Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá vô tâm



  Tâm tư không tốt lại đang bị ốm nên Trúc Mai có dịm vùi mình cả ngày ở trong phòng. Ngoại trừ ăn cơm cô tuyệt nhiên không ra khỏi phòng. Tống Lan thấy con gái bệnh tình đã thuyên giảm nhưng lại ủ dột chán chừng gặng hỏi thì không thấy cô trả lời. Khi lắc đầu lúc lại nói không sao lại còn giả vờ ngủ. Bà lại thấy mấy ngày Trúc Mai ốm bệnh không thấy Bạch Lương Vĩ đến trong lòng cảm thấy không yên. Xuống lầu lấy điện thoại gọi vào số di dộng của Bạch Lương Vĩ nhưng không liên lạc được lại càng hoài nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh. Nhưng Tống Lan lại không ép buộc được Trúc Mai mở lòng qua thêm vài ngày đã thấy cô vui vẻ trở lại. Thấy thế bà cũng an tâm trở lại. Buột miệng hỏi sao không thấy Bạch Lương Vĩ đến thì thấy Trúc Mai dửng dưng

- họ Bạch kia trở về rồi. Chắc không quay lại nữa

  - tại sao ?  Tống Lan không khỏi hoài nghi

- con không biết tại sao

Nghe cô nói thế bà cũng không hỏi thêm nữa. Hắn là chuyện này ảnh hưởng không ít. Tống Lan muốn làm cô bớt suy nghĩ nên nói cùng nhau đi mua sắm nhưng đã thấy cô mang cặp sách chuẩn bị tới trường.

Mấy ngày nghỉ ngơi Trúc Mai có lẽ đã suy nghĩ thông suốt. Bạch Lương Vĩ trở về thì sao chứ. Vốn dĩ hai người xuất phát từ tình bạn. Đến khi kết thúc cũng chỉ dừng ở tình bạn. Còn những thứ cảm xúc mông lung kia cũng chỉ có cô tự suy diễn ra mà thôi. Chẳng phải cô còn có những người bạn khác những trò vui khác hay sao. Cuộc sống của cô đâu chỉ dừng ở Bạch Lương Vĩ. Trúc Mai bây giờ lại cảm thấy may mắn. Vì Bạch Lương Vĩ đã không tiến thêm một bước. Cô lại càng không chủ động bước thêm. Nếu không bây giờ cô còn có đủ sức mạnh để buông bỏ tất cả hay sao.

  Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn. Có người chỉ dừng lại một đoạn rồi đi tiếp. Còn có người sẽ đi cùng bạn đến cuối đường. Trúc Mai hiểu rõ Bạch Lương Vĩ chỉ cùng cô đi một đoạn sẽ không bao giờ là người cùng cô đi hết con đường.

Những ngày sau đó Trúc Mai lao đầu vào nghiên cứu cho Luân Chuyển. Đây sẽ là tác phẩm cô tham dự vào một triển lãm mang tầm quốc tế. Cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức chỉ nhớ có lần bạn bè phải đen cô vào bệnh viện cấp cứu vì kiệt sức. Những ngày tháng đó Bạch Lương Vĩ giữ đúng lời nói không gặp lại. Cũng không một chút tin tức. Cuối cùng Trúc Mai cũng buông hết hi vọng cho con người xa xôi đó cũng không đoái hoài đến QQ gì đó nữa.

Những ngày bình yên cứ trôi qua. Trúc Mai cũng biết cách tận hưởng những niềm vui của riêng mình. Chỉ cho đến một ngày cô nghe tin tác phẩm của cô bị mất cắp thì chính lúc đó cô mới hoàn toàn suy sụp. Cái gì là bản năng phòng vệ cô không có điều đó. Tin tức như một nhát dao xuyên thẳng vào ngực mà cô không thể né tránh. Những ngày đầu cô điên cuồng đi tìm kiếm. Có khi không kiềm chế mà xé nát những tác phẩm của chính mình. Nghĩ đến chính mình khi đó cô thấy mình thực sự đánh thương. Nhưng cô hậ những người coi thường pháp luật đó. Dù bằng cách nào cũng không thể tìm lại. Tống Lan vì thấy con gái suy sụp nên cũng khoing màng ăn uống. Lý Trấn lại sai hết người đi tìm dấu vết nhưng một chút tăm hơi cũng không thấy ông cũng đành bó tay. Nhìn hai người phụ nữ ông thương yêu như vậy cũng đau lòng.

Mới đầu Trúc Mai như bị mất phương hướng. Dù đã được thầy Daniel khuyên nhủ dẫn dắt nhưng cô như một đứa trẻ mới đi học vẽ. Phải một tháng sau khi tâm tư dầm ổn đinh cô mới quay lại trường muốn bắt đầu làm lại tác phẩm đã mất. Nhưng cô vấp phải rất nhiềy điều nhất là dòng cản xúc đã mất. Thầy Daniel đã nói " mỗi đường nét không đơn giản chỉ là mộy hình vẽ mà còn là tiếng nói của nội tâm"

- trong lòng của em còn nhiều suy nghĩ như vậy liệu rằng khi em làm ra một tác phẩm khác y hệt có còn là Luân Chuyển nữa hay không hay chỉ là sự sao chép lại

Daniel Hạ là một thầy giáo có tâm nhất trong những người có tâm. Ông cũng là một hoạ sĩ lớn ở singapore. Ông đồng ý dẫn dắt Trúc Mai không chỉ lời nhờ vả của Lý Trấn mà thực sự là từ tài năng của cô. Daniel muốn mài dũa cô thành một nhân tài mới. Dù những thành công cô đạt được không nhỏ. Nhưng để nhận được sự chấp nhận của giới hoạ sĩ tên tuổi lớn thì cũng cần một tác phẩm lớn. Ông lại chưa từng nghĩ cô gái nhỏ bé Trúc Mai kia lại có thể mang một tư tưởng lớn đến thế. Tạo ra một tác phẩm mà chính bản thân ông cũng chưa từng hình dung ra. Chỉ đáng tiếc thời thế không muốn tạo anh hùng. Ông cũng hiểu đây là cú sốc lớn với Trúc Mai

Lại sang năm tư , ngoài không tạo ra thêm một Luân Chuyển khác thì Trúc Mai cũng đạt được vô số giả thưởng từ quốc tế. Những tác phẩm trừng tượng của cô luôn được săn đón với giá rất cao. Không ít ngườu trẻ tuổi khi nghe đến Sunflower cũng không khỏi nê phục. Trúc Mai chỉ nghĩ " cô mất đi một thứ thì cô phải lấy lại nhiều hơn thứ đã mất đó gấp trăn lần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: