Chương 2
Mùa xuân năm sau...
Bệnh viện trung tâm H đón một thực tập sinh mới – là anh. Bệnh viện nằm cách chung cư của anh tầm hai mươi phút lái xe. Nơi đây là một trong những bệnh viện uy tín của khu vực, có chất lượng nhất thành phố.
Đã cuối năm ba, anh cần đạt chuẩn thực tập sinh để có thể tiến hành làm luận án tốt nghiệp của mình. Ban đầu, anh thoáng nghĩ ba tháng này sẽ trôi qua vô vị và nhanh chóng nhưng không, anh đã được thổi một luồn gió mới. Tình yêu của anh lại được tái sinh.
Cùng là thực tập sinh với anh có Sở Vi. Cô là sinh viên xuất sắc của trường Y ở ngoại thành, mang một nét đẹp kiêu hãnh và khó gần. Anh cùng cô đều học cùng chuyên ngành khoa tim mạch nhưng đôi khi anh lại không dám chủ động bắt chuyện với người đồng nghiệp này. Thực ra anh cũng không chú ý đến cô cho lắm. Tính Sở Vi kiêu ngạo lại ít nói, làm việc dứt khoát, thỉnh thoảng mới cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hướng dẫn và đặc biệt là không thích làm quen với các đồng nghiệp khác. Điểm đó thì cô rất giống anh. Anh không thích tạo mối quan hệ với những người không thường xuyên qua lại lâu dài. Thế nhưng chỉ có Chúa mới hiểu vì sao con người luôn bị tạo hóa trêu đùa...
Một bệnh nhân đau đớn ôm lấy ngực mình, được đẩy nhanh đến phòng cấp cứu khoa tim mạch. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, tóc mọc lổm chổm, tay run rẩy kéo kéo, níu níu lấy áo mình. Vẻ mặt ngạc nhiên, đâu đó trong đôi mắt hiện lên vẻ hỗn độn, ầm ĩ. Lão ta nặng nhọc thở từng hơi kéo dài không lâu rồi lại hít lấy hít để vào. Bác sĩ Hà – bác sĩ hướng dẫn – cùng anh và Sở Vi nhanh chóng chạy đến. Nhìn biểu hiện của người đàn ông, anh đoán ông ta bị co rút cơ tim do một cú sốc nào đó. Các thiết bị đều được gắn lên người ông ta. Nhịp tim ngắt quãng, hơi thở cực nhọc. Sở Vi lập tức hô hấp nhân tạo, bàn tay mảnh khảnh đặt lên vị trí tim, ấn từng đợt: "Chú cố gắng thở đều đi!"
Phía xa, tiếng y tá gọi với đến: "Bác sĩ Hà! Ca mổ tim của bệnh nhân X cần được thực hiện ngay, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch."
Nghe tiếng gọi, bác sĩ Hà quay sang chúng tôi: "Hai người cố gắng vận dụng kiến thức đã học, điều hòa nhịp tim cho bệnh nhân." Nói xong, Hà Ân chạy vội vào phòng mổ cuối dãy.
Tiếng bệnh nhân kêu gào, tiếng chân người chạy bịch bịch ngoài hành lang càng làm anh run rẩy. Mồ hôi trên trán anh đã lấm tấm từ lúc nào. Nhìn lại Sở Vi, cô cũng không ngoại lệ. Bàn tay cô đã mỏi rời. Anh tiến đến thay thế việc của cô.
Bệnh nhân đột nhiên hôn mê làm anh càng thêm lo lắng. Anh cũng là một học sinh xuất sắc khoa Y nhưng đối mặt với việc mạng sống người khác đang trong tay mình, anh không khỏi hồi hộp.
Một giọng nói êm ái vang lên bên tai anh: "Hàn Nhất Lâm! Anh bình tĩnh thôi, cố gắng lên!" Tiếng động viên ấy là của Sở Vi. Ngay trong thời điểm ấy, lời nói của cô như là một liều thuốc trấn áp tinh thần anh vậy. Anh tập trung dồn sức vào trong từng nhịp tay để hô hấp. Sở Vi cũng phụ giúp bằng những kiến thức cô đã học được. Sau một lúc lâu, cuối cùng, nhịp tim của người đàn ông lớn tuổi cũng được điều hòa. Anh thở phào, mệt mỏi. Sở Vi tiêm một liều thuốc an thần cho bệnh nhân và gọi y tá đưa đến phòng hồi sức.
Đây không phải là lần đầu tiên cả anh và Sở Vi làm việc này. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh tự giải quyết mọi chuyện đối với một người đang cận kề cái chết. Bệnh nhân này đã tồn tại tiền án bệnh tim. Đã từng có một vài lần như vậy xảy ra nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Vì vậy, nếu lần này có sơ suất hay chậm trễ gì thì mạng sống người này xem như đã là hư vô.
Mệt nhọc ngã lưng vào hàng ghế chờ trước căn tin, anh nhận ra mình cần phải cố gắng hơn trong tất cả mọi việc để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Một chai nước mát lạnh xuất hiện trước mắt anh. Ngẩng đầu lên, anh nhận ra chủ nhân của nó là Sở Vi. Thoáng nhìn, cô không giống anh, cô bình tĩnh và không lo lắng như anh lúc này. Thế nhưng khi cô buông mình xuống ghế ngồi bên cạnh anh mới biết cô mệt mỏi không kém gì anh.
"Anh lo lắng lắm phải không?"
Anh nhẹ nhàng ngước nhìn khuôn mặt cô. Bây giờ cô không còn kiêu căng như trước nữa. Cô nhẹ nhàng và thuần khiết đến lạ. Anh mỉm cười: "Ừ! Cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ anh không đủ bình tĩnh để làm được đến vậy."
Cô đáp lại nụ cười của anh bằng một cái phẩy tay nhẹ: "Không sao đâu anh. Em cũng phải cảm ơn anh mà. Ca cấp cứu hôm nay thành công là nhờ cả hai chúng ta, không phải sao?"
Anh cười. Cô gái này tự tin thật!
-----------------Phân cách tuyến--------------
Đêm nay phố đông đúc hơn mọi khi, tiếng người nói rôm rả bao trùm lấy không gian tịch mịch. Anh dạo bước dọc dãy phố bán hàng lưu niệm với chút cảm giác gì đó khác lạ, vừa ấm lại vừa mơ hồ.
Sau lần nói chuyện ngắn ngủi ấy, anh và Sở Vi dường như gần gũi và hòa đồng hơn. Ban đầu anh mời cô ăn trưa, sau đó là đến việc cả hai cùng hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn y khoa. Trôi qua một tuần đầy ắp những lo lắng, anh và cô cùng đến quán bar nào đó tự thưởng cho thành tích của mình bằng một ly cocktail thơm mùi rượu vang của Ý. Anh không nghĩ mình có thể nhanh chóng làm quen với Sở Vi như thế. Cô kiêu ngạo nhưng lại rất thân thiện khi gần gũi, cô nghiêm túc trong công việc nhưng không thiếu phần hài hước khi nói chuyện, cô đẹp và đó là vẻ đẹp kiêu sa.
Ngước nhìn người con gái đứng trước quầy bán vòng tay, anh khẽ cười. Dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy như thoáng ẩn thoáng hiện, lung linh, huyền ảo. Cảm giác như là mơ vậy. Cõi trần thế này còn có thể mang lại cho anh cảm giác ấm áp như vậy sao? Người con gái vận bộ váy ngắn ôm sát người, trên môi nở nụ cười khả ái ấy là Sở Vi – bạn gái anh. Lần đầu tiên anh có bạn gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị của tình yêu từ hai phía, nó chỉ có mỗi vị ngọt ngào mà thôi.
------- Phân cách tuyến -------
Đã hơn ba tháng kể từ khi khóa thực tập kết thúc.Anh và Sở Vi đều đạt thành tích xuất sắc. Anh và cô đều phải quay về trường để hoàn thành luận án cho năm cuối. Tuy khoảng cách khá xa nhưng hàng tuần anh vẫn lái xe đến thăm cô, cùng cô đi dạo, xem phim, mua sắm.
Tình yêu là thứ gì đó thật tuyệt vời. Nó đã từng khiến anh đau khổ, nhưng giờ chính nó lại khiến anh hạnh phúc đến phát điên.
Đêm nay, sau khi đưa Sở Vi về nhà, anh lái xe về chung cư. Nụ cười hạnh phúc vẫn còn neo đậu trên khuôn mặt anh tuấn. Anh tra chìa khóa vào cửa, thoáng nghĩ: "Sau này nếu lấy Sở Vi, chắc mình phải mua một căn nhà rộng hơn."
Đèn vẫn sáng. Đã gần mười một giờ, sao hôm nay Hàn Khả lại thức khuya vậy? Tiếng lạch khạch trong bếp, tiếng bước chân sột soạt hòa trong từng nhịp thở nặng nề... Là mẹ!
"Con về rồi à?"
Anh biết mà. Chỉ có thể là mẹ. Hàn Khả chả bao giờ đặt chân vào bếp. Nếu có, họa chăng chỉ là uống nước mà thôi.
Anh cởi áo khóac ngoài, vứt lên sofa rồi đi vào bếp. Vừa uống nước, vừa nói : "Dạ vâng. Mẹ về khi nào, sao không gọi điện để coi ra đón ? "
"Ừ! Nghe Khả Nhi nói dạo này con bận làm luận án tốt nghiệp nên mẹ không muốn làm phiền con đưa đón, để Khả Nhi đón mẹ là được rồi. Luận án của con đến đâu rồi?"
Mẹ rất ít khi lên thành phố thăm anh. Kiểu như lớn cả rồi, tự thân mà lập nghiệp. Duy chỉ có việc tìm con dâu là mẹ sốt sắng nhất, không biết Hàn Khả đã nói gì với mẹ rồi.
"Cũng sắp xong rồi mẹ! Nếu thuận lợi độ đâu 2 tháng sau là tốt nghiệp rồi."
Mẹ vừa nấu ăn vừa đáp: "Nghe Khả Nhi nói con có bạn gái, dẫn đến mẹ xem nào!"
Anh cười trừ. Thể nào cũng là vậy, đúng là đứa em lắm miệng. Anh thì sao cũng được, nhưng Sở Vi lại không để tâm lắm đến việc gặp gia đình anh. Cô còn trẻ, còn sự nghiệp, việc hẹn hò là điều dĩ nhiên nhưng việc lập gia đình là điều chưa cần thiết.
Kể từ khi mẹ lên thăm, mỗi lần cũng Sở Vi đi chơi, anh đều nhắc đến việc đến thăm mẹ anh. Thế nhưng Sở Vi có vẻ không vui. Vào giai đoạn cuối của kì nộp luận án, cô có vẻ bận rộn, từ chối hầu hết các cuộc hẹn của hai bên. Anh đồng ý. Làm xong luận án, anh có ý định đưa cô đi ăn mừng nhưng cô bảo không yên tâm, cô đang hồi hộp chờ kết quả, không muốn đi chơi. Anh đồng ý. Khi tấm bằng tốt nghiệp được trao tặng, nhìn gương mặt tươi tắn của cô trong ngày trọng đại này, anh bất giác mỉm cười. Vậy là có thể cùng cô đi chúc mừng rồi. Nhưng cô nói cô muốn về nhà báo tin vui cho gia đình. Anh lại đồng ý.
Thế đấy! Mỗi lý do cô đưa ra đều hợp lý và tất nhiên anh đều tin. Tin đến nỗi khi cô nhắn tin bảo chia tay, lý do vì hai đứa không hợp nhau, anh vẫn tin. Tạo hóa cứ trêu ngươi anh thế đấy. Có ai làm ơn giải thích giúp anh chuyện gì đang xảy ra không? Khi anh định hình được việc gì đang diễn ra cũng là đã 3 ngày sau. Anh lái xe ra ngoại thành tìm cô.
Vùng ngoại ô thành phố không đẹp như trong tưởng tượng của anh, không gian khá hoang sơ và vắng vẻ. Đâu đó lâu lâu lại vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ cò, lũ chim. Anh khẽ thở dài, rốt cuộc em ở đâu giữa không gian rộng lớn như vậy. Khi đi được khoảng chừng 20 cây số kể từ trung tâm thành phố, anh đã tìm được đến địa chỉ nhà Sở Vi. Nhà cô không được xem là giàu có nhưng cũng có thể gọi là khá giả trong vùng này. Nhà trồng rất nhiều rau, đằng sau hình như còn có một trang trại nuôi gà vịt gì đấy. Khi bước vào nhà, anh bắt gặp cô đang loay hoay với mấy cây củ cải trắng trước sân. Khá bất ngờ khi thấy anh, nhưng rồi cô cũng trấn an mời anh vào nhà. Hình như bố mẹ cô đi làm, căn nhà nhỏ nhắn chỉ có mình cô và đàn gà lon ton ngoài sân. Anh hỏi thăm sức khỏe cô, công việc và gia đình cô. Cô hình như cũng ngại nói chuyện hơn trước kia. Sau nửa tuần hương, anh đứng dậy ra về. Đến khi anh ra tận xe, cô mới khẽ nói cô xin lỗi anh, cô không thích anh nữa, hai người không hợp.
Nghe thì dễ dàng nhưng đối với anh là rất khó chấp nhận. Anh lái xe suốt đường về thành phố mà đầu óc thì rỗng tuếch. Về đến thành phố là đã chập tối. Hôm nay anh không muốn về nhà. Cho xe chạy vào con đường quen thuộc của con phố náo nhiệt nhất thành phố, anh bước vào Z-bar – dance club nổi tiếng. Gọi một ly cocktail cho mình, lòng anh như chùng xuống. Hôm nay bar vẫn đông như bình thường, vẫn hò hét, vẫn nhảy nhót, chỉ riêng anh hình như lạc lõng giữa chốn này, như người biết mình lạc mà vẫn cứ muốn đi. Âm nhạc lúc này được đổi sang một ca khúc mới, nghe khá hợp với tâm trạng lúc này của anh. Anh khẽ cười, tên DJ này cũng được việc phết!
Trên sân khấu, một người vừa lặng lẽ điều chỉnh giai điệu, vừa cười...
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken just bent
And we can learn to love again...
2 tháng sau đó, cũng là thời điểm hiện tại, anh đang ngồi trên máy bay hồi tưởng lại 2 cuộc tình của mình, vui có, đắng cay cũng có. Chuyến đi này của anh là sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành tim mạch, và cũng là để quên đi những chuyện không vui vừa qua.
Anh bỏ lại mọi thứ đằng sau, gia đình, bạn bè, quá khứ mà đâu biết rằng, có một người vẫn luôn tồn tại trong kí ức của anh như một cái bóng đơn độc, khi anh ra đi lại quên mất rằng, nó hình như nằm ngoài quá khứ của anh. Hình bóng ấy... là dành cho tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro