Oan gia p3
Tại sân bay tỉnh Quảng Châu
- Xin chị cho xem hộ chiếu
Trúc Mai cầm hộ chiếu trong tay đưa cho người đàn ông trung niên mặc bộ vét đen trong có vẻ lịch sự. Trên túi áo bên ngực có gắn dòng chữ nhỏ " quản lý sân bay ". Đôi mắt hắn dò xét từng chữ như sợ bị nhầm
- Tống Trúc Mai , sinh năm 1994 quốc tịch Việt Nam.
Xem xong thông tin trên hộ chiếu tay quản lý cơ mặt như dãn ra nở nụ cười hiền lành. Đưa lại cuốn sổ với điệu bộ kính cẩn
- Xin lỗi chị. Chúng tôi nhầm người. Đây cũng chỉ là trách nhiệm của tôi. Mong chị thông cảm bỏ qua
Trúc Mai cũng không mấy khó chịu chỉ cười trừ nói không sao ,cầm lại hộ chiếu rồi quay lưng đi. Bởi lẽ trong đầu Cô vẫn mải suy nghĩ xem Nên bắt đầu từ đâu.
Cô một thân một mình tự tìm đến thành phố xa xôi này cũng chỉ vì một mục đích.Và đây là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến mảnh đất này. Không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ và hồi hộp. Cô
vừa đi vừa nghĩ bâng quơ, có khi đôi mắt lại nhìn xung quanh xem xét hay tìm kiếm điều gì đó. chợt Trúc Mai nghe thấy tiếng khóc của đứa bé nào đó. Nhìn qua lại rồi ánh mắt cô dừng lại ngay dưới bên góc tường cách đó không xa. Là một bé gái tầm 5-6 tuổi gì đó. Cứ đứng một chỗ khóc nấc lên. Trúc Mai tiến lại gần
- em gái nhỏ, em không sao chứ ?
Đứa bé đang khóc nghe thấy người lạ gần tỏ ra sợ hãi lùi lại 1 bước.đôi mắt ngấn nước nhìn lên người đối diện với ánh mắt tò mò mặc nhiên không nói lời nào.
Trúc Mai nhìn cô bé có vẻ đang sợ mình liền nở nụ cười như trấn an
- bố mẹ em đâu rồi. Sao e lại đứng đây 1 mình thế này. Không sao. Đừng khóc nữa có chị ở đây c sẽ giúp em nha.
Cô bé nhìn thấy Trúc Mai cười tự nhiên không khóc nữa. Lấy tay quẹt nước mắt rồi đột nhiên cũng nhoẻn miệng cười cười như kiểu cô cười lúc nãy. Như một phản xạ cô ngạc nhiên hai tay ôm lấy mặt
- gì vậy. Mặt chị bị làm sao hả. Hay có gì thế?
Vừa nói Trúc Mai vừa xoa xoa 2 bên má, cũng chả khác 1 đứa nhóc 5-6 tuổi là mấy. Cô bé kia thôi không cười nữa chỉ lắc đầu
- em bị lạc. Rồi mắt lại rưng rưng như muốn khóc
Thấy thế Trúc Mai lại như phát hoảng
- thôi thôi. Đừng khóc nữa.Ngoan. Để chị tìm bố mẹ giúp em nha
Không nhận thấy phản ứng gì. Cô nhìn qua xung quanh rồi cầm tay cô bé đứng dậy đi ra phí cửa
-Đi. Đi nào
Cô bé cứ thế mặc cô gái lạ cầm tay dẫn đi không phản kháng. Nó thực sự không biết cô gái đó là ai. Chỉ biết người đó có nụ cười của thiên thần
Nói rồi Trúc Mai cầm tay cô bé cứ thế đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Bố mẹ kiểu gì bị lạc mất con mà không lo lắng đi tìm. Con của họ mà giống như con của ai. Nếu là mẹ thì... Nói đến đó bước chân cô như chững lại một nhịp. Trên khuôn mặt mệt mỏi bỗng lại có thêm một nụ cười nhạt
Đứng gần bên cổng. Ánh mắt Trúc Mai cứ lướt qua hết người này hết người khác đi qua. Chỉ mong ai đó dừng chân mà nhận ra con mình. Cô không hề biết là từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của cô đều có ánh mắt thu vào. Tầm 5 phút sau có một người đàn ông vóc dáng cao to mặc bên ngoài là bộ áo vét đen đôi giày cũng màu đen láng bóng.Trúc Mai nhìn thấy người đàn ông đi về hướng mình bụng mừng thầm " cuối cùng thì cũng xuất hiện ". Đang định quay sang hỏi Tiếu Tiếu xem có phải đó là bố mình không thì vừa lúc người đàn ông kia đến gần,mặt không chút cảm xúc. hỏi cô
- xin hỏi cô đứng đây có việc gì không ?có vấn đề gì cần tôi giúp đỡ xin cứ nói
Trúc Mai ngước lên nhìn người đàn ông đối diện cao hơn mình tầm 20cm đôi mắt mở to hết cỡ như muốn người ta hiểu là có ai lạc mất con rồi đi tìm, lúc tìm thấy con đứng bên người lạ mà lại hỏi có việc gì và cần giúp gì không ư. Còn không thèm nhìn con mình dù chỉ một cái liếc mắt. Hết mở to mắt nhìn người đàn ông lạ. Xong Cô lại nhìn xuống cô bé đang nắm chặt tay mình cứ như thế hai ba lần. Khi chợt hiểu ra được vấn đề cô mới nhìn sang người đàn ông vẫn đang đứng đối diện
- ah không có gì đâu. Cô bé này bị lạc.
Tôi chỉ giúp cô bé đứng đợi người nhà
Vừa nói Trúc Mai vừa nhìn xuống cô bé. Không biết nó nhìn điều gì từ xa rất chăm chú không hề chớp mắt. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của người đàn ông kia làm Trúc Mai thay đổi hướng nhìn. Vậy nên cô không hề biết điều gì đó sắp xảy ra với mình..
Cách đó một quãng không xa. Có một nam thanh đang đứng dựa vào tường mắt nhìn về hướng một cô gái đứng bên cạnh đứa bé 6 tuổi tay vẫn nắm chặt không buông ra dù chỉ một tích tắc. Người kia dáng vẻ cao ngạo hai tay khoanh trước ngực, chân đứng chéo nhau người nghiêng vai tựa hẳn vào bức tường lớn. Ánh mắt tò mò theo dõi không rời hai con người đó. Anh thực sự tò mò không thể hiểu nổi. Đó là lần thứ 2 anh nhìn thấy Tiếu Tiếu lại thân thiết với một người lạ như vậy. Thân thiết đến nỗi cô gái kia chỉ mới nói vài ba câu. Tiếu Tiếu- em gái của cậu lại dễ dàng mỉm cười rồi để cô ta dẫn đi như thế. Như vậy thật quả không giống tư chất xa lánh người lạ của nó. Trong nhà ngoại trừ người thân và một con mèo lớn nó không hề chơi với ai. Cũng không hề có bạn ở trường. Vậy nên anh phải đích thân hộ tống nó từ Bắc Kinh đến đây. Đến lúc anh đang tập trung tìm kiếm hành lý trên băng chuyền khi ngoảnh lại , ánh mắt anh như hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Trong lòng vừa lo lắng lại vừa bực tức. Rõ ràng anh đã bảo nó đứng yên chờ sau lưng rồi vậy mà trong phút chốc đã không thấy đâu. Anh cầm điện thoại định gọi điện nhưng như lấy lại bình tĩnh anh kéo vali đi xung quang khu vực gần đó. Ánh mắt đảo nhìn liên tục. Cho đến lúc anh nhìn thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Nhưng sự lo lắng chưa kịp giảm bớt thì anh lại nhìn thấy ai đó đang tiến lại gần cô em gái của mình. Đang ý định chạy xông thẳng tới để tráng người kia làm điều gì đó điên rồ nhưng trong phút chốc anh lại dừng lại mắt dò xét người con gái kia tò mò. Cô ta mặc trên người chiếc váy màu trắng tinh khiết, những đường cắt may tinh tế rũ xuống làm tôn lên những đường cong ẩn bên trong và đôi giày màu hồng phấn. thẩm mỹ cũng không tồi anh thầm nghĩ bụng. Nhìn cũng không giống người có thể gây hại. Những hành động của cô từ đầu đến cuối đều lọt vào tầm mắt của anh ngoại trừ một điều. Nụ cười của cô. Nếu anh có thể nhìn thấy nó sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không hối hận với những điều mình sắp làm với cô
Từ xa anh nhìn thấy một gã đàn ông cao to đến gần họ nói điều gì đó. Để tráng phiền hà điều mà anh ghét nhất anh quyết định giờ là thời điểm ra mặt. Dứt dòng suy nghĩ bước chân cũng chủ động sải dài ánh mắt vẫn không thay đổi hướng nhìn
- anh
Trúc Mai đang giải thích với người bảo vệ liền giật mình bởi tiếng gọi của cô bé. Nhìn theo hướng chỉ tay của Tiếu Tiếu cô nhìn thấy một người thanh niên đang tiến lại gần. Ánh mắt cô lại có dịp mở to kinh ngạc. Không phải bố mẹ mà là anh sao. Trời ơi. Tôi muốn điên lên mất. Ngay từ đầu cô chỉ trung thành với suy nghĩ bố mẹ Tiếu Tiếu hẳn là những người còn trẻ chắc vì mải bận công việc nên lạc mất con. Nhưng cũng có thể họ thờ ơ mà không nhận ra con mình bị lạc. Nhưng giờ tất cả liên tưởng của cô đều lệch lạc. Trước mắt cô là một người đàn ông nhìn còn rất trẻ.nhưng quần áo trên người lại không ăn khớp với khuôn mặt đang rất nghiêm nghị.Trúc Mai thầm nghĩ " Quần jean rách nhẹ và áo T- shirt đen. Giày thể thao đơn giản". Hắn ta tiến lại gần liếc nhìn qua người đàn ông mặc vét đen rồi ánh mắt chuyển hẳn xuống cô em gái đang nhìn hắn. Ánh mắt không hề lướt qua Trúc Mai dù chỉ một chút. Hắn xem cô là người vô hình sao.Trúc Mai nhìn người đối diện mới đến tức giận trước thái độ coi thường của hắn nhưng cố nín nhịn vẫn thản nhiên hỏi
- anh là gì với Tiếu Tiếu ?
Vương Nam Phong đang ngồi quỳ vuốt tóc Tiếu Tiếu liền ngước lên đôi lông mày hơi nhíu lại. Mắt hơi liếc qua cô em gái rồi lại nhìn lên Trúc Mai
- Tiếu Tiếu ? Sao cô biết tên con bé ?
Câu hỏi lạc đề làm cô như bị đột kích
- tôi...... Là cô bé nói
- tại sao ?
- tại sao ư ? Sao anh không hỏi em gái của anh ấy. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có quan hệ gì với Tiếu Tiếu ?
- không phải cô đã nói đó rồi sao!
Trúc Mai định nói điều gì đó nhưng nghĩ lại những điều chính mình vừa nói ra. Chột dạ khuôn mặt đỏ hồng quay sang hướng khác. Hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng cô nhanh chóng quay lại trạng thái bĩnh tĩnh
- thì là tôi đoán vậy thôi. Vậy là anh trai thật sao ??
-cô nghi ngờ thì hỏi con bé đi. Anh đứng hẳn dậy nhìn cô vừa nói vừa hất cằm qua Tiếu Tiếu. Ý nói cô cứ hỏi thoải mái.
Nhưng anh lại không ngờ bắt gặp ánh mắt sâu hút lạnh băng của cô.anh không hiểu sao áng mắt như một nhát cắt vào lòng anh. Lại không thể ngờ, ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn từ trên xuống dưới. Dừng lại ngay tại đôi mắt anh. Bốn con mắt nhìn nhau. Nhanh chóng Trúc Mai quay sang hỏi Tiếu Tiếu. Khi nhìn thấy cái gật đầu của cô bé Trúc Mai mới an tâm. Lòng như nhẹ nhõm hẳn đang định quay sang người thanh niên kiêu ngạo kia nói mấy lời dặn dò thì cô như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
- cảm ơn.
Thế rồi hắn ta cầm tay Tiếu tiếu dắt đi. Nói lời cảm ơn cũng không them nhìn cô một lần. Cô thực sự đáng khinh vậy sao. Cô đứng thần ra tại sao lại có con người khinh thường người khác như vậy. Tại sao đến 1 lời cảm ơn cũng không thể nói ra một cách chân thành.Trúc Mai- mày thực sự đáng để người ta xem thường đến thế sao ? Cô cứ đứng như thế ánh mắt nhìn vô định. Người đàn ông mặc vét đen đã đi từ lúc nào.Trúc Mai lúc này chỉ thở dài rồi lấy hàng lý ra ra cổng. Ngoài kia cuộc sống mới đang chờ đợi cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro