Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thất bại trước hai người phụ nữ, hai người mà anh đều đã giành trọn trái tim mình, anh bất lực. Đối với anh, trong tình yêu không thể có sự lừa dối. Nhưng anh đã lầm. Giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy. Anh tắt điện thoại, đầu mệt nhọc dựa vào thành ghế. Đôi mắt chớp nhẹ hồi tưởng về quá khứ, một quá khứ đầy đau đớn.

Bỏ lại đằng sau quá khứ ấy, máy bay cất cánh!

*****CHƯƠNG I*****

"Hàn Nhất Lâm!"

Tiếng gọi đột ngột khiến anh bất giác quay đầu lại. Đứa em gái hung hãn bỗng từ đâu xồng xộc chạy đến, kéo áo anh vào một góc sân, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn tò mò: "Anh... thích Tiểu Kết, là thật?"

Bỗng chốc anh ngơ người, im lặng không nói. Cái đầu của Hàn Khả chốc chốc lại nhướng lên chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Anh lặng lẽ quay người, miệng khẽ cất lên một tiếng "uhm" như có như không, nhưng anh biết, như thế đã đủ cho Hàn Khả có thể nghe thấy.

Hàn Khả chết lặng, không nói nên lời. Tiểu Kết – đứa bạn thân của cô, đã bao lần cô có ý gán ghép cho anh nhưng người anh lạnh lùng đó lại chẳng màng đến. Vậy mà lần này, khi cô có ý định kết thúc cái trò làm ông tơ bà nguyệt thì lại nghe được cái tin động trời này từ Lương Tuyết Kỷ: "Nhất Lâm muốn tỏ tình với Tiểu Kết lớp em!" Cô không muốn điều đấy! Không phải là cô không thích sự bất ngờ mà là vì anh cô và Tiểu Kết đã không hợp nữa rồi. Tiểu Kết đã có bạn trai! Và điều quan trọng là anh cô không có khả năng để chen vào mối tình ấy.

Anh chậm rãi tiến về lớp học của mình. Anh mới chỉ là sinh viên năm ba, chưa phải là quá già cho việc gấp gáp tìm một cô gái để có thể cùng anh chia sẻ buồn vui hay khó nhọc. Nhưng anh lại yêu Tiểu Kết. Suốt ba năm nay, ngày nào anh cũng nghe Hàn Khả nhắc đến cô, ngày nào cũng phải miễn cưỡng ngồi ăn cùng cô, ngày nào cũng phải chở cô về tận nhà theo lệnh, anh không thể không để ý đến. Cô không đẹp nhưng khá mũm mĩm, đôi má phúng phính nhìn muốn yêu, chốc chốc lại nói vài câu khiến cả ba phải cười phá lên. Cô có những sở thích rất giống anh: cô thích đọc sách, thích nghe nhạc cổ điển; cô thích chơi mạc chược, thích nấu ăn... Anh không phải là không thích cô mà là anh không nhận ra điều ấy, cho đến khi Tuyết Kỷ gặng hỏi, anh mới thú nhận lòng mình: Anh thích cô!

Đêm ấy, anh trằn trọc suy nghĩ. Mái tóc còn hơi ướt do vừa tắm xen lẫn vài giọt mồ hôi nam tính. Chợt có tiếng gõ cửa, anh ngước mặt lên, thoáng phân vân rồi cố tình nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tiếng cửa cót két mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng va chạm với nền gạch kêu rít rít.

"Em biết anh chưa ngủ, ngồi dậy đi, em có chuyện muốn nói!"

Anh bật người dậy, mệt nhọc cất giọng nói trầm ấm: "Khả Nhi, khuya rồi, em không ngủ mà muốn nói chuyện gì? Không để mai được sao?"

Hàn Khả dứt khoát, nhìn anh bằng một ánh nhìn nghiêm túc, lập tức đáp một chữ: "Không!"

Một lúc sau, Hàn Khả tiếp: "Anh không thể thích Tiểu Kết được!"

Anh ngạc nhiên không hiểu.

"Vì cớ gì mà suốt ba năm qua em cố ý gán ghép anh và Tiểu Kết và giờ thì mọi thứ đã như em mong muốn. Khi anh không thích thì em lại ép anh bằng mọi giá phải để ý đến cô ấy, để rồi khi anh thích cô ấy thì em lại ở đây và bảo điều ấy là không thể. Em đang chơi trò gì với anh đây hả?"

Anh nhận ra chút thoáng bối rối trong mắt Hàn Khả nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là những gì mà cô nói sau đó: "Anh à, em xin lỗi. Khi xưa, em làm vậy là muốn tốt cho cả hai. Cả cô ấy và anh lúc đó đều có quyền tìm kiếm cho mình niềm hạnh phúc riêng tư. Nhưng không phải em, mà là anh, chính anh là người đã đánh mất cơ hội đó. Cô ấy giờ đã có được cho mình tình yêu thật sự, cô ấy giờ đây đã tìm được người biết trân trọng cô ấy ngay từ những lần đầu tiếp xúc, chứ không như anh. Anh lạnh lùng, gượng ép; anh vô tâm, bỏ mặt tất cả những gì em cố gắng vun đắp cho anh. Bây giờ đã quá muộn để bắt đầu một cuộc tình mới, anh biết không?"

Đáp trả lại chỉ là sự im lặng của anh. Anh đang suy nghĩ. Trong anh bây giờ chả có một ý nghĩ hay một điều gì đó để giải thích cho sự chậm trễ của mình. Hình như anh đang thừa nhận rằng anh là người đã để vụt mất Tiểu Kết. Hàn Khả đẩy ghế vào góc phòng, mở cửa quay đi...

"Anh vẫn sẽ thích cô ấy!" Hình như anh vừa nói gì đó thấp thoáng sau cánh cửa vừa đóng.

-----------Phân cách tuyến----------

Sáng tháng hai nắng nhẹ. Có phải chăng nắng mùa xuân đều như vậy? Anh không biết. Anh chỉ thích nắng mùa đông, bởi mùa đông rất ít nắng. Đôi khi, sau một trận mưa âm ỉ của ngày đông, sáng hôm sau anh lại thấy được ánh nắng dịu nhẹ không chút gắt gỏng của mặt trời. Mùa đông không phải là mùa của lạnh giá mà là mùa của chút nắng nhè nhẹ. Nắng mùa đông khiến anh cảm thấy mình bớt cô đơn, bớt giá lạnh đi. Anh thiết nghĩ, khí trời mùa đông băng giá như vậy mà cũng được ánh nắng vàng nhạt ấm áp phía chân trời kia sưởi ấm thì cớ gì anh lại không để được? Anh cười cho câu hỏi ngây ngô của chính mình. Anh đâu phải là mùa đông! Trời đẹp là thế nhưng không hiểu sao dọc con đường đến trường, hai hàng liễu ủ rủ đến lạ. Nó không buồn đón ánh nắng sớm, không buồn lung lay theo gió mát đầu xuân. Nó lặng im, rủ bóng đến tận phía đường bên kia.

Anh đi dọc theo con đường ấy, tâm trạng cũng man mác buồn. Không phải anh buồn vì liễu hôm nay không đón nắng, anh buồn bởi những lời Hàn Khả đã nói tối hôm qua. Bất giác anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi phía góc đường đối diện, là Tiểu Kết. Hôm nay cô trông buồn hơn mọi khi. Cô không rộn ràng, không vội vã. Cô mệt mỏi lê từng bước chân, ánh mắt cúi gằm nhìn xuống phía chân mình. Chợt như có gì nhoi nhói trong tim, anh đưa tay ôm ngực. Cái cảm giác này thật khác lạ. "Cô gặp phải chuyện gì ư?" Như nhìn thấy anh, cô bước thật nhanh về phía trước, đi thẳng đến phía lớp học của mình. Anh đắn đo. Lẽ nào cô đang trốn anh?

Hôm nay sân bóng vắng người. Hàn Khả dạo này không hiểu vì sao lại không thường xuyên chơi bóng nữa. Cả Tuyết Kỷ cũng vậy. Anh vỗ từng nhịp bóng xuống nền đất; đằng xa tiếng bộp bộp dội lại vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tuần qua, bài giáo trình anh nộp lên có chút sai sót về cơ sở gốc khiến anh phải thức trắng mấy đêm để sửa. Mệt mỏi làm anh chẳng còn thoải mái để chơi bóng. Bóng theo lực tay, bay theo đường vòng cung về phía vành rổ. Bóng va chạm, văng ngược trở lại, lăn trên mặt đất. Anh khẽ thở dài. Phải chăng nếu cứ mãi bỏ quên thì chẳng còn gì là hoàn hảo cho riêng ta? Phải chăng anh nên trân trọng cảm xúc lần này? Phải chăng anh đừng nên bỏ cuộc? ... Đằng xa, dưới gốc cây thụ, một ánh mắt đang dõi theo từng bước đi của anh...

-----------Phân cách tuyến----------

Valentine...

Từ sáng, trời đã dịu nhẹ khác thường. Gió thổi đều từng đợt, từng đợt. Đâu đó phía chân trời còn sót lại chút nắng cố gắng thức dậy để chào đón một ngày ngọt ngào.

Phố Tình yêu nằm ở phía đông thành phố, tầm tám giờ sáng đã đông nghịt người. Ở đâu cũng hiện hữu những đôi tình nhân tay trong tay, những đôi vợ chồng mới cưới tình cảm còn mặn nồng và lác đác vài cặp đang độ trung niên muốn đi chơi phố hâm nóng không khí gia đình. Cuối phố, một cửa hàng hoa khá nhỏ nhưng tấp nập người ra vào. Bên cạnh là một dãi đất trồng rất nhiều hoa, mỗi loại một ít, trông vô cùng rực rỡ. Những cặp tình nhân qua đây đều nán lại vài phút chụp một bức ảnh kỉ niệm. May mắn hơn, vườn hoa này được chút nắng mặt trời ít ỏi rọi soi, trông lấp lánh đến lạ kì. Thật tuyệt vời nếu cầm một đóa hoa hồng nhung đứng giữa vườn hoa tỏa nắng này chụp lấy một tấm làm kỉ niệm. Các cô gái hễ đã đến Phố Tình yêu thì nhất định đều muốn đến nơi đây, một nơi kì diệu để lưu giữ những khoảnh khắc vĩnh cữu.

Trong tiệm hoa, anh cầm trên tay đóa cẩm chướng mà Tiểu Kết rất thích kèm theo một hộp socola ngọt ngào mang đậm tính châu Âu. Hoa thì ở đâu cũng có nhưng hoa cẩm chướng đẹp nhất và ý nghĩa nhất thì chỉ có ở đây – tiệm hoa Tình yêu. Mua xong hoa, anh rảo bước đến quán café nổi tiếng nhất của con phố. Quán Sweet cũng chật kín người không kém gì tiệm hoa, nếu không hẹn trước, bạn có thể phải cất công đến đây mà chỉ được mua mang về. Sẽ chẳng tiếc nuối gì nếu đó là một quán café bình thường như bao quán khác. Tuy nhiên, đó là Sweet, một không gian mà chỉ có những người đang yêu, đã yêu mới có thể cảm nhận nó chân thật nhất. Đặc biệt, nơi đây, đúng vào bảy giờ tối ngày Valentine, một vị khách đặc biệt sẽ được mời đến mà người ta hay gọi đó là "thiên sứ tình yêu".

Anh đến chỗ ngồi đã may mắn đặt được cách đây một tháng, chậm rãi kêu một ly nước suối chờ cô đến. Bảy giờ kém mười lăm, Tiểu Kết cuối cùng đã đến. Cô vận một chiếc váy màu vàng, tóc tự do thả xuôn theo hai bờ vai, mặt trang điểm nhẹ khiến gò má có chút ửng hồng. Anh ngây ngất trước vẻ đẹp dịu dàng ấy. Cô có chút không thỏa mái ngồi xuống đối diện anh, gương mặt không nở nụ cười như trước đây, đôi mắt có chút hoe đỏ khác thường. Phải chăng cô đã khóc? Anh không biết mình đã chọn đúng lúc hay không. Vẻ mặt của cô bây giờ có chút làm anh bối rối.

"Em uống gì, để anh gọi?"

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng: " Em đang có việc gấp, anh có chuyện gì thì nói mau đi."

Lời nói của Tiểu Kết tối nay có chút gắt gỏng, lại có chút không tự nguyện. Anh thoáng bất ngờ, chưa phản ứng kịp.

" Ơ... ơ..."

Anh trấn tĩnh đôi lúc rồi mới dám thẳng thắn đẩy hôm socola cùng với bó hoa đến trước mặt cô.

"Tiểu Kết! Anh xin lỗi vì suốt bao năm nay anh đã không trân trọng và để ý đến em. Anh biết anh lạnh lùng, đôi lúc như không có chút cảm xúc nào nhưng anh chắc chắn anh không phải là người lãnh cảm. Đã hơi muộn nhưng anh muốn nói ...anh thích em. Tiểu Kết, làm bạn gái anh, đượcchứ?"

Chỉ mất ba mươi dây để nói những lời này nhưng anh đã mất đến ba ngày để thuần thục nó. Tiếng cười khúc khích của đôi trai gái bàn bên khiến anh nghe mà ganh tỵ. Nếu Tiểu Kết đồng ý thì anh rồi sẽ cảm nhận được tiếng cười hạnh phúc đó thôi. Nhưng, anh chắc chắn không ngờ rằng...

"Em không thể, xin lỗi anh. Anh hãy tìm một người thích hợp hơn với anh, đừng trông chờ vào em. Quá muộn để anh có thể bắt đầu và em có thể trở lại. Em có hẹn, chào anh!"

Nói đoạn, cô đứng dậy cuối chào, để anh lại trong ngơ ngác. Nhất thời anh vẫn chưa cảm thấy rõ cô đã nói những gì. Có phải cô vừa từ chối anh không? Cô từ chối anh? Vì sao? Lời nói của Hàn Khả ngày hôm đó lại vang vọng trong tâm trí anh: "Anh không thể yêu Tiểu Kết được! [...] chính anh là người đã đánh mất cơ hội đó. Cô ấy giờ đã có được cho mình tình yêu thật sự, cô ấy giờ đây đã tìm được người biết trân trọng cô ấy ngay từ những lần đầu tiếp xúc, chứ không như anh. Anh lạnh lùng, gượng ép; anh vô tâm, bỏ mặt tất cả những gì em cố gắng vun đắp cho anh. Bây giờ đã quá muộn để bắt đầu một cuộc tình mới, anh biết không?"

Anh đã không biết điều ấy. Đúng hơn hình như anh đã bắt đầu không đúng lúc, là quá muộn hay là quá sớm? Ngoài phía cửa chính, đóa hoa cẩm chướng lặng lẽ yên vị nơi góc đường lắm người qua...

Tối. Bảy giờ. Tiếng đàn piano hòa với tiếng hát của vị thiên sứ đang khắc sâu nỗi đau trong tâm hồn anh. Như từng vết dao cứa vào trái tim đang rỉ máu, từng thỏi socola anh đang ăn mặn vị nước mắt. Chưa bao giờ anh ăn socola đắng như tối hôm nay. Socola mang vị từ chối, thất vọng và hụt hẫng.

Nơi cây đàn piano màu trắng toát ấy, một cô gái với vẻ đẹp kiêu sa vận chiếc váy màu trắng tinh khôi lướt bàn tay mềm mại trên phím đàn. Giọng hát trong sáng, ngọt ngào đến với anh lại càng đau đớn tột cùng.

Có một thứ tình yêu định mệnh quý giá
Thuần khiết trong veo như nước mắt thiên sứ
Dù cho hiểu lầm bối rối, vẫn yêu sâu sắc
Đến phút cuối cũng không oán không hờn
Lời thề ước đợi chờ, cùng đi đến cuối đời
Cùng dìu nhau vượt qua bão tố trên đường đời
Nhưng giờ đây trong ký ức, những rung động đó
Biến thàng lưỡi dao lạnh lẽo khoét trong lòng anh
Tình yêu bỗng chốc tan vỡ
Sự đau thương như nhấn chìm không gian
Tình yêu không quay về
Hơi thở trở nên yếu ớt từ đây
Giọt lệ ai bay khắp bầu trời
Ai bận tâm ai đúng ai sai
Nước mắt thiên sứ, vẻ đẹp của em
Chỉ muốn ôm ấp như niềm an ủi cuối cùng.

(Nước mắt thiên sứ)

-----------Phân cách tuyến----------

Hôm nay anh vẫn không ra khỏi phòng, không đi học, không bạn bè, không nói lời nào. Sau khi bị từ chối nơi góc quán ấy, anh mới hiểu rõ về Tiểu Kết. Cô đang yêu sâu đậm một người bạn quen trên mạng. Thật nực cười! Tình yêu qua mạng ư? Cô vì một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt mà từ chối anh, tại sao vậy? Nụ cười chua chát trên khóe miệng. Hàng loạt câu hỏi như vồ lấy, nuốt chửng anh trong căn phòng lạnh lẽo. Anh bất lực đến nỗi thua cả một người sống trong thế giới ảo? Cô lạnh lùng với anh, thẳng thức từ chối anh nhưng lại khóc khô cạn nước mắt khi nghe tin người tình trên mạng bất ngờ nhập viện. Cô buồn bã vì hắn ta không trò chuyện với cô, không nhắn tin với cô. Cô bình thản khi hắn ta từ chối lời đề nghị gặp mặt của cô. Là cô ngốc hay là anh ngốc khi đi ngẫm ngợi về một thứ tình cảm như thế.

Thế giới thực, không thể có được một Dương Lam Hàng cho cô mong ngóng, không thể có một Tiêu Nại để cô có thể dựa dẫm. Vậy cô trông chờ điều gì nơi người tình trên mạng ấy?

Vài tháng sau, anh chợt thấy Tiểu Kết ủ rũ, nhẹ nhàng hòa vào dòng người nơi phố đêm. Sau ngày đó, anh lại bắt gặp cô mệt mỏi, nhoài người trên chiếc ghế đá góc sân trường, cô thơ thẩn bước đi ra khỏi quán ăn đến nỗi quên cả cặp sách, quên việc tính tiền...

Anh quan sát, đi theo cô từng ngày. Anh không níu kéo cô, chỉ là anh muốn bảo vệ cô, che chở cô... một cách âm thầm. Tiểu Kết đã chia tay. Anh nghe Hàn Khả nói người bạn kia đã qua đời do bệnh nan y, không lời từ biệt, không một lần gặp gỡ. Anh biết Tiểu Kết đang đau thương, hụt hẫng nhưng anh không thể làm gì hơn.

Độ đâu tháng sau, khóa anh lại rộ lên tin đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ - Trịnh Phong ,bạn học cùng lớp và chơi khá thân với anh – đang hẹn hò với Tiểu Kết. Ban đầu anh không tin. Bởi ngoài Lương Tuyết Kỷ, Hàn Khả thì Trịnh Phong là người thứ ba biết được anh thích Tiểu Kết. Trịnh Phong đã chia sẻ với anh khá nhiều, về tâm lí phụ nữ, về cách làm quen, tán tỉnh người mình yêu. Trịnh Phong luôn ở phía sau ủng hộ anh, là người duy nhất tán thành anh theo đuổi Tiểu Kết, không có lý gì bây giờ lại trở thành bạn trai của Tiểu Kết.

Tan trường. Anh đi theo sau Trịnh Phong, mong muốn xác nhận được tin đồn đấy là thất thiệt hay thật sự là chính xác! Anh luôn tự nhủ với bản thân mình rằng hai người chỉ đơn giản là cần tìm hiểu hay tâm sự gì đó chứ không thể có mối quan hệ như lời đồn đại. Anh thiết nghĩ, lịch trình của Trịnh Phong sẽ chẳng có gì thay đổi so với bao lâu nay: tan học, đi bộ đến sân bóng dãn gân cốt, đến quán café làm thêm, ghé tiệm thức ăn nhanh mua gì đó rồi về nhà.

Trịnh Phong như bao lần, ung dung đi ra cổng. Bất chợt một bóng hình quen thuộc lao tới, ôm lấy cánh tay Trịnh Phong đang đút vào túi quần. Cô nở nụ cười ấm áp, thân thiện và tràn đầy hạnh phúc. Là Tiểu Kết! Không còn là cô của một tháng trước đầy bất lực, đôi mắt đỏ hoe mỗi ngày. Không còn là vẻ mặt ảo não, quên trước quên sau, mệt mỏi đến trường rồi ra về trong ủ rủ. Cô bây giờ vui tươi, khỏe khoắn. Nét hồn nhiên ngày nào đã trở về bên cô.

Thoáng loạng choạng, anh chống tay vào thân cây gần đó. Vậy điều đó là đúng ư? Cuối cùng anh đã biết nguyên nhân vì sao mấy ngày nay Trịnh Phong không đến sân bóng, vì sao Trịnh Phong không gọi điện cho anh, không hẹn anh cùng Hàn Khả và Tuyết Kỷ đi bar như mọi khi. Thì ra Trịnh Phong đã có bạn gái, mà bạn gái đó lại là Tiểu Kết mà anh thích. Trịnh Phong biết anh thích cô nhưng tại sao vẫn làm vậy với anh. Anh muốn lao tới hỏi Tiểu Kết: anh thua Trịnh Phong ở điểm nào? Chỉ là anh không ga lăng bằng, không chu đáo bằng, chỉ là anh hơi vô tâm, hơi nhạt nhẽo mà thôi...

Thế nhưng cô hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế, anh có quyền gì mà chất vấn đây. Nếu cô thích anh, liệu anh có thể làm cô vui vẻ như vậy không? Anh đã thực sự thua rồi, thua thật rồi!

Từ trong hiên nhà của dãy C – khoa nghệ thuật, một bóng hình nhỏ nhắn trải dài trên nền gạch lạnh lẽo, thoáng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro