽ về chỉ là nói dối thì cô lại thay đổi suy nghĩ. Cô nghĩ chỉ cần người đó tốt với mẹ. Nguyện một lòng một da chăm sóc mẹ cả đời vậy tại sao cô lại đi ngăn cản ước muốn duy nhất đó của mẹ. Trúc Mai thấy người tên Lý Trấn đó cũng không phải người xấu. Mấy ngày qua ông ấy lại rất nhiệt tình giúp đỡ cô khi làm các loại thủ tục đến trường. Đôi khi còn ân cần nói cho cô về văn hoá ứng xử ở đây. Thi thoảng lại đưa mẹ và cô dạo quanh thành phố. Đến những của hàng sang trọng ăn uống. Có những việc chỉ cần nhìn tận mắt sẽ nhận ra người đó là thật lòng hay giả tạo. Cô thấy cách Lý Trấn chăn sóc quan tâm mẹ. Điều gì có thể cũng chiều theo ý mẹ. Đôi khi tình cảm đó lại khiến cô ganh tỵ. Cô cũng muốn một người yêu cô nhiều như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro