Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân lạnh lùng


Mẹ ! Không phải mẹ nói là sẽ không bao giờ rời bỏ con sao? Một mình con giữa thế giới tàn nhẫn này mẹ an lòng sao? Mẹ về đi. Đừng xa con nữa. Con nhớ mẹ con cô đơn lắm rồi. Mẹ mẹ mẹ..........

- Mai Mai. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi

Vũ Phương đang thiu thiu ngủ ở giường bên nghe tiếng gọi thất thanh của cô chợt tỉnh giấc mộng vội chạy đến gọi với volum cực đại. Chẳng hiểu cô bạn ngủ mơ phải cái gì mà đầu tóc rối bời mặt mày tái nhợt giống như mới từ một cuộc tẩu thoát ra vậy.
Trúc Mai đang mơ màng giật mình tỉnh dậy đã nghe tiếng hỏi dồn dập.

- Tiểu Mai cậu không sao chứ ? Nằm ngủ mơ cái gì vậy. Có phải thấy bị người ta giật mất chồng không hả ? 

Đầu óc cô vừa choáng váng thì đã bị một tràng cười giúp định lại thần. Nghĩ Đến bộ dạng hiện giờ đúng thật là thảm hại.

- này Vũ Phương cô nương nói cho cậu biết, Trúc Mai này không đi cướp chồng của người ta thì thôi còn không thì đừng ai mơ tưởng đến cướp chồng của mình.

- à vậy là rõ rồi. Trong mơ cậu đi giật chồng của người ta   Haha

  Đúng thật là. Trúc Mai chẳng bao giờ thắng nổi Vũ Phương đi đấu võ mồm cả. Cô uể oái ra khỏi giường rồi lại chuẩn bị đến trường

Trúc Mai nhập học ở đây cũng đã gần 3 tháng.Ở ngôi trường mỹ thuật có tiếng bậc nhất thành phố A này mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường. Phải nói là quá đỗi bình thường. Hằng ngày cô vẫn chăm chỉ đến trường đều đều. Trước đó đã đăng kí mấy lớp nghe giảng để bổ sung thêm kiến thức về văn hoá của Trung Quốc. Trên danh nghĩa là nghiên cứu sinh nhưng Trúc Mai lại có thể tự do lựa chọn các môn học không trong chuyên ngành. Ngoài thời gian thảo luận chuyên ngành với thầy Vương ra thì hầu hết thời gian của cô là đi nghe giảng và thư viện nghiên cứu.

  Không hổ danh nằm trong top 5 trường đại học đào tạo các ngành chuyên về mỹ thuật. Ngôi trường Trúc Mai đang theo học này có một thư viện khổng lồ với kho lưu trữ dữ liệu không thể tưởng tượng được. Ngay cả trang thiết bị cũng không thua kém gì ngôi trường trước đây ở singapore của cô. Đi qua dãy hành lang dài dẫn đên thư viện Trúc Mai lại có cảm giác như đang đi giữa hành lang của một toà cung điện nào đó. Những nét hoa văn chạm trổ xung quanh các cột trụ lớn. Có cả những bức tượng được điêu khắc tỉ mỷ phần lớn là thành phẩm từ những bàn tay của sinh viên trong trường. Trúc Mai thầm nghĩ thời gian của cô mới ở đây quá ngắn mặt khác chuyên ngành của cô cũng không phải là điêu khắc nếu không nhất định cô cũng muốn đóng góp một chút công sức. Vừa đi vừa nghĩ lan man Trúc Mai đã đi thẳng vào dãy nhà sách từ lúc nào. Đôi mắt trong sáng nhìn lướt qua mấy kệ sách rồi lại rút ra một cuốn sách dày cộm.
  Đi đến chỗ ngồi quen thuộc bỗng chợt giật mình. Cách đó mười bước chân đã có một nam thanh niên ngồi chiễm chệ ở đó. Vốn dĩ ngày thường  vị trí đó không có người ngồi vì nó ở tận tít ngay góc phòng. Giờ này còn sớm nên chỗ ngồi trống vẫn còn rất nhiều. Một chút tò mò Trúc Mai lại tiến thêm mấy bước để xem kỹ người nào dám chiếm mất địa bàn của mình. Đột nhiên nam thanh niên đó quay sang phía Trúc Mai đang đứng vẫy vẫy tay ý bảo cô đến đó.
  Lúc này cô mới vội vàng chạy đến cốc đầu Trần Lưu một cái. Giọng nói mang một chút tức giận

- có phải chưa ăn sáng phải không ?

- ý cậu là sao?.  Trần Lưu vô tư hỏi lại

- mới sáng ra đã muốn chọc tức tôi. Mới đầu tôi còn tưởng là ai.

  Đúng rồi là có ý muốn chọc tức mà. Hôm này Trần Lưu cố tình mặc một chiếc áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu. Chiếc mũ to che hết cả khuôn mặt anh. Còn cố tình sáng sớm tinh mơ đã mò đến ngồi ngay vào địa bàn của Trúc Mai. Là có ý gì đó.

- tôi có gan to đến đâu mà đi chọc tức Mai mỹ nhân. Muốn làm đầy tớ còn không được nữa là.    
   Trần Lưu vừa nói vừa đứng dậy chuyển sang ghế khác ngồi

-Đường mơ nữa.

  Trúc Mai quẳng cho anh một ánh mắt lạnh tanh rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ bắt đầu đọc sách mặc Trần Lưu cứ hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn cô

  Trần Lưu là sinh viên năm tư ngành thiết kế đồ hoạ. Lúc rảnh rỗi cũng hay đến thư viện đọc sách. Mới mấy tháng nay anh phát hiện ra một quái nữ rất xinh đẹp. Gọi là quái nữ bởi vì thật sự tính cách rất kỳ quái. Theo như Trần Lưu quan sát và tìm hiểu được thì cô gái đó là sinh viên mới đến đầu học kỳ này là nghiên cứu sinh của giáo sư Vương. Thường xuất hiện ở các lớp khoá dưới để nghe giảng. Tần suất ở thư viện thì lại càng nhiều. Nhưng chỉ ngồi ở vị trí nhất định. Không nói chuyện tán gẫu, không có bạn bè , chỉ đi đi về về như một cái bóng. Như vậy chẳng phải rất lạnh lùng hay sao. Trần Lưu thích kiểu con gái lạnh lùng như vậy. Hơn có một tuổi thì đã sao chứ.

 
Trúc Mai cũng không thể ngờ vừa vào trường có mấy tháng sau lưng đã bị treo tấm bảng " người đẹp lạnh lùng ". Cô cứ như con ếch ngồi trong đáy giếng cho đến một ngày nghe từ miệng của  cô bạn cùng phòng Lâm Lâm lúc bàn về đàn ông.

- này tiển Mai cậu thấy Vĩnh Nhất là người thế nào ?

- Vĩnh Nhất là ai ? Cô vừa mới đến thì biết được ai cơ chứ

- là anh chàng ngành kiến trúc sư đó đó. Rất nổi tiếng trong trường chẳng lẽ cậu không biết sao ?

- sinh viên năm tư.  Vũ Phương bổ sung thêm

  Suy nghĩ một chút , hình như Trúc Mai có nghe qua khi giáo sư Vương nhắc đến các sinh viên ưu tú trong trường

- thành tích xuất sắc. Thông minh và rất sáng tạo. Là thầy Vương có nói như thế

- thế thầy vương đại sư có nói thêm gì nữa không. Vũ Phương lại hỏi thêm.
Nghe nói giáo sư Vương cũng rất quý mến cậu ta.

  Lâm Lâm lúc này vừa bỏ miếng dưa hấu còn lại vào miệng vừa nói.

- đúng đúng. Chính xác là ai cũng thích cậu ta. Ai bảo vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy chứ. Cậu ta được phong là mỹ nam của trường đấy........lại cắn thêm một miếng táo của Vũ Phương ..... Còn nữa cậu ta rất rất lạnh lùng

Vũ Phương giật lại quả táo đã bị ăn hơn phân nửa cắn thêm một miếng giọng nói luyến tiếc

- nếu được làm bạn gái của Vĩnh Nhất tớ nhất định sẽ đi tu ở kiếp sau.....Nhưng không phải Minh Hà đang theo đuổi hắn sao ?

  Lâm Lâm giờ này đã không còn gì để ăn liền nằm lăn trên giường :

  - cô ta thì có gì hay ngoài mấy vòng nở nang  còn không bằng tiểu Mai nhà mình đây .  Nói đến đây Lâm Lâm bỗng ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Trúc Mai đang đan khăn len. Khuôn mặt vừa thang tú vừa đáng yêu hết sức đó. Đã nhiều lần không chịu được mà véo cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ hồng.

- tiểu Mai cậu thực sự không để ý đen ai sao. Hay ngày cả Nhất Vĩnh sư đệ cũng không lọt vào mắt bồ câu của cậu hả ?

  Trúc Mai cắm cúi đan từng mũi đan không thèm nhìn đến hai đôi mắt đang chờ đợi đâu trả lời thẳng thừng nói

- không có cảm xúc đó

Lâm Lâm và Vũ Phương như bị dội một gái nước lạnh. Á khẩu nửa ngày Lâm Lâm mới nói tiếp

- đúng không hổ danh là Mỹ Nhân Lạnh Lùng. Cậu thật quá vô tâm

- gì mà Mỹ Nhân Lạnh Lùng chứ?. Trúc Mai mở trừng hai mắt dò xén

- cậu không biết từ lúc cậu đến đã bị gác mác là Mỹ Nhân Lạnh lùng hay sao ?

  Cho đến mãi sau này khi có một người khác nhận xét về cô. Trúc Mai mới nhận ra là bản thân đã trở nên lạnh lùng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: