Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia p2


Đúng là oan gia. Là oan gia ngõ hẹp. Tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ

- tôi không nghĩ cô cũng có mặt này

"Ý anh là gì chẳng lẽ tôi lại không được thể hiện bản thân hay sao " những lời này đã đến cửa miệng mà không thể nào phát ra. Trúc Mai nhìn vẻ mặt dửng dưng của gã đàn ông cao lớn trước mặt nhất thời không nói nên lời

- chị Mai Mai. Chị Mai Mai. Tiếng gọi như từ thiên đường kéo Trúc Mai trở lại thực tại. Lúc này mới chợt thấy Tiếu Tiếu đứng ngay dưới chân mình. Tay níu lấy chân áo của cô vừa đung đưa vừa nói.

- chị Mai Mai chị nhảy đẹp quá. Lúc nào chị cũng dạy em nhảy nha. Nhảy giống chị

Trúc Mai thoáng chút lúng túng nhìn xuống cô bé đang nhìn cô không chớp mắt. Giống như phải nghe câu trả lời dứt khoát của cô xong mới chịu thôi

- là chị nhảy đẹp thật sao? Tiếu Tiếu cũng muốn học thì phải đợi lớn thêm chút nữa. Lúc đó nhất định chị sẽ dạy cho có được không ?

Cô bé lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong veo. Rồi lại quay sang liếc nhìn anh mình một cái.

- anh trai! Anh nhìn đi. Đã thấy chưa. Ai nói là không ai chịu dạy e. Hừ

Con bé chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng tài bóc mẽ người khác thì lại không ai bằng. Từ lần gặp đầu tiên ở sân bay đến giờ tính ra cũng là lần thứ ba nhưng cứ sau mỗi lần vô tình gặp về là kiểu gì khuôn miệng nhỏ nhắn cả ngày hễ nói chuyện là lại chị Mai Mai. E muốn gặp chị Mai Mai. Đến mức ba của Vương Nam Phong cũng phải tò mò về người con gái tên Mai Mai ấy. Có hôm Tiếu Tiếu còn bá vai bá cổ của Vương Tấn nhõng nhẹo

- ba ba. Sinh nhật con chị Mai Mai cũng đến nha ba.

- nhưng ba chưa gặp bao giờ. Vương Tấn ngắm nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng ấu yếm nói. Nhưng trong lòng lại thắc mắc không hiểu đó là người như thế nào mà lại khiến cho Tiếu Tiếu vốn dĩ xa lánh người lạ lại nhiệt tình đến thế.

- hôm đó ba sẽ gặp sẽ biết mà. Nha ba ba. Con bé lại nhìn ba mình với ánh mắt khẩn thiến khiến ông cũng khó nói ra lời từ chối. Nhưng mặt khác ông cũng muốn gặp người con gái đó

- chị Mai Mai chị đi mua đồ giúp em có được không ?

Tiếu Tiếu từ lúc đến đến giờ miệng không ngừng nói chuyện. Như sợ Trúc Mai từ chối nó lại nói tiếp

- sắp đến sinh nhật em rồi. Em muốn đi mua một ít đồ. Anh Nam Phong chỉ đi xách đồ giúp em thôi. Em còn thậm chí không có người chọn đồ giúp. Vừa nói nó lại cúi đầu ra vẻ tội nghiệp. Nghe Tiếu Tiếu nói thế Trúc Mai lại không nỡ từ chối nhưng mà cô lại không muốn đi cùng cái tên Nam Phong oan gia đó. Trúc Mai cố cứu vãn chút tình thế cuối cùng

- vậy sinh nhật em vào ngày nào ?

Con bé ngây thơ đáp :- còn mười lăm ngày nữa

Trời ơi còn những mười ngày nữa mà giờ lại buổi tối. Thời gian còn dài chọn ngày đẹp trời đi có phải tốt hơn biết mấy không. Nghĩ thế nhưng cô lại không thể nói làm đứa trẻ thất vọng

- không phải vẫn còn nhiều ngày chuẩn bị hay sao. Giờ cũng muộn rồi. Tiếu Tiếu xem bây giờ là mấy giờ rồi ? Lại không đợi cô bé trả lời Trúc Mai tạo đường lui trước

- hay để hôm khác rảnh rỗi rồi đi mua được không ?

Trúc Mai cùng nhìn về dãy nhà cao nhất trung tâm thương mại nơi đó đèn đã tắt hết chỉ còn những tầng mua sắp dưới cùng đèn vẫn sáng trưng. Nhưng giờ cũng đã 9:15 rồi. Muốn chọn đồ ưng ý e là không dễ dàng.Tiếu Tiếu quay sang hết nhìn Vương Nam Phòng rồi lại nhìn Trúc Mai. Giọng nói luyến tiếc

- cũng muộn mất rồi. Chợt con bé nhảy cẫng lên giọng nói như kích động

- vậy ngày mai. Ngày mai mình đi

Cùng lúc này không chỉ mỗi Trúc Mai mà ngày cả Vương Nam Phong cũng không phản ứng kịp cùng đồng thanh: ngày mai ?

Lúc ra về Trúc Mai còn chưa hết tự đập vào đầu mình. Đúng là tự chui đầu vào giọ. Thực chất đi cùng Tiếu Tiếu thì cũng không không vẫn đề gì. Chỉ là cô không thích nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia. Đã thế vừa nãy còn ghé sát tai cô mà doạ dẫm " thử không đến xem ". Là ý gì vậy. Trúc Mai thực sự không hiểu được mục đích của hắn ta. Ngay từ lần đầu một chút thiện cảm cũng không có. Vậy mà nhiều cô gái thấy bóng dáng anh ta xuất hiện đã không ngớt lời ca tụng. Sự ái mộ cũng thể hiện rõ ràng từ ánh mắt và cừ chỉ của họ. Minh chứng là sau khi nói chuyện với hai anh em nhà Vương gia xong lúc Trúc Mai quay sang lấy ba lô đã bị mấy chục con mắt dò xét. Còn có người hỏi quan hệ của cô và Vương Nam Phong là như thế nào. Thế nào là thế nào chứ. Dĩ nhiên là không có quan hệ gì. Cô thẳng thừng trả lời nhưng nhìn ánh mắt của họ dĩ nhiên cô cũng nhận ra chẳng ai tin vào điều đó. Cũng chẳng thể trách những người đó. Ai bảo phụ nữ luôn yêu cái đẹp. Một Vương Nam Phong ngời ngời như thế người này không xiêu lòng thì cũng về mất ăn mất ngủ. Thôi quên đi có thế là bất cứ ai miễn không phải là Trúc Mai này là được. Cô chỉ hận không cắt đứt miếng thịt của anh ta cho hả giận

Buổi tối Trúc Mai không về ký túc xá mà cô đến thẳng căn hộ đã thuê trước đó không lâu. Dù sao ở ký túc xá giờ này cũng chẳng còn ai. Lâm Lâm và Vũ Phương đã bị tình yêu vẫy gọi đến chiều mai mới về. Căn hộ cô thuê nằm trên tầng sáu của một khu chung cư rất bình thường. Nhưng bên trong lại khá sạch sẽ thoáng mát. Trúc Mai hầu như không mua nhiều vật dụng gia đình ngoại trừ một cái máy giặt tủ lạnh và một số thứ cho nhà bếp. Ngay cả phòng ngủ cũng chỉ kê một cái giường và tủ quần áo. Căn bản là cô cũng không sống ở đây thường xuyên. Thỉnh thoảng chỉ ghé vào khi cần yên tĩnh hay là vào các kỳ nghỉ dài ngày. Trúc Mai cũng dự định sau khi đã thu xếp xong việc học ở trường cô sẽ chuyển hẳn về đây.

Đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại. Cảm giác thoải mái lan đến tận từng tế bào. Trúc Mai đem tấm danh thiếp của Vương Nam Phong lên trước mặt mà lúc ra về anh đã đem lại cho cô nói rằng ngày mai đến thì gọi vào số trên đó. Tấm thẻ màu vàng đồng một mặt in thông tin còn mặt khác in những hình hoa văn nổi. Trúc Mai nhìn mặt trước rồi lại lật ra mặt sau. Cứ như thế suy nghĩ mông lung đến ngày đầu tiên gặp con người kiêu căng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: