Sự ra đi bất ngờ
Đến nhà cũng đã gần chín giờ tối , Tống Lan đang xem chương trình truyền hình bỗng thấy cô con gái cưng về trên người ngoài bị ướt ra còn có cả những vết bùn đất. Vẫn biết hôm nay Trúc Mai có hẹn đi cùng Bạch Lương Vĩ những không nghĩ tới lại thành ra bộ dạng thảm hại như thế này. Lại bảo cũng có nhiều lúc Bạch Lương Vĩ đến nhà chơi bà cũng có một chút thiện cảm. Tuy nhìn vẻ ngoài anh tuấn hút hồn xuất thân thế kiệt nhưng lại rất dễ gần không kiêu căng hợp hĩnh như nhiều người có của. Tống Lan thấy con gái có một người bạn tốt cũng thất rất mừng. Đôi khi làm cơm gọi Bạch Lương Vĩ tới cũng không khi nào thấy anh từ chối. Mỗi lần đến lại rất vui vẻ, rất quan tâm Trúc Mai nên cũng khiến bà an tâm đôi chút. Qua nhiều lần tiếp xúc có lúc bắt gặp ánh mắt âu yếm nhìn Trúc Mai, Tống Lan cũng có đôi phần đoán ra tâm ý của Bạch Lương Vĩ. Bà chỉ thắc mắc tại sao cậu ta lại không thổ lộ ra hay tại Trúc Mai quá ngây thơ không cảm nhận được chỉ xem sự quan tâm đó xuất phát từ tình bạn. Cũng có thể Bạch Lương Vĩ còn có mục đích khác. Vậy nên cũng có lần Tống Lan nhắc nhở con gái không nên quá tin người, cũng nên đề phòng một chút. Giờ lại thấy Trúc Mai sau khi đi gặp Bạch Lương Vĩ về thành ra như thế trong lòng cảm thấy bất an nhưng lại không nghĩ con người Bạch Lương Vĩ có thể như thế
- rốt cuộc đã có chuyện gì ? Tống Lan không giấu vẻ bực tức đi đến chỗ Trúc Mai đang thay giày
- có chuyện gì là sao mẹ ?
- con nhìn bộ dạng con xem. Không phải hôm nay đi chơi cùng Bạch Lương Vĩ sao ? Tống Lan nhìn đống bùn đất bám trên quần áo cô vẫn chưa hết lo lắng nhưng lại thấy Trúc Mai hết sức thản nhiên
Trúc Mai lúc này đã thay xong dép nhìn xuống quần áo trên người cũng ngán ngẩm. Lại ngước nhìn mẹ có vẻ lo lắng cô mới giải thích rằng trên đường về trời mưa lớn bị trượt chân ngã. Tống Lan nghe hết mới an tâm quay vào nhà. Trước lúc đi còn mắng cô là con gái hậu đậu còn lên lầu pha nước tắm cho cô.
Ngâm mình trong bồn nước nóng ấm chọn lấy một ít tinh dầu hoa hồng chẳng mấy chốc mùi hương ngập tràn trong căn phòng tắm nhỏ bé. Trúc Mai nằm một lúc không hề có động tác kỳ cọ mà nhắm mắt như đang ngủ đầu ngửa ra phía sau hai tay cứ khuấy nhẹ làn nước. Cô cảm thấy dòng nước đang bao quanh cơ thể cô tuy rất ấm nhưng cảm giác lại không giống với cảm giác lúc ở trong vòng tay Bạch Lương Vĩ. Tại vì sao thì chính cô cũng không rõ. Chỉ là mùi hương và hơi ấm đó cứ quấn lấy cô không rời dù cô đã bỏ thêm gấp đôi lượng tinh dầu nhưng trước mũi vẫn thoang thoảng mùi hương làm say lòng người đó. Trúc Mai lại nhớ ánh mắt Bạch Lương Vĩ nhìn cô trong ánh mắt như có ý cười nhưng lại chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng. Ánh mắt đó nhìn cô rất lâu làm sức nóng trong người tăng đột biến. Cô giãy giụa trong làn nước, thực sự không hiểu bản thân đang bị thứ gì đầu độc. tại sao lại như thế cô càng không hiểu được tại sao Bạch Lương Vĩ lại đối với cô dịu dàng đến vậy. Tối hôm đó cô đem theo những cảm xúc lẫn lộn cùng hi vọng đẹp đẽ vào giấc ngủ ( đúng là chỉ có Trúc Mai ngây thơ ngốc nghếc mới không nhận ra )
Ngày hôm sau Trúc Mai ngủ đến gần trưa. Chuyến đi hôm qua đã rút gần hết sức lực của cô. Giờ cổ chân cũng không đau nhiều nữa. Nhưng cổ họng lại đau rát đầu như có ai lấy búa đập vào. Cô nghĩ đến cơn mưa hôm qua lại nghĩ đến hình ảnh Bạch Lương Vĩ khi đó. Trúc Mai lười biếng nằm trên giường xoay người ra phía cửa sổ lớn. Ánh sáng bên ngoài dù rực rỡ cũng không qua được tấm rèm màu đỏ đô. Cô uể oải bước đến mở toang tấm rèm rồi lại nhanh chóng quay trở về giường như sợ mất đi cảm giác lười biếng. Cô nheo mắt nhìn ra bên ngoài, thế giới ngoài kia tươi đẹp biết bao cô muốn đắm chìm để tận hưởng tất cả.
Đến trưa Tống Lan mới lên gọi Trúc Mai xuống ăn cơm. Vì cô chuẩn bị bước vào năm ba nên cũng không đi làm thêm nữa mấy ngày rảnh rỗi bà muốn để cô nghỉ ngơi. Xuống lầu Trúc Mai đã thấy Lý Trấn đang phụ mẹ đem đồ ăn bày ra bàn trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác mệt mỏi vừa rồi cũng giảm đi nhiều phần. Cô nhanh nhẹn xuống cầu thang chạy đến bên bàn ăn rực rỡ. Tay bốc một miếng thịt gà bỏ vào trong miệng các giác quan mới bắt đầu hoạt động trở lại
- mẹ có phải mẹ quá thiên vị rồi không. Thấy ba nuôi đến mới làm nhiều món ngon thế này. Trúc Mai nhìn những món ăn la liệt trên bàn chỉ chờ thời điểm để hành xử. Dù đã cố gắng nhưng giọng nói lại không thể trong veo như ngày thường
Lý Trấn nghe thấy vậy liền cười : - ta không nghĩ mình có diễm phúc đó. Con không khoẻ chỗ nào sao nhìn mặt nhợt nhạt quá. À đúng rồi tiểu Mai hai ngày nữa ta có một chuyến công tác ở Quảng Châu con có muốn gì không.
Trúc Mai nghe đến hai chữ Quảng Châu cũng cảm thấy hào hứng. Nghe nói đó là một thành phố rất sầm uất. Nơi tập trung nhiều khu mua sắm mà giá cả lại cũng rẻ hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng cô còn có một suy nghĩ khác. Cô muốn đến đó một lần để xem thế giới của Bạch Lương Vĩ đẹp đẽ như thế nào. Anh đến Singapore cũng đã được một thời gian nhưng chưa bao giờ nói sẽ trở về cũng chưa từng nghe anh nói qua về nơi đó. Chỉ là vì Trúc Mai tò mò nên lên mạng tìm kiếm. Cô cũng muốn một lần đến đó trải nghiệm cuộc sống tiếc là còn vài ngày nữa cô phải nhập học mà dự án " Luân Chuyển" của cô đang trong thời gian cần nghiên cứu. Vậy nên cô nói Lý Trấn không cần phiền hà cô thứ gì cũng có cũng không cần thiết phải mang từ nơi xa xôi về. Lý Trấn nghe thế cũng không hỏi thêm nữa. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Hai người lớn bàn chuyện kinh doanh còn cô gái Trúc Mai nhỏ bé chỉ việc ngồi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Thỉnh thoảng lại bị hai người nhắc nhở phải giữ gìn sức khoẻ
Ăn trưa xong cô về phòng mở QQ ra nhắn tin cho Bạch Lương Vĩ. Cũng nhờ có anh , Trúc Mai mới biết đến trang mạnh xã hội này dù bạn bè của cô không ai dùng nhiều nhưng Bạch Lương Vĩ nói nếu là người Trung Quốc mà không dùng QQ thì chắc chắn không phải người Trung Quốc. Kỳ lạ là Trúc Mai không phải người Trung Quốc nhưng vẫn tạo một tài khoản để dùng. Ngoài việc nhắn tin với Bạch Lương Vĩ ra thì cũng không có mục đích khác. Tin nhắn gửi đi một lúc vẫn không thấy bên kia trả lời cô đành đi lấy thuốc uống. Những triệu chứng ban đầu của cảm cúm khiến cô rất khó chịu. Từ lúc thức giậy đến bây giờ Trúc Mai hắt xì rất nhiều tưởng như lỗ mũi có thể to ra vài centimet. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, tác dụng phụ của thuốc làm cô ngầy ngật rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cả buổi chiều nằm mê man cô nhớ mẹ cô có vào phòng mấy lần nhưng đi lúc nào lại không biết.
Tỉnh dậy lần nữa trời cũng chập choạng tối. Đèn trong phòng đã được bật từ lúc nào còn thấy một ly sữa nóng trên tủ đầu giường. Chắc là Tống Lan vừa mới vào xem tình hình của cô. Trúc Mai uể oải ngồi dậy thấy đầu đã bớt đau nhưng cổ họng lại không tốt lên chút nào. Vươn người lấy ly sữa, mùi sữa béo ngậy xộc vào mũi cô ngửa cổ uống một ngụm lớn. Chợt thấy màn hình máy tính báo có tin nhắn chút nữa bị sặc. Đúng là cô đang hi vọng đó là của Bạch Lương Vĩ. Cả buổi chiều không thấy hồi âm cứ ngỡ mất mấy ngày dài nhưng Trúc Mai lại ngủ mê mệt mấy ngày đó. Cô vươn người lấy chiếc laptop bên bàn mắt mới đảo qua cũng thấy người gửi là ai. Dừng lại một chút mới mở ra xem. Dòng chữ ngắn ngủi đập vào mắt. Trúc Mai tưởng mình nhìn nhầm lấy tay dụi mắt dò xét từng chữ. Có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra
" anh phải trở về. Tạm biệt không gặp lại "
Trúc Mai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải ngày tận thế nhưng sao cô có cảm giác như trời đang sập xuống. Trong đầu liên tưởng đến nhiều điều nhưng không thể nào nghĩ ra lý do Bạch Lương Vĩ ra đi đột ngột như vậy. Một dòng chữ ngắn ngủi mà chứa đựng đủ hàm ý muốn nói ra. Là anh trở về sẽ không quay lại nữa cũng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Coi như tất cả chỉ là một tờ giấy trắng. Nhưng cô và Bạch Lương Vĩ thì có gì chứ. Chỉ là những thứ không rõ ràng.
Trúc Mai mệt mỏi nằm nhoài ra giường. Đầu óc quay cuồng không xác định rõ điều gì muốn làm. Cô đã gửi lại một loạt tin nhắn nhưng không thấy trả lời. Có thể anh không muốn trả lời cũng có thể là anh đã rời xa cô thật. Trúc Mai lấy tay tự đập vào đầu mình nghĩ đến sự ngây thơ khi đã từng mong đợi những điều viển vông. Chỉ vì những hành động dịu dàng đó làm cô mềm lòng. Nhưng cô cũng thấy luyến tiếc, liệu rằng nếu anh bước thêm một bước sẽ nắm được bàn tay của cô? Và nếu như cô chủ động tiến thêm nhiều bước có phải anh sẽ không ra đi vô tình như thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro