Dưới tán lá tầm xuân
lúc này là cả touman đã 21, fuyu 20. (honq dính dáng gì tới yanglake hết ắ!), họ đều đang học chung lớp (chifuyu vì có năng lực nên được thầy giám hiệu cho học cùng anh chị;-;)
hôm nay là ngày giáng sinh,..và còn là giáng sinh trắng nữa chứ... chifuyu thật sự chả thích nỗi cái tiết trời noel này chút nào, lại còn thêm cả tuyết...Lạnh chết mất thôi...
//reng reng// -tiếng chuông điện thoại của chifuyu nhẹ nhàng reng lên
"Giáng sinh vui vẻ,...Takemitchi-kun,.. có chuyện gì mà mày gọi tao vào sáng sớm vậy?" -giọng anh trầm trầm và đều đều cất lên...Nó không quá trầm cũng không quá thanh, có thể nói là nghe rất dễ chịu và êm tai
"Giáng sinh vui vẻ nhé chifuyu. Chỉ là hôm nay là giáng sinh trắng ấy mà, nên tụi này muốn kêu mày đi giáng sinh chung thôi!"- đầu dây bên kia là Takemitchi nói với cái giọng phấn khởi, anh có thể nghe rõ tiếng của takemitchi và tiếng của cả lũ đằng sau đang nháo nhào lên...
*thật là trẻ con mà.haha*anh nghĩ...
"không, tao không đi đâu, đi để xem mấy người thả thính nhau, cho cơm chó ngập miệng tao à?" chifuyu vừa nói với vẻ "khinh bỉ" vừa phì cười...
"này chifuyu, đi đi màaa, mày không đi thì sao đủ tất cả các cán bộ của cả lớp được chứ!" takemitchi nói. Chifuyu cũng chả muốn đi tẹo nào, nhưng mà không đi lại không được, không đi thì kì lắm. Không lẽ mọi người đi mình lại không đi? Mất thiện cảm là cái chắc...
"rồi rồi, tao đi được chưa? mấy giờ? địa điểm?" chifuyu bất lực với thằng bạn thân của mình
"6 giờ tối ở ngã tư Shibuya nha, nghe nói gần đó người ta có tổ chứ lễ hội và cắm cây thông to lắm, còn trang trí nữa cơ! nghe nói 8 giờ đúng là người ta sẽ mở đèn trang trí, chắc sẽ đẹp lắm đó!, mà không phải năm nào cũng có đâ-" giọng Takemitchy giống như đang rất thích thú và mong chờ.
"ờ, chốt vậy đi"- chifuyu nghe xong địa điểm và thời gian rồi thì tắt máy cái rụp...mặc cho thằng bạn thân của anh vẫn đang ngu ngu ngơ ngơ
*có lễ hội và còn cắm cả cây thông và trang trí nữa à? nghe hay thật..* anh nghĩ rồi thì đi làm đồ ăn sáng...
________ăn xong______
sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu đi ra ngoài mua mau một ít đồ ăn cho peke J và cho cả mình...
Mua xong và anh đang trên đường về, anh đi ngang qua một cái sân chơi... Nơi anh thấy một chàng trai, nhìn thì có vẻ thấp hơn anh một chút và giống như đang nựng một thứ gì đó trong một cái hộp giấy nhỏ ở dưới cái xích đu...Cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu ấy kia chợt đưa mắt lên nhìn Chifuyu. Mắt chạm mắt, cậu kia trông có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn mỉn cười chào... cậu ta có mái tóc đen dài hơi ngang vai và hai phần mái màu vàng được cột ra sau, mắt cậu ấy có màu vàng cát, rất đẹp nhưng chả hiểu sao mà anh lại thấy phảng phất trong ánh mắt cậu là một nỗi buồn dìu dịu...và phía dưới mắt cậu là một nốt ruồi diễm lệ.
anh bỗng ý thức được rằng mình nhìn người ta nãy giờ đã rất lâu rồi. Liền quay đầu đi về. Má anh vẫn đang hơi đỏ ửng lên, không phải vì lạnh mà là vì...vì sao nghỉ? tự nhiên đỏ mặt không có lí do? Chắc là thế..... Anh vừa được ngắm một tuyệt phẩm có một không hai trên đời này đấy. Một tuyệt phẩm mà tạo hóa đã sinh ra, không thể nhầm lẫn vào đâu với vẻ đẹp ấy được...
_______________6 giờ 10 phút, tại ngã tư Shibuya___________
anh bước từng bước trên nền tuyết trắng đến ngã tư Shibuya để gặp bạn cùng lớp của mình... 15 phút sau, anh mới gặp được những khuôn mặt quen thuộc ấy
"NE chifuyu! mày tới trễ nhất đấy! trễ tận 25 phút đấy! Ban nãy bọn tao còn tính mặc kệ mày mà đi luôn đó!" baji nhăn nhó nói. Vốn dĩ baji đâu có thích chờ đợi, ngược lại, thứ hắn ghét nhất là chờ đợi nữa cơ!
"rồi rồi, em xin lỗi mà Baji - san, còn bây giờ thì chúng ta đi được rồi đó" chifuyu nói, cố bẻ sang một chủ đề khác...Bọn họ cùng đi đến lễ hội cùng nhau...Bước vào lễ hội, thứ họ thấy đầu tiên là một cây thông, cùng với rất nhiều đồ trang trí...
"cái này người ta làm chắc tốn công lắm ha?" Takemitchi nói với cái vẻ thán phục
cả bọn đều đồng ý, bởi đúng thật mà? "à mà hay giờ mọi người tách nhau ra đi chơi đi? bao giờ đến 7 giờ 55 rồi tập hợp lại chỗ cây thông này?" chifuyu lên tiếng, vì cứ nêu đi theo nhóm vậy thì chán lắm...vậy mà chia thế nào mà cả đám đều được chia với thằng bồ của nó, RIÊNG CHIFUYU THÌ BỊ LẺ? anh khóc thầm trong lòng vì mình không có người yêu...anh đi một hồi, cỡ 5 phút để ngắm lễ hội chứ chả mua gì...Và anh thấy một bóng người nào đó, đang ngồi trên cái ghế đá nhỏ ở cuối lễ hội...Nhìn kĩ thì anh thấy...Cậu con trai mà anh đã gặp sáng nay! Thật trùng hợp...cậu ta đang mặc một bộ kimono màu đen truyền thống và tóc thì cột thành chùm ra sau...anh bước lại và ngồi vào ghế, nghẹ nhàng nói....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro