Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống thoải mái


Lý Trấn cũng là một thương nhân có tiếng ở singapore. Khi còn trẻ bị hai gia đình bắt ép. Một đám cưới không tình yêu diễn ra. Nhưng nhờ vào quan hệ đó mà sự nghiệp của ông phát triển không ít. Vì thế càng không thể buông bỏ được. Mặt khác ông còn có hai người con trai. Trước sau gì họ cũng kế nghiệp ông. Con đường Lý Trấn đã định sẵn như thế cho đến một ngày ông gặp Tống Lan. Người phụ nữ làm ông trở lại thời thanh xuân lúc mới yêu lần đầu. Tống Lan cũng có một đứa con gái lại không có chồng bên cạnh. Trước tình cảm vừa mãnh liệt vừa dịu dàng của Lý Trần , Tống Lan cũng nhiều phần rung động nhưng rào cản trong lòng không dỡ bỏ được. Mặt khác nếu bà đồng ý thì cũng chỉ mang danh phận người tình mà thôi. Trúc Mai đã từng nói với bà " mẹ đã vì người khác mà từ bỏ tất cả vậy thì hãy vì bản thân một lần dù là ích kỷ đi nữa miễn sao mẹ thấy hạnh phúc" vậy nên bà cũng muốn đánh cược với trái tim mình lần nữa.

Trúc Mai thấy mẹ ngày nào cũng vui vẻ cô cũng cản thấy mừng. Việc học hành cũng rất thuận lợi. Những ngày bình yên hạnh phúc cứ thế trôi đi. Trong lòng cô cũng dần cảm mến chú Lý Trấn. Hiểu được hoàn cảnh của ông Trúc Mai cũng không đòi hỏi gì nhiều chỉ yêu cầu ông làm một chuyện.

- chú Trấn. Cháu không cần chú cho mẹ cháu một danh phận. Chỉ mong chú có thể chăm sóc bên cạnh mẹ cháu khi hai người về già. Chú có làm được không

Lý Trấn vẻ mặt khoan thai nhìn Trúc Mai đang ngồi đối diện. Rất ít khi con bé lại nói chuyện thẳng thắn như thế. Ông mỉm cười đáp

- gặp được mẹ con là một điều may mắn nhất của ta. Ta biết chấp nhận ta cũng đồng nghĩa mẹ con phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng ta quyết không để mẹ con rơi một giọt nước mắt
Dừng một chút ông nói tiếp

- về việc con nói. Ta có thể lấy danh dự của ta ra để đảm bảo. Sẽ không để mẹ con cô đơn dù chỉ một ngày

Nghe những lời đó trong lòng Trúc Mai như vơi đi gánh nặng. Mẹ cô xứng đáng với một người đàn ông biết tôn trọng yêu thượng bà. Trúc Mai bấy giờ mới nở nụ cười toả sáng.

- vậy con giao mẹ con lại cho chú. Bây giờ thì con yên tâm tận hưởng cuộc sống rồi. Haha

-đứa nhỏ này. Lý Trấn cũng cười thoả mãn. Ông lại càng yêu mến đứa bé này hơn rồi.

Tống Lan từ tần trên đi xuống đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Trúc Lan lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lý Trần trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Bà cũng muốn cho Trúc Mai một gia đình đúng nghĩa

- có phải hai người nói xấu gì tôi không. Tống Lan xuống cầu thang ánh mắt thăm dò nhìn Lý Trần rồi lại chuyển sang Trúc Mai. Không nhận được câu trả lời bà liền quay vào nhà bếp. Hai chú cháu bọn họ quả nhiên rất ăn ý

Nhiều khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ Trúc Mai cũng thoải mái với Lý Trần hơn rất nhiều. Có khi ông rảnh rỗi đến trường đón cô đi ăn. Có hôm ông lại xách hết thứ này thứ khác đến cho cô bảo là thấy phù hợp nên mua về. Hai người họ trước mặt Tống Lan kẻ tung người hứng nhìn vào rất giống hai bố con thật sự.

Bởi vì Lý Trần không có con gái. Nay lại có Trúc Mai vừa ngoan ngoãn đáng yêu như thế không khỏi yêu thích. Ông đã có ý nghĩ nhận Trúc Mai làm con nuôi. Chỉ là không rõ có nên hay không. Ông từng nói chuyện này với Tống Lan chỉ nhận được ánh mắt cười ấm ám. Bà nói " cứ trực tiếp hỏi con bé". Có một ngày cả ba người đi ra ngoài ăn. Lý Trấn cố chọn một nhà hàng đơn giản nhưng ấm cúng. Nhìn qua đã thấy rất an lòng. Trúc Mai vừa đến đã cầm ngay menu gọi món. Những món ăn la liệt trên bàn cô chỉ mỉm cười rồi cúi đầu ăn. Đồ ăn thực sự rất ngon. Cô ăn mãi không biết chán. Đang ăn bỗng Trúc Mai nghe thấy Lý Trấn gọi mình
- Trúc Mai ăn từ từ thôi

Vì miệng đang căng thức ăn nên Cô chỉ ngẩng đầu cười trừ rồi gắp thức ăn vào chén

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô ông không khỏi mỉm cười. Nhìn sang Tống Lan gật nhẹ đầu ông nói tiếp

- Trúc Mai! Là chú có chuyện muốn bàn với cháu

- chuyện gì ạ ? Trúc Mai đã nuốt hết phân nửa thức ăn trong miệng nhưng phát âm vẫn chưa được tròn trịa. Ánh mắt tò mò nhìn Lý Trấn đối diện

- chú không thể cho mẹ con một danh phận. Nhưng con thì có thể. Vậy nên ta muốn nhận con làm con nuôi.
Như sợ Trúc Mai hiểu nhầm ý mình ông lại nói tiếp
- là ta thực sự quý mến con. Rất muốn chăm sóc con như mẹ con vậy
Nói đến đây ông lại quay sang nhìn Tống Lan mỉm cười

Trúc Mai lúc này cũng nhìn sang mẹ. Quả nhiên hai người đã có sự bàn bạc trước. Nhưng thực sự cô cũng có chút tình cảm quý mến với Lý Trấn. Nói không muốn thì là ép buộc. Trúc mai lại nhìn Tống Lan thấy bà nhìn Lý Trấn mỉm cười rồi quay sang cô gật đầu. Lúc này cô mới quyết định. Quay sang nhìn Lý Trấn

- ba nuôi

Lý Trấn không kìm được cưới lớn. Hôm nay đúng là một ngày trọng đại ông lại có thêm một đứa con gái đáng yêu để cưng chiều

Ngày cuối tuần tháng năm, Trúc Mai đã nhập học được gần một năm. Cô có quen mấy người bạn bản địa gốc hoa nhờ họ mà tính tình cô cởi mở và hoạt bát ra không ít. Thỉnh thoảng Trúc Mai lại cùng họ đi chơi, ăn uống hay mua sắm những việc tưởng bình thường nhưng cô chưa từng làm qua khi còn ở Việt Nam. Trước đây cô sống rất khép kín, đôi khi rất nhút nhát một phần vì mặc cản phần khác do thói quen từ nhỏ. Nhưng từ lúc hoà nhập với cuộc sống ở đây. Cô gặp rất nhiều người yêu mến cô như vậy lại có thế sống thoải mái nên Trúc Mai cũng thay đổi rất nhiều. Cũng biết chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ngoài những lúc đến lớp cô lại cùng bạn đi ra ngoài. Nếu không cũng một mình đi tham quan ở đâu đó. Tống Lan thấy con gái càng ngày càng hoạt bát năng động càng thấy vui. Nhưng lại nói với cô răng " con gái lớn rồi không giữ được. Ra ngoài nhiều đừng để anh nào bắt về làm vợ " lúc đó Trúc Mai lại ôm lấy thân mẹ mà nũng nịu " ai có bản lĩnh bắt được con chứ. Con gái nhà họ Tống nhất quyết không dễ dàng để người khác dắt mũi thế đâu ". Giờ cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chỉ muốn kéo dài mãi cho đến hết cuộc đời nhưng cô lại không hề biết rằng. Hạnh phúc như một bông hoa sớm nở chóng tàn. Cô cứ vô tư là một Trúc Mai ngây thơ đáng yêu thư thế. Ai nhìn cũng thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên


Mùa hè hết năm nhất, Trúc Mai nói rằng muốn trải nghiệm cuộc sống thực tế ở bên ngoài. Không muốn sau này ra ngoài phải bỡ ngỡ nên cô quyết định đi làm thêm ở một quán bán đồ ăn nhanh. Lúc đầu Tống Lan cũng rất lo lắng nhưng khi thấy Lý Trấn cũng đồng ý nên không cản nữa. Con bé cũng lớn rồi. Cũng nên biết một chút những vấp ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: