Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6




Cuối cùng Lalisa Manoban cũng biết mình đã rơi vào tình huống gì rồi.

T_T

Đích thị là truyện Tấm Cám lừng danh...

Vì sao cô biết truyện này ư, Jennie đã từng đọc trên mạng bản Anh Văn của nó, vì quá thích câu chuyện nên cô bé dịch sang tiếng Hàn và muốn Lisa đọc cho cô bé và Hyomin trước khi đi ngủ.

Lisa thừa nhận là mình từng khá thích mô tuýp "Hoàng tử - Lọ lem" như thế...

Nhưng hỡi ôi đâu có thích đến nỗi đóng nó luôn đâu. Mà ví dụ có đóng, sao không cho cô đóng Hoàng tử mà nỡ nào để cô đóng vai Tấm cơ chứ?!

Không phải là vai Tấm không tốt, mà đơn giản là Tấm trong truyện có kết cục tốt, nhưng còn cô thì tăm tối mù mờ. Mà Hoàng tử của cô, chừng nào mới tới đây. Hay sẽ không bao giờ tới cơ chứ.

Nhưng dẫu sao thì Lisa còn đỡ hơn cô Tấm một tí vì Chaeyoung đâu phải là dì ghẻ thật và sống cùng Lisa, nếu không chắc Lisa tàn đời hoa lá. Hơn nữa hai cái chậu gạo và thóc này cũng bé chứ không to oạch như truyện...

Và ít ra cô cũng ngồi máy lạnh mà nhặt thóc và ngạo, đời trớ trêu, ngồi trong căn phòng to và sang như thế này mà phải nhặt gạo.

Chắc là Tấm Lisa sẽ không bao giờ có một đàn chim xinh đẹp nào đó nhặt giùm rồi, đơn giản vì thử con chim nào vào giúp xem, chắc chắn cô ta sẽ ngay lập tức bắt con chim đó và làm thịt nó, cô ta sẽ nướng con chim đó lên. Sau đó cô ta sẽ khoái trá cầm con chim nướng đó và ăn ngon lành trước mặt mình.

Mà cô ta, Mụ Dì Ghẻ Park Chaeyoung... Cô ta thật là hợp vai khi nãy giờ cứ nằm đó mà nở một nụ cười hết sức đáng ghét nhìn Lisa mướt mát mồ hôi.

Cô ta chẳng khác gì mụ dì ghẻ, có khác thì cũng chỉ là khuôn mặt thanh tú, nước da trắng như bạch tuyết, đôi mắt nâu sâu đen, thân hình quyến rũ đến mức ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt.

AAAAAAAAAAAAAAAA!..., mày nói cái gì thế Lalisa Manoban? Dì ghẻ thì mãi mãi là Dì ghẻ thôi... Xấu cũng là dì ghẻ, mà đẹp cũng là dì ghẻ. Mà dẫu sao, dì ghẻ đẹp vẫn tốt hơn là dì ghẻ xấu...hí hí... Công nhận là cô ta Hot thật!...

Lisa mỉm cười tà với cái suy nghĩ cuối cùng của mình, Chaeyoung hơi nhíu mày khi Lisa bỗng dưng quay cái chậu lại đối diện với cô rồi vừa lựa vừa nhìn Chaeyoung như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lalisa Manoban cậu muốn cái quái gì đây.

"Cậu nhìn... nhìn cái gì thế?" - Chaeyoung che ngực mình lại và nhìn Lisa khi Lisa cứ nheo nheo mắt nhìn Chaeyoung đầy hàm ý đen tối.

"Nhìn gì kệ Li, liên quan gì Chaeyoung." – Lisa cười hiểm.

"Cậu có tin tôi móc mắt cậu không?" - Chaeyoung bật dậy.

"Lại đây mà lấy này. Rồi tôi sẽ bắt nhà cậu đền bù cho tôi đủ để thoát khỏi cậu." - Lisa lè lưỡi trêu chọc Chaeyoung.

"Tưởng thoát tôi dễ lắm hả?" - Chaeyoung búng tay. Lật mình sang bên kia để tránh ánh mắt của Lisa. Miệng thì nở nụ cười tủm tỉm dễ thương một cách kì lạ.

"Này, cậu có biết truyện Tấm Cám không?" - Lisa bất ngờ hỏi.

"Là gì, không biết!" - Chaeyoung đáp lại lạnh lùng.

"Không có gì." - Lisa quay mặt đi.

Cô ta không đọc truyện đó vậy sao cô ta biết trò này, không lẽ...cô ta là dì ghẻ tái sinh...Còn mình là Tấm hiện đại...

Lisa rùng mình nghĩ tới chuyện đó...

......................................................

"Li nhặt chưa xong nhưng tới giờ Li về nấu cơm cho em Li rồi, mai Li nhặt tiếp đc không?" - Lisa thở dài nhìn Chaeyoung năn nỉ.

"Không, nhặt xong đi rồi về!" - Chaeyoung lạnh lùng nói không thèm quay lại nhìn Lisa.

"Nhưng các em Li còn nhỏ." - Lisa khẩn khoản. – "Hơn nữa em gái Li là một thảm họa nhà bếp."

Thảm họa cỡ nào cũng không bằng tôi đâu.

"Không cháy đâu mà sợ!" - Chaeyoung buông một câu bâng quơ.

Cậu dám chắc không cháy hả.

Cậu có biết đứa em Jennie của tôi hậu đậu như thế nào không?

Nhà tôi cháy thì cậu có đền cho tôi không hả?

Lisa tức tốc cố gắng nhặt những hạt gạo một cách nhanh nhất, cái suy nghĩ ngôi nhà lá của cô có thể cháy rụi vì Jennie tình cờ bật bếp làm cô khẽ run người. Lisa tập trung hết sức vào hai cái chậu trước mặt mình.

Chaeyoung đi ra ngoài một chút để làm một cái gì đó, rồi mau chóng trở lại phòng của mình, nhìn Lisa nở một nụ cười tinh quái.

"Lần sau đừng có chọc giận tôi."

"Là do cậu bắt đầu trước." - Lisa bật lại trán vẫn mướt mát mồ hôi dù cô đang trong phòng máy lạnh 18 độ...

"Tôi sẽ cho cậu thấy địa ngục có nghĩa là gì." - Chaeyoung cười khẩy rồi quay cái bộ mặt kiêu kì của cô nàng đi chỗ khác.

Lisa cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng mình, không lẽ chuyện nhặt thóc và gạo này mới chỉ là bắt đầu thôi sao?

Lisa dù cố gắng đến mức nào đi nữa. Dù cô sexy, xinh đẹp, í nhầm, chuyện này liên quan gì chuyện nhặt gạo chứ? Nói tóm lại là đến tận 9h tối thì Lisa mới nhặt xong đống thóc và gạo mà tiểu thư Park Chaeyoung đã ban phát cho cô như một ân huệ, lại nhầm nữa, như là sự hành hạ vì dám đụng đến Sự - Tức - Giận bên trong của cô ấy.

Lalisa Manoban sau khi đẩy hai cái chậu về phía tiểu thư Park Chaeyoung bằng một cái nhìn thách thức, và nhận đc cái gật đầu đầy vẻ miễn cưỡng của cô ấy thì chạy như bay về nhà.

"Nhật kí hành hạ Lalisa Manoban by Park Chaeyoung :

Ôsin là một kẻ ngốc.

Công chúa phát hiện ra Ôsin của mình mắc một căn bệnh nan y. Bệnh dê.

Ghi chú đặc biệt: Dẫn đi khám bác sĩ, cho vài mũi tiêm để chữa bệnh. Tiền
khám trừ vào lương tháng.

Ghi chú đặc biệt hơn: Mặc đồ kín đáo một chút tránh bị dê xồm.

Buồn ngủ rồi, tới đây thôi. Mà hình như mình có mụn... Oh My God, chắc mình lao lực với ôsin quá! Ngủ gấp thôi..."

............................

Chỉ cần nghĩ tới lý do đã khiến cho Lisa run người, chân Lisa bước càng ngày càng nhanh.

1. Nhà cháy bởi sức công phá của hai đứa tiểu yêu nhà cô. Jennie sẽ đốt cái bếp vì tính hậu đậu của em ấy. Còn Hyomin thì sẽ vỗ tay tán thưởng và làm nó cháy to hơn.

2. Hai đứa đó mà đói thì chúng sẽ mau chóng thành một con hổ con.

3. Nhà cô là nhà lá. Dễ bắt lửa lắm.

Với cái suy nghĩ lập đi lập lại trong đầu Lisa, bước chân cô ấy mỗi lúc lại nhanh hơn, gấp gáp hơn.

"Các em, unnie đã...về đây." - Lisa thở dốc và kéo cánh cửa một cách nặng nhọc.

"A unnie đã về!" - Cả Jennie và Hyomin đều chạy ngay đến chỗ Lisa và nhảy tưng tưng.

Nhưng Lalisa Manoban đang chết đứng.

Chuyện các em cô đón cô kiểu như thế này là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Thế lí do vì sao cô ấy chết đứng.

Đó là cái bàn nhỏ xíu của nhà họ đang được dọn ra toàn sơn hào hải vị mà có nằm mơ thì Lalisa Manoban cũng không dám mua lấy một lần trong đời.

"Cái đống đó...ở đâu...ra?" - Lisa chỉ về phía chiếc bàn lắp bắp như không tin vào mắt mình.

"Là của Chaeyoung unnie sai người mang tới cho nhà mình, họ bảo tụi em rằng hôm nay có thể unnie sẽ về trễ." - Jennie thật thà khai báo.

"Ai...Dì nghẻ Chaeyoung ư?" - Lisa đảo mắt tỏ vẻ không tin. Nhưng Jennie là một cô bé không bao giờ nói dối, nếu điều này xuất phát từ đứa em Hyomin của cô thì có lẽ cô đã cười xòa vì lời nói đùa của em ấy ngay lập tức.

"Thật đó unnie!" - Hyomin cũng gật đầu lia lịa theo Jennie để trấn an Lisa rằng đó là tin chính xác.

Chuyện này là không thể nào!

Rốt cuộc cô ta là bà tiên hay là mụ phù thủy?

Park Chaeyoung cậu thật khó nắm bắt quá đi...

Jennie kéo tay Lisa ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu gắp thức ăn cho Lisa trong khi cô ấy vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện này.

"Unnie ăn đi, hôm nay unnie đã vất vả rồi mà." - Jennie tươi cười.

"Khoan đã!" - Lisa la lên chặn tay các em lại. – "Chắc chắn trong này không có độc chứ?"

Jennie và Hyomin trố mắt nhìn unnie của mình như thể cô ấy vừa phát ra một thông tin là cô ấy thấy người ngoài hành tinh vậy.

"Unnie nói gì vậy, unnie sốt à?" - Hyomin e ngại nhìn Lisa.

"Thôi, chắc cô ta không ác đến mức đầu độc cả nhà mình đâu, ăn đi." - Lisa thở dài và cố tỏ ra thật tự nhiên trước mặt các em của mình...

................

Những ngày sau đó, Chaeyoung không làm gì Lisa cả, đơn giản chỉ là ngồi nhặt gạo và thóc đến khi mòn tay thì thôi.

Lisa muốn cảm ơn Chaeyoung về những bữa ăn gửi tới nhà cô ấy, nhưng mỗi khi Lisa muốn mở lời là y như rằng Chaeyoung đẩy chậu thóc trộn gạo vào mặt Lisa, hỏi làm sao mà Lisa không ghét cô ta cho được.

Từ từ Lisa cảm thấy mình như một người tự kỉ. Vừa nhặt thóc và gạo ra, nàng vừa hát, vừa nói chuyện với đống thóc và gạo đó. Không phải là Lisa không biết chuyện đó rất là khùng và điên, nhưng mà cô còn biết làm gì cơ chứ.

"Chúng mày có biết là chúng mày đang đc một người đẹp nhất hành tinh này nhặt ra không?" - Lisa vừa nhặt vừa lắc lư đầu mình, cô quay sang nhìn Chaeyoung khẽ một cái.

Không Lisa, không. Cô ta không bằng mày, mày đẹp cả nội dung và hình thức, còn cô ta chỉ được cái hình thức thôi.

Chaeyoung liếc nhìn Lisa bằng một ánh mắt kì thị.

"Cậu làm nhiều quá nên điên rồi ư?"

Lisa uất ức lắm chứ, nhưng chợt một ý nghĩ trong đầu Lisa lóe lên.

Lisa ngay lập tức ngã vật ra, không nhúc nhích, không động đậy.

Chaeyoung hốt hoảng, lao ngay ra chỗ Lisa.

"Li! Li! Lisa!" - Chaeyoung lay người Lisa thật mạnh.

"Li à đừng làm Chaeng sợ mà, Lisa!" - Chaeyoung thở mạnh tay không ngừng sờ vào trán Lisa.

Có phải mình hành hạ cậu ấy quá không?

"Li nằm đây, Chaeng gọi người giúp." - Chaeyoung toan đứng lên thì Lisa tóm tay cô ấy lại.

"Li không sao, Chaeyoung à, Li chóng mặt quá à." - Lisa xoa xoa tay lên đầu mình, Chaeyoung đỡ lấy Lisa ngồi dậy và lo lắng nhìn cô ấy.

Chaeyoung đưa Lisa lại ngồi ở giường của mình và xoa lưng cho cô ấy. Lisa liên tục thở dài ra chiều mệt mỏi lắm.

"Có lẽ tớ phải tiếp tục công việc." - Lisa vờ đứng dậy, Chaeyoung lập tức giữ tay Lisa lại.

"Li để đó đi, ngồi đây đã." - Chaeyoung nhẹ giọng.

"Nhưng nếu không xong, Li không thể về nhà." - Lisa thở dài não nề.

"Hôm nay không cần nhặt nữa, xíu nữa Chaeng sai người khác, Li ngồi xuống đi." - Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống và xoa nhẹ trán cô ấy.

Đúng lúc đó thì mắt Lisa và Chaeyoung gặp nhau, Chaeyoung chưa bao giờ nhận ra là mắt Lisa lại thu hút đến như vậy, nó làm cho trái tim Chaeyoung đập lỗi nhịp, Chaeyoung thật sự không muốn rời khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng một tiểu thư kiêu kì như cô thì không bao giờ chịu thừa nhận.

"Nhìn cái gì?" - Chaeyoung nói ngang, tránh ánh mắt của Lisa.

"Cái cổ áo Chaeyoung hôm nay nó có vẻ trễ quá." - Lisa chăm chăm vào cái cổ trắng nõn của Chaeyoung.

"Lalisa Manoban!!!" - Chaeyoung la lên, đánh Lisa một cái bốp khiến cô nàng tiếp đất nhanh chóng, Lisa nằm yên bất động.

"Li... Lisa." - Chaeyoung dùng chân mình khều khều vào người Lisa nhưng không có một phản ứng nào.

"Li à." - Chaeyoung ngồi xổm xuống và khều tay Lisa.

Ngay lập tức Lisa quay người sang và kéo Chaeyoung vào lòng mình.

"Cậu làm gì vậy?" - Chaeyoung vùng ra nhưng Lisa thì cứ ôm chặt lấy.

Trả thù chứ làm gì, đồ tiểu thư ngốc.

"Buông tôi ra đi, đồ dê xồm." - Chaeyoung la hét, tay đánh thùm thụp lên người Lisa nhưng Lisa chỉ nhắm mắt và ôm chặt lấy Chaeyoung.

Sau một hồi phản kháng, Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa từ người Lisa sang người mình. Chaeyoung nằm yên, tự cho phép mình để đầu lên ngực Lisa cảm nhận hơi ấm đó. Lisa nhận thấy nàng công chúa thế kỷ 21 đang dần dần bị mình quyến rũ thì nhếch mép cười một cái và đẩy Chaeyoung ra.

"Ơ!" - Chaeyoung trông hụt hẫng thấy rõ, nhưng để giữ sĩ diện, nàng phủi bụi trên người mình và leo lên giường nằm mặc xác Lalisa Manoban đang ngồi đó cười một cách tinh quái. Đơn giản chỉ là nàng muốn tránh không cho Lisa thấy rằng nàng đang đỏ mặt.

Park Chaeyoung mày làm gì thế? Mày có thôi đập không hả cái trái tim chết tiệt này!

Chaeyoung cảm nhận được chuyện Lisa đang cười một cách khoái trá ở phía sau, Chaeyoung tức lắm. Nhưng trong đầu cô bỗng loé lên một chuyện khá hay ho.

"Nhìn này Lalisa Manoban." - Chaeyoung dơ một cái hộp đầy những viên ngọc bằng thủy tinh dùng để làm thành một sợi dây chuyền...

"Gì thế." - Lisa nheo nheo mắt nhìn theo.

Chaeyoung cầm chiếc hộp, mở tung ban công phòng mình ra, Chaeyoung mở nắp hộp và ném toàn bộ những viên ngọc trong cái hộp xuống bể bơi ngay phía dưới cửa phòng ban công.

Lisa trố mắt.

Cô ta lại có trò mới sao?

"Lalisa Manoban, xuống đó và luợm toàn bộ lại cho tôi!" - Chaeyoung mỉm một nụ cười ác quỷ chỉ thẳng xuống dưới hồ bơi.

T_T

Chúa ơi sao người ghét con đến thế!

Hôm qua con vừa giết có hai con muỗi thôi mà người nỡ nặng tay với con thế sao?

Chẳng phải con đi lễ rất thường xuyên sao?

Không được Lisa ạ, mày không thể cứ yếu đuối thế này.

Park Chaeyoung, tôi sẽ cho cô một bài học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro